(17) - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốc độ đổi mới của giới giải trí là không cách nào tưởng tượng được.

Nhớ năm đó, sóng gió Vương ảnh đế lui giới đã thống trị bảng hot search trong suốt hai tuần, sau đó dần dần không còn được mọi người nhắc đến nữa. Nhưng mỗi khi có diễn viên mới nổi tiếng thì luôn bị doanh tiêu hào đem ra so sánh với Vương ảnh đế năm đó và Vương Nhất Bác - người đàn ông nội trợ đối với sự so sánh này cũng có chút đắc ý, tuy rằng "anh đây" không còn ở chốn giang hồ thế nhưng trên giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết của "anh đây" khắp mọi nơi.

Gần nửa năm trôi qua, buổi chiều hôm nay Vương Nhất Bác nằm trên ghế sofa ngáy khò khò, đang phơi ánh mặt trời thoải mái đến mức muốn ngủ quên mất. Người nhà từ phòng làm việc gọi đến hỏi buổi tối muốn ăn cái gì.

Vương Nhất Bác chăm chú suy nghĩ một hồi nói "Muốn ăn thịt bò nạm hầm khoai tây."

"Được, em đi xem thử ở nhà còn thịt bò không."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, nhanh chóng mang dép chạy một mạch đến phòng bếp, rồi ngồi xổm trước tủ lạnh lục một hồi, nói "Hình như không còn rồi bảo bảo, em đi ra ngoài mua nha."

Tiêu Chiến lo lắng cậu bị nhận ra "Hay là để anh tan làm rồi đi mua luôn, em ở nhà chờ anh đi."

Vương Nhất Bác nghe đến hăng hái, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu thật sự sẽ bị Tiêu Chiến nuôi thành con heo nhỏ mất "Em sẽ đến siêu thị thực phẩm tươi sống ở cổng tiểu khu của chúng ta, rất gần anh yên tâm."

Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút buông lỏng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Anh gửi một số nguyên liệu cần mua qua wechat cho Vương Nhất Bác và cậu trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc OK thật to.

Việc này không nên chậm trễ, nhiệm vụ mà lão bủa giao phó phải hoàn thành thật hoàn hảo. Vương Nhất Bác mang khẩu trang rồi đi xuống lầu, nghĩ đến tối hôm qua Tiêu Chiến có nhắc tới muốn ăn bánh mì nhỏ, thế là cậu lấy chìa khóa xe ở cửa ra vào sau đó lái mô tô đến địa điểm khác.

Lúc xếp hàng thì ở phía trước có hai cô gái đang xúm lại xì xào bàn tán còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, Vương Nhất Bác có chút chột dạ nghĩ sau khi mua xong phải nhanh chóng đi về.

"Vương Nhất Bác?"

"Hở?" Đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, Vương Nhất Bác trả lời xong liền hối hận.

Hai cô gái mặt đối mặt thấp giọng hô lên "Thật sự là cậu ấy!!"

Vì bánh mì nhỏ mà Vương Nhất Bác cố nén sự kích động muốn rời đi.

"Cậu cũng thích ăn bánh mì nhỏ của tiệm này sao?" Cô gái hỏi.

"Tôi mua cho lão bủa."

"Aaaaaaaaa..." Cô gái hét lên một cách kiềm chế.

Vương Nhất Bác không hiểu cái này có gì mà phải kích động, sau đó hai cô gái khăng khăng muốn Vương Nhất Bác xếp hàng phía trước các cô, Vương Nhất Bác mua cái gì các cô liền mua cái đó, nói một cách hoa mỹ thì là: Muốn ăn cùng loại bánh mì nhỏ với Bác tẩu.

Vương Nhất Bác đối với cái từ Bác tẩu này rất là hưởng thụ và tự tin mua tất cả các loại mà lão bủa thích ăn.

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà đã đem bánh mì nhỏ đặt ở vị trí dễ nhìn thấy rồi chờ Tiêu Chiến trở về khen ngợi mình.

Không kịp chờ Tiêu Chiến trở về thì bạn bè tốt trong giới đã chia sẻ cho cậu một cái weibo cùng với một chuỗi hahahahahahahaha x20 người anh em cậu đang trên hot search kìa.

Cậu bỗng nhiên có một dự cảm không lành, vừa nhấn vào đường dẫn liền thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở tiệm bánh, một thân hạnh phúc béo (*) khiến người ta hâm mộ. Mức độ thảo luận vẫn còn đang tăng lên và ngay cả Tiêu Chiến cũng gửi wechat "cười nhạo".

(*) Hạnh phúc béo:  là nhiều người đột nhiên bắt đầu tăng cân kể từ khi họ kết hôn. Điều này liên quan đến cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân, suy cho cùng, khi tâm trạng đang tốt, cảm giác thèm ăn đột ngột được cải thiện, cộng với việc lười vận động thường ngày thì cuối cùng cơ thể ngày càng béo hơn.

Vương Nhất Bác "..."

Trọng điểm chẳng lẽ không phải là cậu mua bánh mì nhỏ cho lão bủa sao? Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái bụng của mình, thực sự béo rõ ràng như vậy sao?

Vương Nhất Bác liên tục phiền muộn cho đến khi Tiêu Chiến trở về, ngay cả thịt bò nạm hầm khoai tây thơm phức cũng chỉ xứng với một bát cơm. Tiêu Chiến muốn đứng dậy bới thêm cơm cho cậu nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại sau đó cậu cắm đầu đi rửa bát.

"Em sao vậy." Tiêu Chiến đụng một cái vào cánh tay Vương Nhất Bác.

"Bọn họ, trên mạng rất nhiều người nói em béo."

Tiêu Chiến cúi đầu cười ra tiếng "Có ngốc hay không a, anh chỉ cần em khỏe khỏe mạnh mạnh là tốt rồi, cho dù là heo nhỏ thì cũng là bé heo khỏe mạnh nhất."

"Bảo bảo, anh thật tốt." Vương Nhất Bác vô cùng cảm động vì vậy lại ăn thêm một bát cơm. Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến ở phòng bếp cắt hoa quả khiến Vương Nhất Bác nghĩ, làm heo nhỏ cũng không có gì là không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro