(16) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc bọn họ về đến nhà là trời vừa mới sụp tối.

Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức mí mắt đánh lộn với nhau, vì sáng dậy quá sớm mà tối hôm qua lại suy nghĩ rất nhiều và khi thần kinh căng thẳng lập tức được thư giản thì lúc này mới phát hiện thể xác và tinh thần đang mệt mỏi. Bị Tiêu Chiến mạnh mẽ lôi kéo đi tắm nước nóng, vừa ngã xuống giường thì rất nhanh liền không có ý thức nữa.

Khi mở mắt ra lần nữa, phòng ngủ chỉ có mình cậu và chiếc đèn ngủ nhỏ đang phát sáng trên đầu giường mà cậu quen thuộc, Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây mới phản ứng được rằng mình đã về nhà. Cậu lấy điện thoại ra xem hiện giờ đã hơn 9 giờ tối, vài tiếng trước tiểu Trần có gửi tin nhắn wechat hỏi cậu đã về đến nhà chưa, Vương Nhất Bác trả lời một câu ban nãy đang ngủ.

Cậu và tiểu Trần sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, dù sao cậu ta đã làm trợ lý cho cậu nhiều năm rồi. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn thoáng qua tiền tiêu vặt của mình sau đó gửi cho tiểu Trần một phong bì lớn màu đỏ.

Tiểu Trần trả lời rất nhanh "Không cần không cần, Tiêu ca đã cho em rồi."

"Đã cho cậu rồi? Tại sao? Anh ấy đã biết?"

Tiểu Trần trả lời bằng một biểu tình lúng túng rồi không nói gì nữa.

Phòng khách và phòng bếp đều không có bóng dáng của Tiêu Chiến, chỉ có Kiên Quả đang nằm trong ổ kêu meo meo rồi liếm lông của mình. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ thất thần sau đó nghĩ nếu như Tiêu Chiến có chuyện gì giấu diếm cậu lâu như vậy thì cậu ít nhiều cũng sẽ có chút tức giận.

Kiên Quả cũng đã lâu không gặp Vương Nhất Bác, mèo con không có gì phiền não liền vui vẻ nhảy đến bên người cậu rồi cọ cọ ống quần, sau đó Vương Nhất Bác bế mèo lên với vẻ mặt đau khổ hỏi "Phải làm sao mới dỗ được ba ba của mi đây."

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và cho Kiên Quả ăn một thanh súp thưởng (*), thời điểm ăn được một nửa thì Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thang máy còn Kiên Quả dừng lại động tác của mình rồi vểnh tai lên như là bé cũng đã nhận ra điều gì. Cậu nín thở lắng nghe một hồi, cho đến khi nghe được tiếng bước chân, cậu mới chắc chắn đó là Tiêu Chiến.

(*) 猫条 (từ gốc): là món ăn nhẹ dành cho mèo ở dạng lỏng, mèo trưởng thành và mèo con đều có thể ăn được. Nó có nhiều hương vị khác nhau như thịt gà, cá ngừ, cá hồi, v.v. Có nhiều cách để mèo ăn và chủ nhân có thể cầm được trong tay và tương tác chặt chẽ với mèo hoặc chỉ cần đổ vào bát và để mèo liếm. [Mình không rành lắm về thức ăn cho mèo, mình search gg thì nó ra mấy gói để là súp thưởng nên mình đã edit thành như vậy.]

Một người một mèo nhanh chóng di chuyển tới cửa kèm theo đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tiêu Chiến vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có lẽ đây là mèo cún vui vẻ song toàn.

Vương Nhất Bác nhận lấy cái túi trong tay Tiêu Chiến đặt vào phòng bếp, sau đó kéo đôi tay lạnh lẽo của anh đặt lên cái bụng ấm áp của mình và không biết nên mở miệng bắt đầu giải thích từ đâu.

"Có ngốc hay không a." Tiêu Chiến rút tay ra nện cho cậu một cái "Mang dép vào."

Vương Nhất Bác liền vui vẻ chạy về phòng ngủ mang vào đôi dép bông mềm mại mà Tiêu Chiến đã mua cho cậu rồi theo Tiêu Chiến vào phòng bếp.

"Đói bụng không, đợi lát nữa ăn xong rồi ngủ tiếp."

"Bảo bảo... Chuyện của em có phải anh đã sớm biết hay không."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến dừng lại động tác trong tay, nhìn Vương Nhất Bác "Một mình gánh vác hết tất cả mọi chuyện một chút cũng không ngầu, em nên nói cho anh biết sớm hơn."

"Sau này sẽ không như vậy nữa." Vương Nhất Bác đưa tay phải ra làm động tác thề "Từ hôm nay trở đi Vương Nhất Bác triệt triệt để để thuộc về một mình Tiêu Chiến."

"Đừng làm rộn, em qua bên kia chờ đi, lập tức liền có thể ăn cơm."

"Bảo bảo, trước khi ăn cơm em muốn làm chuyện khác trước."

"... Đừng."

"Vương Nhất Bác! Em có còn là người không! Tay anh vẫn còn ướt!!"

Kiên Quả liếm liếm móng vuốt, xoay người đưa lưng về phía phòng bếp vì con bé biết hai người sẽ không ăn được bữa cơm này.

Từ đó Vương Nhất Bác đã dần biến mất khỏi tầm mắt của công chúng , một khoảng thời gian sau liền khó tránh khỏi các bên suy đoán. Có người nói cậu đắc tội với người ta nên bị phong sát, có người nói cậu muốn chuyển về phía sau màn ảnh, cũng có người nói cậu chỉ là nghỉ ngơi dài hạn để xuất ngoại đi chơi và càng về sau càng đoán già đoán non, thậm chí còn nói cậu cùng với mô tô bỏ trốn rồi.

"Cạn lời, thật sự không còn gì để nói." Vương Nhất Bác bày tỏ "Muốn bỏ trốn cũng là bỏ trốn cùng Tiêu Chiến a." Mô tô có thể quan trọng hơn lão bủa sao?

Vốn dĩ cậu không định nói điều này trên mạng nhưng vì còn có rất nhiều người đang thích cậu như vậy nên ít nhất phải làm một cuộc tạm biệt chính thức.

Thời điểm cuối năm có một lễ trao giao lớn, từ sáng sớm đã có thư mời được gửi đến, Vương Nhất Bác trước đó có báo cho họ biết rằng cậu sẽ tuyên bố chuyện lui giới của mình, ban tổ chức rất bất ngờ nhưng vẫn là đem việc này bảo mật rất tốt.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác mặc bộ tây trang đầu tiên khi cậu vừa xuất đạo (*) và Tiêu Chiến cũng đi cùng cậu.

(*) Xuất đạo: debut.

"Nhất Bác, em vẫn giống như trước đây nhưng cũng không giống hẳn."

Vương Nhất Bác nở nụ cười "Nói như thế nào."

"Ánh sáng trong mắt em không thay đổi, thế nhưng em so với trước kia lại càng cao hơn và càng trưởng thành hơn."

"Vậy anh không phát hiện, em còn cao hơn 2cm sao?"

"... Ấu trĩ."

"Vừa mới khen em trưởng thành thế nào mà đảo mắt cái liền trở quẻ."

"Anh thu hồi."

Vương Nhất Bác thu xếp phòng nghỉ cho Tiêu Chiến xong liền phải đi ra ngoài ngồi. Trước khi đi Tiêu Chiến nhéo nhéo tay cậu "Em bây giờ vẫn còn thời gian để hối hận, em nhất định phải làm như vậy sao."

Vương Nhất Bác hung hăng hôn lên môi Tiêu Chiến một cái "Nói nhiều."

Nói thật thì Tiêu Chiến rất lo lắng. Anh trong phòng nghỉ có thể xem hiện trường qua phát sóng trực tiếp, lúc ống kính lia đến Vương Nhất Bác thì xung quanh đều phát ra tiếng thét chói tai, anh dự đoán mấy trăm loại phản ứng của bọn họ vào lát nữa nhưng thật sự không ngờ khi Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nói ra hai chữ lui giới kia thì bọn họ trong nháy mắt liền trở nên rất an tĩnh.

Sau cùng Vương Nhất Bác hướng về phía những người hâm mộ cúi đầu một cái thật sâu rồi lại xoay người hướng về sân khấu cúi đầu. Những người hâm mộ dùng hết sức lực cống hiến cho tiếng reo hò cuối cùng này để bày tỏ tình yêu của các cô, bày tỏ sự không muốn và bày bỏ cho những lời chúc phúc cho tương lai.

Vương Nhất Bác trong mắt rưng rưng, trước mặt là biển xanh thuộc về cậu, phía sau là lão bủa duy nhất của cậu.

HOÀN CHÍNH VĂN
——————————————

Editor: lại một bộ nữa hoàn rồi yayy (〃゚3゚〃), phiên ngoại mình sẽ tranh thủ làm xong nhanh để kết thúc bộ này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó trong suốt mấy tuần qua nhé~ và những truyện trong nhà mình hiện tại đã bị reup ಥ╭╮ಥ nên mình đang suy nghĩ đến việc sẽ set pass vài chương cho những bộ tiếp theo, có gì thay đổi mình sẽ thông báo sau nha. Một lần nữa cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro