Chương 9: Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy....không sao chứ?" Vương Hạo Hiên lo lắng tới đứng ngồi không yên.
"May mắn là đưa tới bệnh viện kịp thời, không thì hậu quả khó lường."
Thở phào trong lòng như trút được gánh nặng, hắn cảm ơn bác sĩ rối rít.

...................
...................

Áp tay mình lên cái má xanh xao của Tiêu Chiến, hắn trầm ngâm.

Nếu khi nãy mình tới muộn hơn một chút, không biết em ấy sẽ như thế nào nữa.. Cái bọn bất lương kia.. Nếu gặp lại, hắn thề sẽ sống chết với bọn chúng!

"Đừng.... làm ơn...." Tiêu Chiến yếu ớt van cầu, trán đổ một tầng mồ hôi, mày cau chặt. Có vẻ như đang gặp ác mộng.

"A Chiến à..." Vương Hạo Hiên nhỏ giọng, lay nhẹ tay anh.

"Nhất Bác... làm ơn đừng ghét bỏ anh... đừng đi mà... anh... yêu anh..."
Lấy tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má anh, lòng cơ hồ lại nhói, giọng nói như đang thì thầm, "Anh... không bao giờ ghét bỏ em... Tiêu Chiến... yên tâm."

Như nghe được lời Vương Hạo Hiên nói, cơ mặt của Tiêu Chiến dần giãn ra, biểu tình trên mặt không còn gợn sóng, thực yên bình.

Vương Hạo Hiên ngồi xuống giường, đầu suy nghĩ đến người Tiêu Chiến luôn miệng nhắc tới trong mơ. Nếu không nhầm thì cậu ta là học đệ của Tiêu Chiến, cũng là người đã đưa anh tới bệnh viện. Anh nói yêu Vương Nhất Bác, vậy người trước kia cậu nói yêu đơn phương chính là... Vương Nhất Bác sao?

Tận 5 năm... dù không được người ta đáp trả, thằng nhóc ngốc của hắn vẫn miệt mài theo đuổi. Thật là hết cách với em rồi, Tiêu Chiến...

Vương Hạo Hiên thở dài lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán anh.

Ngủ thêm được một chút, Tiêu Chiến khẽ động mí mắt, từ từ mở lên. Không gian trắng toát, mùi sát trùng xộc vào mũi, anh đã ý thức được mình đang ở đâu. Thật là... anh cũng có duyên với bệnh viện quá đi.

"Em tỉnh rồi."

"Vâng... cảm ơn anh..." Tiêu Chiến hướng tới Vương Hạo Hiên khó khăn giương khóe miệng. Đưa tay sờ thử, anh mới nhớ tới mình bị thương ở đây.

"Còn nóng, em ăn chút cháo đi. Anh vừa mới mua thôi." Vương Hạo Hiên đi tới đặt cháo lên bàn, mở nắp ra.

"Vâng... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh..."

"Nhiều lời, mau ăn đi."
Anh thổi từng muỗng, đem bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Chợt nhớ ra điều gì anh hô lên, "Anh... ba mẹ... đã biết chưa?"

Nhìn người kia ngôn ngữ loạn xạ, hắn cười cười lắc đầu, "Lo lắng cho em quá nên chưa có nói gì hết. Chắc giờ hai bác đang lo lắm."

"Ách... nói giùm với ba mẹ là em đang chơi ở nhà anh, không cần lo lắng."

"... Thôi được rồi. Anh ra ngoài gọi, em ăn tiếp đi." Vương Hạo Hiên đứng dậy, dặn dò rồi rời khỏi.

..............................
..............................

"Không sao ạ, A Chiến... vẫn chơi vui lắm." Vương Hạo Hiên cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ Tiêu, nhất là mẹ anh. Bà đã lo lắng cho anh rất nhiều a.

[...]

"Vâng, con sẽ chú ý. Tạm biệt bác."
Bên kia dập máy, hắn lại nhận được một cuộc gọi khác.

Là Kế Dương...
Không nghĩ ngợi gì hắn liền bắt máy, lập tức đầu kia truyền tới giọng nói chán chường.

[ Đã gần 1h rồi, anh còn không định về? Anh quên mất chiều nay dẫn em đi chơi rồi hả? ]

"Aizz..." Khi không lại xảy ra chuyện, vô tình quên béng đi việc đó. Hắn áy náy, "Chắc là không được rồi... Tiêu Chiến đang ở bệnh viện, anh phải chăm sóc em ấy..."

Thấy bên kia im lặng, hắn nói tiếp, "Ngày mai được không? Hôm nay... anh xin lỗi."

[ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Anh suốt ngày chỉ biết đến cậu ta! ]

Tống Kế Dương hét to vào điện thoại, tức giận ngắt máy. Xem cái gối trước mặt là Vương Hạo Hiên mà ra sức rủa xả.

Đáng ghét! Vương Hạo Hiên là đồ đáng ghét! Lúc nào cũng không giữ lời!

Giày vò tới bao gối đều nhăn nheo, cậu thở dài. Y thừa nhận bản thân mình yêu Vương Hạo Hiên. Y thật sự rất khó chịu. Hắn vì sao cứ phải ưu tiên Tiêu Chiến như thế? Hai lần hắn thất hứa với y đều là vì cậu ta.. Tiêu Chiến rốt cuộc đối với hắn quan trọng lắm sao?

..............................
..............................
Khí Vũ Hiên Dương lên sóng rồi nè mấy má :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro