Chương 11: Biến cố (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 căn biệt thự.

"Nhờ anh dạy dỗ tên đó một bài học cũng không xong! Đúng là vô dụng!" Châu Linh Chi bực bội quát.

Quý Tấn - anh họ Linh Chi, cũng mạnh bạo đá cái ghế, chỉ vào vòng băng trên trán, "Mày có thấy anh mày bị thương chảy máu phải quấn băng không hả?! Tao cũng đâu biết có người giúp nó đâu!"

"Bởi vậy mới nói anh vô dụng! Nhất Bác còn chưa hết giận em, bây giờ lại nghe tin này. Bực chết!"

"Câm miệng!" Hắn ném đồ gạt tàn thuốc xoẹt qua vai Linh Chi, cô biết điều cũng không dám lên tiếng nữa.

"Thằng oắt con đó.. M* nó! Thù này tao quyết phải trả gấp bội!" Hắn đút điếu thuốc vào miệng, châm lửa.

"Em trông chờ vào anh. Không còn gì, em xin về trước." Linh Chi thoái lui, dính dáng tới anh họ, tên đầu gấu có tiếng của trường thực mệt mỏi. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

..............................
..............................

Vương Hạo Hiên về tới nhà cũng là chiều tà. Bước vào trong, hắn lên tiếng, "Kế Dương?"

Không ai trả lời, hắn có chút lo lắng chạy tới phòng ngủ. Trong đó trống không! Rốt cuộc y đang ở đâu? Hắn hô to tên y một lần nữa, đáp lại vẫn là sự yên lặng đáng sợ.

Hắn gọi mấy cuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ trải dài tiếng "tút" khiến sự lo lắng càng tăng lên, người kia bị mù hướng, ngộ nhỡ bị lạc thì sao?

Vương Hạo Hiên vội vã chạy đi tìm y.
"Cô ơi, cho cháu hỏi. Cô có thấy người nào cỡ bằng cháu, mắt tròn, màu tóc hơi ngả sang màu nắng không ạ?"

"Không, xin lỗi cậu."

Chết tiệt! Đã hơn chục lần hắn nghe câu trả lời này rồi. Thoáng chốc trời tối, bây giờ chắc hẳn cũng trễ rồi. Đôi chân đều tê rần nhưng hắn vẫn không tìm thấy Tống Kế Dương. Định gọi điện báo cảnh sát, hắn chợt nhận được một cuộc gọi đến.

Là y!
Cậu lo lắng bắt máy, "Dương Dương! Em đang ở đâu hả?!"

[ A... Cậu ta uống say, gọi như nào cũng không chịu dậy thanh toán tiền. Danh bạ chỉ có tên ba mẹ cậu ta và cậu... ]

"Ở đâu?"

[ Ở... quán A, đường B. ]

"Tôi lập tức tới!" Vương Hạo Hiên sau khi biết được liền không chần chừ liền bắt taxi tới đó.

..............................
..............................

"Cảm ơn cậu." Chủ quán nhận tiền từ Vương Hạo Hiên. Cậu gật đầu rồi chật vật cõng người kia lên chiếc taxi vừa nãy.

Tống Kế Dương người đầy men rượu miệng nhỏ vẫn không quên mấp máy tiếng chửi rủa, "Hạo Hiên là đồ đáng ghét... đáng ghét....biết không..."

Hắn cười trừ với tài xế, "Cho xe đến số 30 đường C, cảm ơn." Song quay sang bịt miệng y lại.

Tống Kế Dương bị bịt miệng khó chịu giãy nảy ra, mặt đều hồng hết cả lên, lớn tiếng nói, "Cậu là ai hả Vương Hạo Hiên?"

Thật dở khóc dở cười với con mèo này a! Đã vậy con mèo lại còn đang ở trạng thái say xỉn!

Tống Kế Dương say đến không biết trời trăng gì, đầu gối lên đùi Vương Hạo Hiên, miệng liên tục hoạt động, "Tôi nói này, Vương Hạo Hiên anh ấy là con người đáng ghét nhất... mà tôi ghét luôn đó... Anh ấy lúc nào cũng không giữ lời a... Tôi ghét..."

"Vậy sao? Thực xin lỗi em..." Hắn vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, hóa ra trước giờ y đối với hắn chính là suy nghĩ đó.

"Tôi thèm anh xin lỗi? Mơ đi... Tôi cần Hạo Hiên... cần anh ấy thôi... Nhưng anh ấy chỉ biết quan tâm tới người kia, tôi thực ghen tị... cũng đau lắm... Anh không biết đâu..."

"Anh biết. Xin lỗi em, có được chưa?" Vương Hạo Hiên chật vật đỡ y xuống xe, ngược lại y không chịu phối hợp chút nào, tay chân cứ quậy loạn.

"Được cái gì hả? Tôi đâu có được sự quan tâm từ anh ấy! Anh nói được là được cái gì? Anh nói đi! Mau nói đi!"
Khó khăn lắm mới đặt được người kia lên giường.

Hình như đã mệt nên anh không còn nháo nữa, chỉ còn cái miệng vẫn lầm bầm, "Hạo Hiên... em yêu anh... Đừng không để ý đến em..."

Hắn như chết lặng. Là y vừa nói yêu hắn sao? Là thực hay mình nghe nhầm?

Bất quá chính mình hôm nay cũng không còn sức, cần phải nghỉ ngơi. Không suy nghĩ gì nữa, hắn thả mình lên sofa, chưa đầy bao lâu liền chìm vào giấc mộng.

................................
................................
Huheo đồng ý là ngược nhưng mng cũng đừng đọc chùa chứ. Năn nỉ đấy. Em beta cực khổ lắm, mọi người đừng lơ công sức của em như vậy. Không thích có thể góp ý để em sửa đổi chứ NĂN NỈ MNG ĐỪNG ĐỌC CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro