(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện thành phố, Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra và khi nhìn rõ gương mặt trước mặt mình thì suýt chút nữa lại ngất đi.

Anh một lần nữa nhắm mắt lại rồi lại dùng lực mở mắt ra sau đó buộc miệng nói ra một câu "đm".

Không phải cố ý chửi bậy đâu, chỉ là đang bàng hoàng đến bật ngửa nên mới cảm thán vậy thôi. (*)

(*) Câu này là của bạn @NhungMai109 góp ý cho mình á, mình thấy hay hơn câu mình edit nên chỉnh lại ^^.

Tiêu Chiến cảm thấy mình có lẽ cần một cái mặt nạ oxy.

Người trước mặt anh thế mà lại là Vương Nhất Bác! Đây chính là Vương Nhất Bác đó! Mới 23 tuổi đã là đỉnh lưu trong nước, giành được đủ loại giải thưởng trong và ngoài nước, là nam diễn viên đứng đầu phòng vé trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc và là ảnh đế trẻ tuổi nhất!

Điều quan trọng nhất đó là Tiêu Chiến đã thích cậu được 6 năm rồi, có thể nói rằng anh nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, đích thị là một fan ba ba.

Mà đương sự lúc này lại đang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng sau đó rũ mắt cún xuống ủy khuất hét lên "Chiến ca, anh làm em sợ muốn chít..."

Con heo này là ai đây? Cái người cool guy biết trượt ván, biết lái mô tô phân khối lớn đâu! Cậu ấy tại sao lại gọi tôi là ca a! Một cool guy lớn như cậu ấy tại sao lại biến thành cún con rồi!

Vương Nhất Bác kêu lên vài tiếng Chiến ca, nhưng Tiêu Chiến căn bản là không có phản ứng lại, chỉ có một vẻ mặt phức tạp khiến cậu cũng miêu tả không được nên liền vội vã bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Vì vậy Tiêu Chiến lại bị đẩy đi kiểm tra từ đầu đến cuối một lần nữa.

"Tất cả các chỉ số cơ thể đều rất bình thường, sẽ còn có chút đau đầu nhưng nó là hiện tượng bình thường nên cậu ấy có thể xuất viện."

Vương Nhất Bác có chút lo lắng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, nói với bác sĩ "Nếu không thì bác sĩ kiểm tra lại não cho anh ấy đi."

"Tôi không sao!" Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi dậy và điều đó khiến anh bị chóng mặt, thấy vậy Vương Nhất Bác liền vội vã tiến tới "Bảo bảo, anh không sao chứ."

"Cậu... Cậu gọi tôi là gì?"

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác ngờ vực, lẽ nào Tiêu Chiến không thích cậu ở bên ngoài gọi anh như vậy? Cậu liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, cẩn thận thăm dò "Lão bủa?"

Quá phạm quy rồi! Đứa nhỏ này từ khi nào mà trở nên biết chọc ghẹo người khác như vậy, cha già như anh có chút chống đỡ không nỗi.

"Nào có ai mới vừa gặp mặt đã gọi người ta là lão bủa chứ!"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác như trời sắp sập đến nơi rồi, cậu cố gắng bình tĩnh nuốt nước bọt "Chúng ta đã ở bên nhau hơn hai năm rồi... anh sẽ không phải là bị mất trí nhớ chứ, anh đừng làm em sợ mà..."

"Tôi..." Tiêu Chiến không biết vì sao cảm thấy có phần khổ sở, nhưng đúng là một chút ký ức cũng không có. Chuẩn xác mà nói là không có một chút ký ức về Vương Nhất Bác, ấn tượng của anh đối với Vương Nhất Bác vẫn chỉ dừng lại ở trước màn ảnh lớn.

Sụp đổ, sắc mặt của Vương Nhất Bác như tro tàn. Lúc trợ lý tiểu Trần chạy đến thì thấy bầu không khí có gì đó sai sai, vì thế cẩn thận hỏi "Tiêu ca, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu là ai?"

Tiểu Trần khiếp sợ nhìn về phía sếp nhà mình, miệng mở lớn đến mức có thể bỏ vừa một quả trứng gà "Ông chủ lớn (!) bị mất trí nhớ rồi?!"

(!) Trong bản raw tiểu Trần gọi Chiến là "bà chủ" nhưng mình nghĩ vẫn nên sửa lại là "ông chủ" sẽ thích hợp hơn. Vì thế mình cũng sửa lại tiểu Trần gọi Bác là "ông chủ nhỏ", gọi Chiến là "ông chủ lớn" cho dễ phân biệt.

Cũng may tiểu Trần không tính là quá ngốc, liền cầm điện thoại của Tiêu Chiến đưa tới, cậu ta không cần nghĩ cũng biết bên trong nhất định có rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh thân phận của ông chủ nhỏ.

Tiêu Chiến đầu tiên là lục thư viện ảnh vì anh bình thường rất thích chụp ảnh, nhưng lúc vào thì nhìn thấy tất cả đều là Vương Nhất Bác. Trước đây anh cũng thích lưu ảnh của cậu, bất quá hầu hết đều là ảnh được chụp trên sân khấu và một số ảnh khác, nhưng trong thư viện của anh bây giờ toàn là những ảnh về Vương Nhất Bác mà anh chưa từng nhìn thấy qua.

Vương Nhất Bác tập trượt ván, Vương Nhất Bác rửa bát, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà ráp lego... khác hẳn với chân dung đẹp trai bức người, mà là tràn đầy hơi thở đời sống hàng ngày.

Bức ảnh mới nhất trong thư viện ảnh là hai bàn tay đan vào nhau trên ngón áp út đều mang chiếc nhẫn trơn.

Tiêu Chiến nhìn về ngón áp út bên tay trái của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn tay của Vương Nhất Bác thì thấy chiếc nhẫn cậu đeo y như đúc của mình.

Cho nên... đây đều là sự thật!

Trong lòng tràn đầy sự tự trách, vành mắt của Tiêu Chiến phiếm hồng, thấy vậy Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng vừa đau vừa chua xót nên liền vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Ký ức của cơ thể vẫn còn đó, Tiêu Chiến theo bản năng điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi dựa vào lòng Vương Nhất Bác, như thể điều này đã quen thuộc cả trăm ngàn lần rồi.

Trợ lý tiểu Trần vội vã lui ra ngoài còn tri kỷ đóng cửa lại.

"Anh tại sao lại bị thương vậy" Tiêu Chiến hỏi.

"Trách em trách em, chuyện này nên oán giận em" Vương Nhất Bác đau lòng vỗ vỗ Tiêu Chiến rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

Tiêu Chiến phỏng đoán "Chúng ta cãi nhau sao?"

"Không có, chúng ta ngoại trừ thời điểm ở trên giường ra thì chưa bao giờ cãi nhau."

Tiêu Chiến bị chọc đến đỏ cả mặt, anh theo quán tính giơ tay lên đánh Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại không né tránh chút nào mà còn dùng vẻ mặt cười hì hì nghiêng về phía trước để cho anh đánh.

Tiêu Chiến vốn đã thu lực đạo lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khoa trương ai u vài tiếng, đã vậy còn nắm chặt quả đấm của Tiêu Chiến không tha.

"Rốt cuộc tại sao anh lại bị đụng trúng đầu?" Tiêu Chiến bắt đầu có chút tò mò.

"Ừm... thì là, chính là lúc chúng ta cái kia cái kia xong xuôi, em ôm anh đi tắm, em nghĩ thừa dịp tâm tình của anh đang tốt nên định thẳng thắn một chuyện, kết quả..." Vương Nhất Bác chột dạ liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến rồi nói tiếp "Kết quả anh nghe xong liền đạp em một cước, em ôm anh không vững liền, liền làm anh ngã."

Tiêu Chiến lập tức bắt được trọng điểm "Thẳng thắn chuyện gì?"

Vương Nhất Bác có chút đắc ý lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến xem hot search đã bạo trên weibo.

#Vương Nhất Bác đã kết hôn# bạo.
——————————
Editor: truyện mới tới đâyyyy 🎉🎉🎉, mong mọi người sẽ ủng hộ em nó nhé 😘.

Và mình xin được giải thích vì sao chương này lại xưng hô loạn xạ như vậy. Lúc Chiến mới tỉnh vì chưa biết mqh giữa mình và Bác thì mình sẽ để là tôi-cậu, nhưng khi biết rồi thì sẽ đổi thành anh-em nhé. Tóm lại mình sẽ đổi cách xưng hô sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro