(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đã có một giấc mơ rất dài rất dài.

Lúc mở mắt ra lần nữa là đang ở trong bệnh viện, Vương Nhất Bác đã ngủ ở bên cạnh chắc là sợ chen chúc với anh nên chỉ nghiêng người chiếm một vị trí nhỏ còn cánh tay thì đang ôm lấy eo anh.

Khôi phục lại trí nhớ khiến nội tâm Tiêu Chiến vui sướng ngập tràn, anh nhìn về phía người mình yêu, mảnh ghép còn thiếu trong lòng rốt cuộc cũng đã được lấp đầy.

Tựa như mỗi buổi sáng mà họ thường ở chung với nhau, Tiêu Chiến tiến tới khe khẽ hôn nhẹ lên khóe môi của Vương Nhất Bác. Thời điểm Tiêu Chiến vừa chạm vào cậu thì cậu liền tỉnh lại.

"Chiến ca anh không sao chứ, đầu còn đau không?" giọng cậu có chút khàn khàn, đêm qua sau khi xảy ra chuyện thì người đi đường vây xem liền gọi cho 120. Cậu khi đó đã mất đi lý trí, liều lĩnh đem Tiêu Chiến bế xuống xe và cậu thấy có rất nhiều người giơ điện thoại lên. Vương Nhất Bác trong lúc hốt hoảng chỉ lo che mặt của Tiêu Chiến. Không ngoài dự đoán, khi bọn họ đến bệnh viện thì toàn bộ trên mạng đều đã biết chuyện.

Vương Nhất Bác không có tâm tư để quản trên mạng nói như thế nào, bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Tiêu Chiến thì não anh bị chấn động nhẹ và như thường lệ bảo anh sẽ tỉnh lại ngay thôi nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ ngủ mãi. Bác sĩ nói có lẽ là do có liên quan đến lần bị thương trước khiến Vương Nhất Bác càng thêm tự trách bản thân mình. Bạn tốt và người nhà thấy tin tức đều gọi đến hỏi tình hình nhưng Vương Nhất Bác chỉ trả lời điện thoại của ba mẹ cậu và Tiêu Chiến còn những người khác thì giao cho tiểu Trần.

Phòng làm việc rất nhanh đăng weibo giải thích tình hình, sáng sớm hôm sau công hàm luật sư cũng đã chuẩn bị xong, những người đi theo xe và công ty phía sau bọn họ, cậu một người cũng sẽ không bỏ qua.

Cậu trông coi Tiêu Chiến gần như cả đêm, đến sau mệt mỏi không chịu được nữa nhưng lại không muốn rời Tiêu Chiến quá xa nên quần áo vẫn chưa thay liền ngủ ở bên cạnh anh.

Có trời mới biết thời điểm Tiêu Chiến hôn cậu thì cậu đã mất rất nhiều khí lực mới nhịn xuống mà không làm nụ hôn đó sâu thêm.

"Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến dời sang bên kia một chút, Vương Nhất Bác theo bản năng mà từ từ nhích tới rồi lặng lẽ ở trong chăn nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Xin lỗi..." Vương Nhất Bác nghĩ tới tối hôm qua liền hối hận "Hôm qua em chọc anh tức giận, em còn, còn khiến anh gặp nguy hiểm. Thế nhưng em và tên Chu Hoành kia căn bản không có quen nhau, cậu ta muốn chạm vào em thì em liền tránh ra, em cam đoan cậu ta hoàn toàn chưa chạm được em."

"Cún con ngốc."

Vương Nhất Bác bị mắng lại càng vui vẻ hơn.

"... Tay của em đừng sờ loạn, đây là bệnh viện."

Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức không có giới hạn mà tiến tới hôn Tiêu Chiến.

"Quên nói với em, anh đã nhớ hết rồi cho nên về nhà em ra sofa mà ngủ đi."

Vương Nhất Bác "..."

Đạo diễn thả cho Vương Nhất Bác một ngày để điều chỉnh lại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bù lại buổi ăn lẩu đêm qua mà họ đã bỏ lỡ, thời gian còn lại đều dính lấy nhau trong khách sạn.

"Đừng giày vò anh nữa, vất vả lắm em mới có một ngày nghỉ mà." Tiêu Chiến ngăn bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang luồn vào áo anh lại.

"Vậy ôm một chút." Vương Nhất Bác thực sự không cử động nữa.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cũng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bỗng nhiên cảm giác được Vương Nhất Bác bên cạnh ngồi dậy, động tác rất nhẹ. Tiêu Chiến trong nháy mắt liền thanh tỉnh sau đó nắm lấy cổ tay cậu hỏi "Em đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh nói "Em đi đổi cốc nước."

"Oh..." Tiêu Chiến rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng đau nhói không thể giải thích được "Quay xong bộ này em sẽ nghỉ phép, chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé."

Lời này khi anh bị mất trí nhớ cậu đã từng nói qua và Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, anh hơi sửng sốt một chút nói "Thế nhưng anh đã khỏe lại rồi."

"Khoẻ rồi, cũng đi." Vương Nhất Bác thừa nhận, ban đầu cậu nói như vậy xác thực là vì Tiêu Chiến mất trí nhớ nên muốn ở cùng anh nhiều hơn. Nhưng sau đó cậu mới phát hiện, bất luận Tiêu Chiến có nhớ ra được hay không thì đều giống nhau, thời gian cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến ít là sự thật và Tiêu Chiến rất cần cậu cũng là sự thật.

Thời điểm trở lại đoàn phim thì Chu Hoành đã bị thay đổi, vốn chỉ là một vai không quan trọng nên đoàn phim chỉ tốn khoảng một ngày rưỡi liền quay bổ sung xong phần diễn của cậu ta.

Tiểu Trần kể từ khi biết Tiêu Chiến khôi phục trí nhớ thì suýt chút nữa bị xúc động đến chảy cả nước mắt, với tư cách là một fan cp đứng đầu (*) nhìn đôi tình nhân nhỏ điềm điềm mật mật không nhịn được cảm thán "Thật tốt a."

(*) 粉头 (từ gốc): là người đứng đầu fansite. Để tổ chức một nhóm fan chuyên nghiệp hoàn chỉnh, thì người này phải có kinh nghiệm và năng lực. Và những người này thường do chính những người nổi tiếng, người thân và bạn bè tuyển dụng hoặc là fan ruột thực sự có năng lực về tài chính và tổ chức.

Vương Nhất Bác không còn khoe khoang giống như trước kia nữa, anh nói "Tốt chỗ nào, lúc Tiêu Chiến muốn gặp tôi nhưng không gặp được, cùng tôi đi ăn còn phải lén lút, không có chút nào tốt hết."

Tiểu Trần không nói lời nào nữa.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy mấy ngày nay Vương Nhất Bác nói ít đi, có một hôm khi trở về vào buổi tối cậu đã say khướt, tiểu Trần đem Vương Nhất Bác giao cho Tiêu Chiến thì lúc ấy cậu say đến mức không thể đứng thẳng được. Tuy rằng trước đó đã báo với anh là đoàn phim có liên hoan nhưng cũng không nói sẽ uống rượu.

Tiểu Trần đưa người qua với một ánh mắt vô tội "Em ngăn cản rồi nhưng thực sự ngăn không được."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm sau đó dán chặt trên người Tiêu Chiến rồi thiếp đi, nghe được mùi vị của lão bủa nên liền ôm lấy không chịu buông tay, tiểu Trần thì tìm đúng cơ hội chạy ra ngoài và trước khi đi còn tri kỷ đóng kín cửa lại cho hai người.

Vương Nhất Bác rất ít khi uống rượu, Tiêu Chiến không cho cậu uống thường chỉ uống một ngụm thôi thì anh có thể đoán được mùi vị. Không biết hôm nay có chuyện gì mà hiện tại lại say thành ra như vậy cũng không hỏi được gì. Vương Nhất Bác sau khi say vẫn rất tốt cậu sẽ không ầm ĩ cũng sẽ không nháo chỉ là dính người hơn mà thôi, ở bên cạnh Tiêu Chiến liền trở nên ngoan ngoãn.

"Nhất Bác, em đợi anh một chút để anh đi lấy khăn lau mặt cho em nhé."

Vương Nhất Bác một bước cũng không rời, gắt gao đi theo sau Tiêu Chiến còn nắm chặt tay anh không chịu buông.

Một tay căn bản là không có cách nào để giặt khăn nên Tiêu Chiến chỉ có thể nỗ lực lý luận với Vương Nhất Bác một lần nữa "Em ngoan nào, trước tiên buông tay ra lập tức xong ngay thôi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi mới chậm rãi buông tay Tiêu Chiến ra nhưng lại chuyển qua bắt lấy góc áo của anh tựa như một chú cún lớn sợ bị vứt bỏ.

"Tiêu Chiến, anh có nhớ rằng anh đã nói gì với em không" Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói sau đó ngước đầu ngoan ngoãn chờ Tiêu Chiến lau mặt cho.

Câu hỏi của Vương Nhất Bác không đầu không đuôi nên Tiêu Chiến chỉ có thể kiên nhẫn hỏi lại "Nói cái gì?"

"Chính là, em trước kia có hỏi nếu như em không đóng phim nữa, anh nói."

(Vậy thì hãy làm bất cứ điều gì em thích, anh là người nhà của em cũng là hậu thuẫn của em.)

"Nhớ kỹ, làm sao vậy." Tiêu Chiến đưa tay lên gạt những sợi tóc lộn xộn trên trán Vương Nhất Bác rồi dùng khăn lông ấm cẩn thận lau cho cậu.

"Ngoài diễn xuất ra em còn thích những thứ khác nữa." giọng nói Vương Nhất Bác rầu rĩ "Lego, ván trượt, mô tô,... còn có yêu anh nữa."

"Nếu như em không đóng phim, anh còn thích em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro