(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là hot search liên tục đứng thứ nhất trong hai ngày, nền tảng vẫn còn có chút bất ổn, Tiêu Chiến phải làm mới nhiều lần thì nó mới hiện ra bình luận.

Bởi vì Tiêu Chiến chỉ là một người thường nên khi Vương Nhất Bác phát weibo cũng không có tag anh vào, bức ảnh được chia sẻ lên chính là bức ảnh mà Tiêu Chiến mới vừa thấy trong điện thoại. Nhìn kỹ thì không khó để nhìn ra hai bàn tay này đều là tay của đàn ông và may mắn thay trong bình luận thiện ý là chiếm đa số, phần lớn người hâm mộ đều bày tỏ sự quan tâm đến tác phẩm, không quấy rầy đến đời sống riêng tư của diễn viên. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài cái bình luận ác ý nhưng cũng rất nhanh đều bị ép xuống.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang và mũ vào, thấy cái người đang lướt điện thoại cau mày thì lên tiếng an ủi "Tràng diện nhỏ mà thôi."

Tiêu Chiến trong nháy mắt không biết phải làm sao, anh trước đây tại sao lại không phát hiện ra bạn nhỏ này thích khoe khoang như vậy chứ.

Tiểu Trần được cử ra ngoài để đi dò đường trước, còn Vương Nhất Bác thì bọc Tiêu Chiến thật chặt chẽ và gọn gàng, sau khi cậu giúp anh đội mũ xong lại ra vẻ hôn một cái lên trán Tiêu Chiến nhưng lại bị anh né tránh, ánh mắt anh cụp xuống không biết là đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác bĩu môi "Chiến ca..."

Tiêu Chiến bị cậu gọi như thế làm cho mềm lòng đến rối tinh rối mù, kỳ thực bọn họ cũng đã kết hôn rồi nên hôn một chút cũng không có việc gì. Anh hạ quyết tâm liền nhắm mắt lại tiến đến hôn lên má của Vương Nhất Bác một cái.

Tuy rằng cách một cái khẩu trang, Vương Nhất Bác vẫn là vui vẻ đến mức giống như một tên ngớ ngẩn vậy. Cậu hình như... phát hiện ra điểm yếu của Tiêu Chiến.

Mà lúc này Tiêu Chiến đang suy nghĩ: mọe nó, má sữa của đứa nhỏ này thật là mềm.

Hai người lén lút một trước một sau lên xe, tài xế đã quen với điều này nên liền thuần thục lái xe về nhà của bọn họ.

Trí nhớ của Tiêu Chiến chỉ dừng lại ở việc anh có mua một căn nhà gần studio của mình và đối với anh một chút ấn tượng về thời điểm mình chuyển đến nhà Vương Nhất Bác sống cũng không có. Nói thật thì, anh vẫn có chút mong đợi.

Vương Nhất Bác thấy trên đường về Tiêu Chiến đều là một bộ dạng thấp thỏm, cậu nói "Trang trí đều dựa theo sở thích của anh."

"Có thật không?" Anh lớn tuổi hơn cho nên Tiêu Chiến vẫn cho rằng bản thân hẳn là rất cưng chiều Vương Nhất Bác mới đúng nhưng không ngờ rằng mình lại dựa dẫm vào em ấy như vậy.

"Khi đó em đang quay phim, vì thế thời điểm anh chọn nội thất chỉ hỏi qua bồn cầu yêu thích của em mà thôi. Em có thể có ý kiến gì chứ, toàn bộ đều nghe theo lão bủa."

"Phốc hahahahahahahaha." Tiêu Chiến cười đến mức ôm cả bụng, không thể tin được nói "Anh trước đây thật sự như vậy sao?"

Vương Nhất Bác điên cuồng gật đầu rồi nhận xét "Hựu bì hựu khiếm (*)."

(*) theo mình nghĩ câu này có nghĩa là vừa nghịch ngợm vừa thiếu đánh, câu gốc là "又皮又欠" bạn nào biết thì chỉ mình với nhé.

Nhà ở là khóa bằng vân tay, Tiêu Chiến thuận lợi mở cửa nhà ra. Anh đi tham quan một vòng thì phát hiện thật đúng là trang trí trong nhà đều dựa theo sở thích của mình, ngoại trừ sofa ở phòng khách cảm thấy nó có hơi kỳ quái vì Tiêu Chiến không cho là mình sẽ mua cái sofa lớn như vậy.

Vương Nhất Bác xấu hổ nói "Sofa là em chọn, anh nói chưa biết chừng sau này cãi nhau sẽ cho em ra sofa ngủ nên để em tự mình chọn một cái thoải mái."

"Vậy... sofa này thoải mái không." Tiêu Chiến hỏi.

"Thoải mái, nó còn khá lớn nữa, ngủ một đêm cũng không sợ chen chúc." Bất ngờ không kịp đề phòng để chống lại ánh mắt chứa đầy ý cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ, xong đời rồi, địa vị trong nhà đã bị bại lộ.

Sau khi Tiêu Chiến dạo quanh phòng khách xong liền đi đến phòng ngủ chính, trên đầu giường đều đặt ảnh chụp của bọn họ, trong thư phòng thì có đặt chiếc cúp từ cuộc đua mô tô của Vương Nhất Bác, trong tủ kính để những chiếc mũ bảo hiểm mà cậu thích và ở phòng khách còn có lego mà Vương Nhất Bác đã ráp được một nửa.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang cùng anh xem và cùng nhau hồi tưởng lại.

"Meo meo~" cô bé Kiên Quả nhảy ra thân mật cọ lên ống quần Tiêu Chiến, vô cùng nhớ anh vì đã lâu không được gặp Chiến Chiến.

"Kiên Quả cũng ở đây!" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên và mừng rỡ liền ôm lấy nó ngồi lên ghế sofa rồi thuần thục mà vuốt lông mèo, Kiên Quả thoải mái đến mức híp cả mắt lại.

Vương Nhất Bác ở một bên cay đắng nghĩ, tại sao Chiến ca khi nhìn thấy tôi lại không ôm tôi vào lòng rồi an ủi dỗ dành.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, mà cậu luôn cảm thấy môi của Kiên Quả hơi câu lên một chút.

"Chiến ca, em đói bụng."

Tiêu Chiến bỏ Kiên Quả xuống, dỗ được mèo rồi thì cún con lại mất hứng, anh biết hành vi ấu trĩ của Vương Nhất bác là do đâu mà có nhưng cũng không đi vạch trần cậu.

"Em muốn ăn cái gì, anh đi làm cho em"

Vương Nhất Bác mỉm cười báo ra tên hai món ăn rồi tung tăng tung tẩy theo sát Tiêu Chiến vào phòng bếp.

Lúc ăn cơm Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác "Gần đây em không có công việc sao?"

"Đoàn đội vẫn đang quan hệ công chúng a."

"Ồ"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, rồi làm ra vẻ mặt ngưng trọng, nói "Chiến ca, vạn nhất sau này em không còn quay phim nữa thì làm sao bây giờ."

"... Vậy thì làm bất kỳ chuyện gì mà em thích, anh là người nhà của em, cũng là hậu thuẫn của em." Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Chiến cũng trầm mặc, anh chỉ biết rằng đây là tiếng nói từ tận đáy lòng mình và anh nhất định phải nói như vậy.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vẻ mặt phức tạp, trong mắt hiện lên một chút hơi nước, "Anh biết không? Trước đây em hỏi anh thì anh cũng nói những lời như vậy."

Bầu không khí có chút ám muội, Tiêu Chiến tất nhiên không biết rằng bộ dạng xấu hổ của mình có bao nhiêu xinh đẹp, khiến Vương Nhất Bác thật muốn đi qua đem anh ôm vào lòng sau đó hôn hôn một cái.

Cậu muốn như vậy và cũng làm như thế thật.

Mới vừa đứng lên đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, giọng nói của tiểu Trần từ đầu dây bên kia truyền đến "Ông chủ nhỏ ơi, Lưu đạo nói anh không thể vì kết hôn mà bỏ ngang công việc được, còn bảo anh ngày mai phải nhanh chóng trở lại đoàn phim."

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhất thanh nhị sở (*), mà Vương Nhất Bác thì chưa từng chán ghét giọng nói oang oang của tiểu Trần giống như bây giờ.

(*) Nhất thanh nhị sở: hoàn toàn rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro