Chương 12: Trong mắt em, anh có lẽ chỉ là một đứa đồng tính kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trong mắt em, anh có lẽ chỉ là một đứa đồng tính kinh tởm
( Tiêu đề dài quá nên mang xuống đây luôn.)

Hôm qua uống quá chén, hiện tại đầu quả nhiên đau nhức. Tống Kế Dương khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Mất một lúc lâu, y mới khẳng định đây chính là phòng trọ... Nhưng đêm qua uống say như thế, tự mình chắc chắn không thể nào lành lặn mà trở về a... Vậy thì ai đã đưa anh về?
Thẫn thờ một hồi, chợt một giọng nói vang lên kéo y ra khỏi đại dương thắc mắc.

"Kế Dương... Tỉnh rồi à?"
Tống Kế Dương nhẹ gật đầu, gò má có hơi ửng hồng. Không biết ngày qua y có giở trò gì ngu ngốc trước mặt hắn không nữa...

Vương Hạo Hiên đưa y một bát canh còn bốc khói nói, "Uống đi, sẽ cảm thấy khá hơn."

Suốt quá trình uống canh, Tống Kế Dương bị hắn nhìn đến mất tự nhiên. Gượng gạo nhấm nháp hết bát canh.

"Xong rồi?" Vương Hạo Hiên lên tiếng.

Lại gật đầu, y trả bát cho hắn. Cầm bát trên tay, hắn thản nhiên xoay người bước đi khỏi phòng. Tống Kế Dương ho khan, rụt rè kêu, "Ưm... Hạo Hiên ca..."

"Ừ?"

"Cái kia... hôm qua... Em ..."

"Em hành hạ anh cả đêm đó." Không hiểu sao hắn muốn trêu con mèo này một chút.

Tống Kế Dương áy náy, mặt đỏ ửng, cũng không dám ngẩng đầu đối diện với hắn. Thu hết toàn bộ phản ứng đáng yêu của người kia vào mắt, cậu nhịn không được bật cười, "Giỡn anh thôi."

"Thật hả? Vậy em không gây chuyện gì đúng không?" Tống Kế Dương như đứa trẻ, hớn hở hỏi lại.

"Ừm... Ngoài câu..." Vương Hạo Hiên dừng một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn người kia, "Em nói, em yêu anh ."

Tống Kế Dương đờ người, chậm chạp xử lý thông tin, song cố hết mọi cách lục lọi trí nhớ mơ hồ của mình. Y vò đầu, lại cười rất không tự nhiên, "Haha... Anh đang đùa phải không?"
Vương Hạo Hiên lắc nhẹ đầu.

Tống Kế Dương thấy thế liền chột dạ mà biện minh, "E... Em là say quá nên nói nhăng nói cuội... Anh đừng để ý..."

"Khi say, người ta đều nói sự thật, những điều giữ kín trong lòng." Hắn thản nhiên đưa mắt nhìn y.

Tống Kế Dương im lặng, rồi nở nụ cười cứng nhắc, "Được rồi... Là em yêu anh. Bao năm qua, anh chơi với một đứa đồng tính, nó lại còn yêu thầm anh. Anh cảm thấy thế nào? Hẳn bây giờ anh đang rất ghê tởm em đi?"

Hắn chỉ đứng đó nhìn y, một phản ứng cũng không có. Tim như bị ai đó cào loạn, nhói vô cùng, giọng nói hơn run,"Thực xin lỗi... Em không nên giấu anh lâu như thế... Nhưng em thực sự rất sợ... anh sẽ ghét bỏ em, kinh tởm một đứa như em... Chỉ có anh mới dám chơi với em... Em sợ mất anh... Em sợ lắm..."

Vương Haọ Hiên lặng lẽ tiến tới giường. Đưa hai tay ôm trọn thân thể đang run rẩy kia lại, hắn khẽ mắng, "Thật là... đứa ngốc! Chỉ biết nghĩ lung tung! Anh có nói anh ghét em hả? Anh có nói sẽ bỏ em hả?"

"Nhưng... Em là đồng tính..."

"Mặc kệ."

"Còn có... Em yêu anh... Anh vẫn chấp nhận sao?"

Hắn đẩy nhẹ Tống Kế Dương ra, kiên định nhìn vào mắt y, "Anh yêu Tống Kế Dương. Mọi thứ từ Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên này cũng đều chấp nhận."

Thấy người kia ngồi ngốc một chỗ, quả nhiên vẫn chưa tiếp thu được, hắn áp môi mình lên cánh môi hé mở hồng hồng của y, cắn nhẹ một cái. Tống Kế Dương khẽ run người, cảm xúc như vỡ òa, nước mắt chực trào ra.
Vương Hạo Hiên hoảng hốt, bối rối vươn tay quệt nước mắt của y, "Sao lại khóc? Anh làm em đau hả?"

Tống Kế Dương lắc đầu, khóc lợi hại hơn, "Em nghĩ... Anh không..."

Biết được người kia đang suy nghĩ điều gì, hắn ôn nhu cười, "Anh không ngại lặp lại câu Anh yêu em cả ngày đâu. Anh yêu em. Vương Hạo Hiên yêu Tống Kế Dương." Sau mỗi câu, hắn lại hôn lên một chỗ trên khuôn mặt y.

Máu nóng dồn hết lên mặt, Tống Kế Dương lúng túng đẩy hắn ra, ấp úng nói, "Em tin rồi! Em tin rồi!"

Vương Hạo Hiên phì cười, "Bây giờ đi đánh răng rồi ăn sáng nào."

Tống Kế Dương phi nước đại vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài vọng vào tràng cười "kinh dị" của hắn, trán y liền nổi đầy hắc tuyến.

..............................
..............................

Tại trường học, giờ giải lao.

"Tiêu Chiến, đi ăn không?"

"Không cần đâu. Cậu cứ đi đi, chắc Văn Văn đang đợi đó."

Lý Ngọc vừa nghe tên ai kia thì má hồng hào hẳn lên, cười hề hề chạy như bay.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn điệu bộ hấp tấp của thằng bạn. Không khỏi ngưỡng mộ cùng ghen tỵ, anh ước mình và cậu cũng giống như cặp đôi đó.

Ngay lập tức anh bật cười với suy nghĩ của chính mình.

Có lẽ... diễm phúc đó, cả đời cũng không bao giờ được hưởng.

Tiêu Chiến chán nản gục đầu xuống bàn. Chưa được bao lâu, anh cảm giác được ai đó đang đập vai mình. Ngẩng đầu nhìn người đối diện thì anh lập tức cứng đờ. Trước mặt anh là một tên trong đám côn đồ ngày qua.

Gã nhếch môi, ghé vào tai anh, "Đi theo tao."

Tim đập mạnh, anh hiện tại không thể động nổi người. Thấy anh bất động tại chỗ, gã tức điên đạp ngã bàn học của anh, quát lớn, "Mau lên!!"

Những bạn học trong lớp chỉ lo lắng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần. Họ không dám dính dáng tới bọn đầu gấu trong trường, cũng không muốn làm mục tiêu tiếp theo của bọn chúng.

Tới bãi đất trống sau trường, là chỗ nhà trường định xây nhà đa năng, để rất nhiều dụng cụ xây dựng. Hiện tại họ chưa làm việc nên nơi này cực kì vắng vẻ.

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, không biết có ai báo thầy cô không nữa.

"Đại ca."

Quý Tấn đứng dậy, tiến từng bước tới chỗ Tiêu Chiến. Phả mùi thuốc lá vào mặt anh, nói, "Mày biết vì sao chúng ta lại gặp nhau không?"

Nhìn chỗ băng trên đầu gã, anh khó hiểu lắc đầu.

Tên đàn em đá vào cẳng chân anh khiến anh ngã quỵ, đầu gối đập mạnh xuống nền đất bụi bặm.

"Đại ca hỏi thì mày phải trả lời! Có miệng để trưng à?"

Quý Tấn ngồi xổm đối diện với Tiêu Chiếm, dùng bàn tay thô ráp bóp chặt cằm anh, "Tao hỏi lại, biết lý do không?"

Tiêu Chiến nhăn nhó nói, "Không biết. Tôi không đụng chạm, cũng không đắc tội với các người."

"Haha... Mày ngu thật hay cố tình không biết thế?" Gã chỉ vào đầu mình, "Thấy gì không? Đồng bọn của mày khiến tao ra nông nỗi này còn nói chưa đắc tội?!"

Dùng thêm lực niết cằm anh , gã tiếp, "Ban đầu cũng chỉ định dạy dỗ mày vì dám đụng tới thằng người yêu của em họ tao, nhưng đồng bọn ngu xuẩn của mày lại đánh tao bị thương... Chậc, xem ra lần này tao phải mạnh tay hơn."

Gã thô bạo quăng áo khoác của anh, xé áo sơ mi ra. Hiện tại trời lạnh, Tiêu Chiến không khỏi run người.

Nhìn thân thể trắng nõn run rẩy, gã gian tà nói, "Vận động một chút cho nóng người đã nhé?"

Anh kinh hãi lùi ra sau. Gã xem anh như con mồi mà đùa giỡn, bàn tay thô ráp không ngừng sờ soạng.

"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ANH ẤY!"

Quý Tấn giận dữ mất hứng tìm tên phá đám. Nhận ra là Vương Nhất Bác, gã bật cười, "Bây giờ lẽ ra mày nên vui vẻ với Linh Chi chứ? Rỗi hơi xen vào chuyện của tao làm gì?"

Nhìn mặt mày người kia trắng bệch, run rẩy cố chống chọi trong thời tiết giá lạnh, cậu tức giận quát, "Tôi làm tròn bổn phận của một hội trưởng hội học sinh. Mấy người cả gan bắt nạt học sinh ngay trong trường học, đương nhiên việc này liên quan đến tôi. Dừng ngay trước khi tôi báo cáo lên ban giám hiệu kỷ luật các người!"

Quý Tấn nghe xong liền bật cười, đám đàn em thấy thế cũng cười theo. Gã nói, "Mày nghĩ tao sợ à?"

Người như Vương Nhất Bác ghét nhất dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng chính là không thể để anh chịu lạnh được. Cậu tiến tới đấm mạnh vào mặt gã, ra tay rất nhanh, tên đó quả nhiên không ngờ đến nên ngã nhào xuống đất.

Cậu cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu nói, "Anh chạy trước đi!"
Sau đó một mình chống trả những tên còn lại. Bọn côn đồ trước mặt chỉ biết dùng thật nhiều lực để đánh, Vương Nhất Bác vừa né vừa áp dụng những chiêu võ mình học hồi nhỏ nên rất nhanh chóng đã hạ được đám đàn em.

Tiêu Chiến như cái máy nghe theo lời cậu, dùng đôi chân tê rần vì lạnh cố gắng chạy thật nhanh. Quý Tấn bò dậy, thấy bọn người vô dụng ngã rạp trên nền đất, gã nổi giận xông lên bắt lấy Tiêu Chiến.

"Này Vương Nhất Bác!" Gã bẻ quặp tay anh ra đằng sau, cười như kẻ điên nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị ăn đau mà mặt mày nhăn lại.

Cậu lo lắng nhìn về phía anh, dùng giọng thương lượng, "Bỏ anh ấy ra, có gì chúng ta giải quyết là được."

"Mày nói dễ nghe quá nhỉ?" Quý Tấn nhếch mép, "Thằng GAY như nó có gì khiến mày bận tâm đến nỗi mày bỏ rơi luôn người yêu thế?"

"Cái gì? Ai?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại.

"Mày không biết sao? Để tao nói nhé. Thằng nhóc này là đứa đồng tính luyến ái, cái loại đáng kinh tởm, mặt dày không biết xấu hổ..."

"Im đi!!!" Tiêu Chiến lắc đầu hét lên, "Vương Nhất Bác! Em tuyệt đối đừng nghe những gì hắn nói!!" Giọng nói như xé cả ruột gan.

Gã từ sau mạnh bạo đạp anh một cái, hung tợn rống, "Mày còn che giấu cái gì nữa?!"

Sau đó lại đánh mắt sang cậu, "Mày vẫn chưa nghe điều quan trọng đâu. Tiêu Chiến yêu mày đó, Vương Nhất Bác! Thằng đồng tính đó... Mày không thấy ghê tởm nó sao? Hahaha..."

Vương Nhất Bác đứng lặng người, nhìn về hướng hai người họ. Đáy mắt hiện một tầng âm u.

Thấy cậu không có phản ứng gì, gã cười càng lợi hại hơn, nắm tóc Tiêu Chiến thỏa mãn nói, "Sao nào? Thấy rồi chứ? Vương Nhất Bác cậu ta hẳn đang rất kinh tởm mày đó. Hahaha..."

Từng câu từng chữ gã nói như một cái máy lặp đi lặp lại trong đầu anh. Gã nói đúng...

Em sẽ chán ghét anh, cũng không coi anh là anh trai nữa.

Trong mắt em bây giờ, anh chính là một tên đồng tính.

Em rồi cũng như người khác, xa lánh anh...

Nhưng Nhất Bác à, anh là đồ ngốc... đồ ngốc vẫn luôn yêu em...

...........................
...........................
Ủa dc phân nửa rồi đó mấy bà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro