Chương 10: Biến cố (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên day day thái dương, mệt mỏi đi vào phòng bệnh. Thấy anh ngồi ngốc một chỗ, cháo cũng đã ăn xong, hắn không nhịn được hỏi, "Làm sao vậy?"

"Kế Dương... anh ấy có vẻ ghét em..." Tiêu Chiến cười gượng, quên mất khóe môi mình bị thương nên bây giờ cảm thấy đau rát.

"Em nghe rồi?"

"Ân..."

"Không có đâu, anh ấy tính tình thất thường vậy thôi. Em đừng nghĩ nhiều."

"Em làm hai người không đi chơi được hả?"

"Không..."

"Không cần để ý em, hiện tại em đỡ rồi. Giờ vẫn còn kịp, anh về nói lại với cậu ấy đi."

"Em đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa được không?! Vì sao cứ phải ngu ngốc như vậy?!" Vương Hạo Hiên nóng nảy quát lên, không kiềm lòng lại nói, "Dù gì anh cũng coi em như em trai, anh không thể không nhắc nhở em, đừng tự dày vò bản thân nữa. Tình yêu này nếu như đã không có kết quả ngay từ đầu, em vẫn nên bỏ đi. Hôm nay, bị đám người kia gây chuyện cũng một phần liên quan đến Vương Nhất Bác đúng không?"

Tiêu Chiến thất thần nhìn hắn, khó khăn mở miệng, "...Anh biết rồi sao?"

"Ừ. Vương Nhất Bác... cậu ta huống hồ còn có..." Hắn đem hai từ "người yêu" nuốt ngược vào, ưu thương nói, "Không biết sự việc vừa rồi sẽ tiếp diễn bao lâu, tốt nhất vẫn nên tránh xa Vương Nhất Bác ra... 5 năm là quá đủ rồi, quên cậu ta... Có được không?"
Lắc nhẹ đầu, anh bất đắc dĩ, "Không thể. Cả đời đều không thể quên, cũng không thể rời xa... Em yêu Nhất Bác..."

"Em chịu đựng tận 5 năm rồi, đừng dày vò mình nữa. Thấy em đau khổ, anh cũng thực đau lòng..." Vương Hạo Hiên thương tâm ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Xin lỗi... Em không thể... em thực vô năng..." Thứ nước lỏng mặn chát từ từ lăn dài lên má, vẫn là không kiềm được phải khóc.

Hắn siết chặt hơn, tì cằm lên đầu cậu, khẽ nói, "Em không vô năng... Chỉ là em thật ngốc..."

Vươn tay lau đi nước mắt cho anh, hắn ôn nhu hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nói, "A Chiến của anh mạnh mẽ, kiên trì đến mức khiến người ta phải đau lòng. Nhưng nghe anh, không chịu được nữa thì phải biết buông tay. Được không?"

"Được." Anh gật đầu, "Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em."

"Ngốc, cảm ơn gì chứ." Hắn phì cười xoa đầu anh, "Phải về thôi, hai bác rất lo cho em."

"Vâng."

..............................
..............................

"Trời ơi, A Chiến... ô ô..." Vừa thấy những vết bầm tím cùng vết thương trên miệng Tiêu Chiến, bà Tiêu lo tới sốt vó lên, liên tục thút thít.

"Bị sao vậy?" Ông Tiêu nhíu mày nói, đồng thời kiểm tra xem anh còn bị thương ở đâu nữa.

"Aha... là con bất cẩn không chú ý bị... chai nước... rơi vào mặt." Tìm một lý do cũng thực khó. Anh cười trừ, "Con lên phòng uống thuốc." Nói rồi đi thẳng.

"Hạo Hiên, con hẳn phải biết đi?" Nhìn con trai ấp úng như vậy, ông Tiêu liền nghi ngờ hỏi hắn.

"A..." Hắn không biết phải trả lời ra sao.

"Hai đứa giấu bác chuyện gì?"

"A Chiến xích mích với... bạn học ạ."

Ông trầm mặc, đáy mắt xoẹt lên tia lo lắng, "Con biết lý do không?"

"Cái này..." Hắn khó xử đưa tay sờ đầu. Chuyện đó nên để Tiêu Chiến tự nói vẫn hơn.

"Được rồi, cảm ơn con." Ông ngán ngẩm nói.

"Vâng, con xin phép." Hắn cúi người tạm biệt ba mẹ Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro