(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến dùng hành động thực tế của mình để trả lời cậu.

Anh chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác, gần như là trong nháy mắt Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến lên rồi đi đến bên giường. Cảm giác không trọng lượng khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà kêu lên thì lúc này đầu lưỡi của Vương Nhất Bác nhân cơ hội lẻn vào trong miệng Tiêu Chiến, anh nhắm mắt lại và toàn tâm toàn ý mà đem bản thân giao cho người mình yêu.

Có lẽ là do say rượu nên động tác của Vương Nhất Bác không được dịu dàng cho lắm nhưng Tiêu Chiến cũng mặc kệ mà dính lấy cậu. Sáng ngày hôm sau anh bị Vương Nhất Bác hôn tỉnh, Tiêu Chiến mỏi eo đau lưng, mí mắt cũng lười nhấc, trong miệng thì ậm ờ "Đừng làm rộn... Ngủ thêm một lát đi mà..."

Vương Nhất Bác thỏa mãn ôm anh một lúc rồi mới tách ra. Chuyện tối ngày hôm qua cậu đã không còn nhớ rõ nhưng nhìn Tiêu Chiến cũng không có vẻ tức giận thì lúc này cậu mới yên tâm.

Gần đến trưa tiểu Trần vội tới để đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến, tiểu Trần không biết đêm qua Vương Nhất Bác đã đem mọi chuyện khai ra hết chưa, do đó lúc Tiêu Chiến ngồi bên giường với vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn cậu ta nên vẫn khiến cậu ta nghi hoặc.

"Cậu và Vương Nhất Bác có phải đang giấu tôi chuyện gì không." Tuy rằng tối hôm qua Vương Nhất Bác vẫn chưa nói rõ toàn bộ nhưng Tiêu Chiến đại khái cũng đã đoán được, bây giờ hỏi tiểu Trần chẳng qua là muốn biết Vương Nhất Bác đã làm xong tới bước nào rồi.

Trong lòng tiểu Trần rung lên, theo bản năng phản bác "Không có không có, nào dám a."

Tiêu Chiến không lên tiếng chỉ nghiêng đầu qua và cho tiểu Trần một cơ hội nữa.

Tiểu Trần quá quen thuộc với động tác này, giây tiếp theo liền quyết định nói ra toàn bộ "Ông chủ nhỏ dự định lui giới, anh ấy không cho em nói với anh."

Tiêu Chiến trầm giọng nói "Đã bao lâu rồi."

"Rất lâu rồi, tất cả công việc của cuối năm nay không sai biệt lắm thì đều có thể bàn giao xong." Có lẽ cũng chưa cần tới cuối năm vì Vương Nhất Bác không giữ lại cho mình một con đường lui nào, thời điểm giải ước rất dứt khoát và dù cho đối phương có đưa ra điều kiện thấp đến mức tiểu Trần cũng không nhìn nổi thì cậu cũng không một chút do dự.

Ngay từ đầu tiểu Trần còn cảm thấy tiếc cho Vương Nhất Bác nhưng sau khi Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện và nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác trong thời điểm đó liền khiến cậu ta hiểu hết tất cả. Chỉ có Vương Nhất Bác tự mình biết để lấy lại những thứ đã mất thì nó khó khăn như thế nào.

Vậy hãy để cho hai người trải qua một cuộc sống thật tốt đi, tiểu Trần nghĩ.

Cậu ta thấy Tiêu Chiến nửa ngày không nói lời nào, cứ nghĩ là anh tức giận nên liền giải thích nói "Không phải cố ý giấu anh đâu, ông chủ nhỏ chính là không muốn lại để cho anh lo lắng, anh ấy định chuẩn bị sắp xếp xong hết mọi thứ thì sẽ nói cho anh biết."

"Kỳ thực... ông chủ nhỏ làm như vậy cũng là vì anh, những ngày qua anh bị mất trí nhớ tuy rằng ông chủ nhỏ ngoài mặt không biểu hiện gì thế nhưng trong lòng lại rất áy náy."

Người ngoài còn nhìn ra được thì Tiêu Chiến sao lại không hiểu được chứ. Anh chỉ là sợ Vương Nhất Bác phải chịu đựng quá nhiều thứ một mình và sợ bản thân không xứng đáng với tất cả những gì mà Vương Nhất Bác đã từ bỏ.

Cuối cùng Tiêu Chiến không nói gì cả, tiểu Trần vừa mới rời đi thì Vương Nhất Bác liền gọi video tới.

"Mới vừa dậy sao? Tiểu Trần hẳn là đem cơm đến rồi đi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Vừa đúng lúc!" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm vui vẻ của Vương Nhất Bác "Em cũng mới vừa đặt cơm, hai chúng ta cùng nhau ăn, em nhìn anh ăn."

Nếu là ngày trước Tiêu Chiến nhất định sẽ cười rồi mắng cậu vài câu nhưng hôm nay lại hết sức nghe theo, cậu đem điện thoại dựng ở một góc thích hợp. Nhìn thấy trên cổ Tiêu Chiến còn chưa mất vết hôn, Vương Nhất Bác liền nuốt nước miếng sau đó yên lặng bưng hộp cơm đến một góc.

"Ba mẹ nói nhớ anh, thấy tin tức cũng rất lo lắng cho anh, anh trở về ở với họ vài ngày đi, chờ thêm một thời gian ngắn nữa khi em bên này đóng máy sẽ trở về tìm anh."

"Được."

Nghe thấy Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sự việc càng về sau càng cần cậu tự mình đứng ra nói chuyện, nếu như Tiêu Chiến ở lại thì cậu không nắm chắc có thể giấu được anh.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Tiêu Chiến nhắc nhở cậu phải mặc thêm quần áo thì lúc này Vương Nhất Bác mới bàng hoàng nhận ra sắp bước vào mùa đông rồi. Đoàn phim không ít người lần lượt sát thanh (*), cậu là nam chính nên hiển nhiên sẽ ở lại đến cuối cùng. Bộ phim này có lẽ là tác phẩm cuối cùng của cậu nên cậu đặc biệt quý trọng thời gian còn lại.

(*) Sát thanh: đã quay xong bộ phim, đóng máy.

"Được rồi! Hoàn thành công việc!" Thanh âm vang dội của đạo diễn vang lên, Vương Nhất Bác mới từ trong vai diễn lấy lại tinh thần.

Có rất nhiều người đang cầm hoa tươi đưa đến tay nữ chính bên cạnh cậu, nữ chính cười nhận lấy rồi nháy mắt với Vương Nhất Bác "Chị đi trước nhé."

Vương Nhất Bác kéo kéo khóe miệng, nói "Sát thanh vui vẻ."

Sau khi chụp ảnh xong tiếng ồn ào và tiếng vỗ tay dần dần tản đi, đạo diễn lại cầm loa hô "Mọi người cố gắng lên, ngày mai sẽ là cảnh cuối cùng của nam chính chúng ta."

Vương Nhất Bác cùng đạo diễn chào hỏi, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi, trong cảnh cuối cùng này cậu hy vọng mình sẽ đối mặt với nó ở trạng thái tốt nhất.

Trận tuyết đầu mùa rơi vào ngày hôm sau, tiểu Trần là người miền nam nên tỏ ra vô cùng kích động, mặc dù mấy năm nay đi theo Vương Nhất Bác chạy khắp nơi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tuyết thế nhưng cái bộ dạng này của cậu ta trái lại rất giống với Tiêu Chiến.

Cậu rất nhớ anh.

Với một tiếng "cut" cuối cùng của đạo diễn, toàn bộ đoàn phim đều reo hò, Vương Nhất Bác bị nhóm người vây quanh và hoa tươi nhiều đến mức ôm không hết. Tiểu Trần ở bên cạnh rơi nước mắt nhưng rất nhanh đã bị nụ cười thay thế.

Đạo diễn cười ôm Vương Nhất Bác còn nắm cả bờ vai của cậu nói "Hy vọng nếu có cơ hội chúng ta vẫn có thể hợp tác."

"Cảm ơn đạo diễn, nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội." Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất kiên định "Em không định đi trên con đường này nữa."

Đạo diễn nhất thời sững sờ mất vài giây mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, ông hành nghề đã mấy chục năm rồi nhưng chưa từng thấy qua một diễn viên nào công việc đang trong thời kỳ thăng hoa hơn nữa còn ở độ tuổi hoàng kim mà lại đưa ra quyết định như vậy "Sự lựa chọn của cậu rất dũng cảm, người trẻ tuổi muốn làm gì thì phải đi làm ngay, chỉ là giới giải trí sau này sẽ thiếu đi một diễn viên ưu tú như cậu."

Vương Nhất Bác chân thành biểu đạt sự cảm tạ của mình, lúc chuẩn bị đi tẩy trang thì cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ở cách đó không xa sau đó cậu bắt gặp ánh mắt mang theo tình yêu, vừa ôn nhu lại vừa lưu luyến. Trong lòng cậu đang ôm một bó hoa hướng dương, trên vai là một tầng lớp tuyết mỏng rơi xuống.

Vương Nhất Bác xông tới ôm lấy anh, dán tại bên tai lão bủa rồi hỏi bằng thanh âm khàn khàn "Sao anh lại tới đây."

"Để đón cún con của anh về nhà."

—————————
Editor: hôm qua mình quên up nên hôm nay up bù 2 chương nha~~. Thông báo còn 1 chương nữa thôi là hoàn chính văn rồi và truyện sẽ có 1pn mình sẽ cố gắng làm xong sớm nên mong mn ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro