(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa (*).

(*) dùng để khen ngợi đối với sự tiến bộ của một người khiến người ta phải nhìn bằng một cặp mắt khác.

Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ rời tổ được hai ngày, liền từ một đại minh tinh độc thân nhiều tiền biến thành một người đàn ông đã có gia đình chớ quấy rầy. Không ít nhân viên công tác nữ của đoàn phim đều thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác dưới ánh mắt của mọi người bình tĩnh lấy cốc nước của mình ra rồi tu tu tu tu vài ngụm lớn.

Đó là uống nước sao, đó chính là đang khoe khoang chiếc nhẫn trên tay thì có.

Nếu không phải vì tình hình không cho phép, thì Vương Nhất Bác còn muốn cho mọi người xem câu kỷ tử (!) trong cốc của mình một chút, cái này là do Chiến ca đã tự mình ngâm cho cậu đó.

(!) Mọi người muốn tìm hiểu thêm về loại quả này thì có thể lên gg search nhé.

Mặc dù là sáng sớm cậu đã nhắc nhở Tiêu Chiến làm như thế, nhưng kết quả cũng không khác gì mấy. Vương Nhất Bác chỉ cần nhắc tới trước đây và nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Tiêu Chiến đều sẽ làm theo.

Trong phòng hóa trang, khi Vương Nhất Bác lần thứ năm cầm cốc nước lên thì vị tỷ tỷ diễn vai đối thủ của cậu rốt cuộc nhịn không được liền lên tiếng "Được rồi, đều nhìn thấy rồi."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, vẫn như cũ làm bộ dạng uống một hớp, nói "Anh ấy bảo em uống nhiều nước."

Vị tỷ tỷ có gia đình và đã có em bé hướng cậu chớp chớp mắt kèm theo biểu tình "chị hiểu" rồi nói "Mới kết hôn đều như vậy."

Tiêu Chiến bên kia thì đến studio của mình tham quan một vòng, trí nhớ của anh dừng lại tại thời điểm lúc anh mới khởi đầu nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Các nhân viên thấy anh đến liền chào hỏi rồi tiếp tục làm việc của mình. Một cô gái tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Tiêu Chiến liền kêu lên một tiếng "Làm thế nào chỉ trong vòng hai ngày mà hai nhà của tôi đều sập (*) vậy..."

(*) Nhà sập: dùng để chỉ idol hoặc các ngôi sao có tin tức yêu đương, hẹn hò.

Tiêu Chiến nhướng mày một cái và chú ý đến standee Vương Nhất Bác đang được đặt ở trên bàn của cô gái, anh ngay lập tức hiểu ra.

"Ông chủ, trước đây chưa từng nghe nói anh có bạn gái, thế nào lại đột nhiên kết hôn rồi." Cô gái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lại bày ra biểu tình muốn khóc "Anh có phải cũng nghe nói Vương Nhất Bác kết hôn rồi hay không, cho nên mới bị kích động như vậy."

Các đồng nghiệp khác cũng vây tới để chuẩn bị ăn dưa, Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi, không biết mình trước đây rốt cuộc đã quản lý nhân viên như thế nào, những người này ngoài miệng thì gọi ông chủ nhưng hành vi của họ lại không chút nào coi anh là ông chủ.

Tiêu Chiến nói mấy câu lấy lệ rồi đi qua, vốn là nghĩ trở lại hoàn cảnh quen thuộc có lẽ sẽ nhớ ra cái gì đó nhưng hiện tại một chút cũng không nhớ ra. Suy cho cùng, thì anh hiểu rõ chuyện này không thể gấp được.

Bất tri bất giác đi tới văn phòng của mình, đó là một cánh cửa quen thuộc, Tiêu Chiến khá tự tin vào nơi mà mình đi vào nhưng vừa mở cửa ra liền trợn tròn mắt.

Bức tường đối diện với anh, đều là Vương Nhất Bác.

Chuẩn xác mà nói, là poster của Vương Nhất Bác.

Trách không được, vừa rồi cô gái kia lại kỳ quái như vậy, Vương Nhất Bác kết hôn anh bị cái gì đó kích động, hóa ra tất cả mọi người đều biết anh thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ đến mức muốn nổ tung luôn rồi, cũng không nhớ là mình đã dán lên lúc nào nữa và càng không ngừng an ủi bản thân là do trước đây còn trẻ nên mới không biết gì, hiện tại Vương Nhất Bác đều là của anh, giữ lại những poster này hiển nhiên là vô dụng. Anh muốn tháo nó xuống rồi đem cất nhưng bởi vì dính quá chặt vì thế không cẩn thận bị rách một góc. Thấy vậy Tiêu Chiến liền vội vàng ấn ấn trở lại, không dám chạm vào nữa.

Sau khi ngồi một lúc, Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị rời đi liền nhận được cuộc gọi video từ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bên kia còn đang tạo hình nhân vật.

"Chiến ca, anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

"Anh đang ở nhà à? Em gọi cơm ngoài cho anh nhé."

"Anh không có ở nhà, anh ăn cơm liền đây."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc rồi để mặt sát vào màn hình "Chiến ca phía sau anh là cái gì vậy."

Tiêu Chiến giật mình sau đó nhảy dựng lên rồi nhanh chóng đem ống kính chuyển sang hướng khác "Không có gì, em quay phim cho thật tốt nhé buổi tối anh đến thăm em."

Trọng tâm câu chuyện thành công bị dời đi, Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên "Có thật không? Thật sự có thể chứ?"

Tiêu Chiến đáp ứng, sau đó nói thêm vài câu liền cúp máy.

Buổi chiều Tiêu Chiến ở nhà nướng chút ít bánh quy, nhớ tới đoàn phim nhiều người như vậy nên đã nướng thêm một ít nữa. Lúc anh đến nơi gần đoàn phim liền gửi wechat cho Vương Nhất Bác rồi hướng chiếc túi đang chứa bánh quy nhỏ chụp hai tấm hình sau đó gửi qua. Một lúc sau, tiểu Trần liền chạy ra đón anh và dẫn anh lên xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác.

Tiểu Trần giải thích "Ông chủ nhỏ mới vừa quay xong hiện tại đang thay quần áo, sẽ lập tức đến ngay."

Tiêu Chiến gật đầu nói đã biết, tiểu Trần nói gì đó với tài xế rồi chạy đi làm việc. Bỗng có một cảm giác quen thuộc kéo tới, trong đầu hiện lên hình ảnh của vài người, Tiêu Chiến có chút đau đầu, anh nhắm mắt lại muốn xem kỹ những hình ảnh kia nhưng cái gì cũng không nắm bắt được.

Cửa xe bị mở ra Vương Nhất Bác chui vào, trước đó cậu có tích lũy được vài câu chuyện cười nhạt nhưng cậu đã quên hết ngay sau khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy? Anh lại đau đầu sao?"

"Không cần lo lắng, lát nữa sẽ ổn thôi, không có chuyện gì đâu, anh..." Tiêu Chiến lời còn chưa dứt thì đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đã chạm vào thái dương của anh rồi chậm rãi xoa xoa.

Thế giới bỗng trở nên yên lặng, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ Vương Nhất Bác phả trên mặt anh khiến da của anh cũng bắt đầu phát nhiệt. Tiêu Chiến chậm rãi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, ở trong đáy mắt cậu phản chiếu ra đều là dáng vẻ của anh.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười "Ca, anh chảy nước miếng kìa."

Tiêu Chiến theo bản năng lau đi, kết quả phát hiện không có gì cả, anh vừa xấu hổ vừa giận dỗi nên cũng không cho Vương Nhất Bác xoa xoa nữa.

"Anh thèm thì cứ việc nói thẳng." Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Chiến, rồi sau đó hôn anh.

Ngay khi nụ hôn vừa kết thúc thì cả người Tiêu Chiến như nhũn ra, tiếp đó hai người lại cùng nhau trò chuyện một hồi. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy ngón tay của anh, nói "Hay là anh ở lại đây đi."

"Đoàn phim nhiều người như vậy, lỡ bị người khác thấy thì phải làm sao bây giờ" Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến lại nói thêm "Anh sẽ đến thăm em nhiều hơn."

Vương Nhất Bác chính là chờ anh nói câu này và cười đến mức lộ ra cái dấu ngoặc nhỏ.

Đột nhiên tiểu Trần từ bên ngoài gõ vào cửa sổ xe hai cái, nhỏ giọng nói "Ông chủ nhỏ ơi, đạo diễn gọi anh đi qua đó."

Vương Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến "Lát nữa để tiểu Trần tìm xe đưa anh về, em đi trước nhé." Lúc xuống xe còn không quên mang theo bánh quy nhỏ "À đúng rồi, em có một món quà để tiểu Trần mang đến cho anh nha."

Quà tặng? Tuổi cũng lớn từng này rồi vẫn còn tặng quà, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng vẫn là rất mong chờ.

Tiểu Trần cuối cùng cũng đưa ông chủ lớn lên xe, sau khi bàn giao xong liền lấy ra món quà mà ông chủ nhỏ giao cho cậu ta rồi kín đáo đưa cho Tiêu Chiến, tiếp đó quay đầu bỏ chạy.

Trên đường trở về Tiêu Chiến nhịn không được mở ra nhìn, bên trong là một xấp poster mới tinh còn có chữ ký của Vương Nhất Bác, tất cả đều là to "tên người nhận" và đều là một cái tên: to "Tiêu Chiến lão bủa".

Cũng không lâu lắm, Vương Nhất bác ở đoàn phim đã nhận được voice chat của Tiêu Chiến, cậu vốn tưởng rằng anh sẽ bày tỏ những lời cảm động nhưng lại là "Vương Nhất Bác em có độc à!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro