Chương 13: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào? Thấy rồi chứ? Vương Nhất Bác hẳn đang rất kinh tởm mày đó. Hahaha..."
Chưa cười xong gã đã lĩnh trọn cú đấm từ Vương Nhất Bác. Cậu như dã thú đánh túi bụi lên người Quý Tấn, lực vô cùng mạnh khiến gã thổ huyết.

Tiêu Chiến vô lực ngồi thụp xuống nền đất. Nghe có tiếng động, Vương Nhác Bác không để ý đến tên kia nữa, khẩn trương chạy đến đỡ anh. Thân thể anh không ngừng run rẩy, cậu trách sao mình lại vô tâm đến thế.

Vương Nhất Bác vội vã bế Tiêu Chiến chạy đến phòng y tế.

Cô y tá bị cậu xồng xộc xông vào làm cho mất hồn, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của cậu trai trong lòng, thì cô mới khôi phục lại phong thái.

Vương Nhất Bác đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Cô bị thân nhiệt lạnh ngắt của Tiêu Chiến dọa sợ, khẩn trương lấy túi giữ nhiệt chườm cho anh. Hiện tại anh cần phải thay quần áo, may sao trong tủ còn vài bộ thể dục. Cô định thay giùm Tiêu Chiến thì bị cậu ngăn lại, "Để em. Cô cứ ra ngoài đi."

"Ân..." Cô y tá thoái lui, trong lòng không khỏi cảm thán: Nam sinh bây giờ quả nhiên rất ra dáng người trưởng thành, còn biết chăm sóc nhau nữa cơ.

Vương Nhất Bác cầm bộ thể dục, đưa tay cởi áo khoác trên người Tiêu Chiến lại bị anh rụt rè đẩy ra, nói, "...Anh tự làm được."

"Nằm yên."

Câu nói của cậu như mệnh lệnh khiến anh im như thóc. Vương Nhất Bác tiếp tục gỡ những cúc áo còn lại, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, chòng nhanh áo thể dục vào. Tiếp theo cậu đưa mắt xuống quần anh, khi nãy đã cố không để ý tới nửa thân trên của anh, bây giờ lại tới thân dưới, tự dưng cảm thấy hồi hộp. Thân thể hoàn mỹ lúc trước lại một lần nữa hiện rõ trong đầu, yết hầu bỗng trở nên khô khan.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khó xử như vậy liền giật lấy quần trên tay cậu, ấp úng nói, "Cái này... anh tự thay!"

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, gật đầu rồi xoay lưng đi ra ngoài, định bụng rót cho anh ly nước nóng.

Tiêu Chiến gấp gáp thay quần, tay chân có hơi luống cuống. Cậu vừa vào thì thấy anh đã thay xong. Cái áo có vẻ quá khổ so với thân hình nhỏ bé của anh, nhìn vào có chút buồn cười. Cậu đưa nước, anh nhanh tay tiếp nhận, nhấp nháp từng ngụm.

Không gian im ắng dị thường. Vương Nhất Bác nghĩ một hồi cũng lên tiếng, "Chiến ca... hồi nãy gã nói... là thật chứ?"

Anh khó khăn mở miệng, "Anh... không phải đồng tính. Em không được tin lời gã nói..."

Ngừng một chút, anh rặn mãi mới ra câu tiếp, "Nhưng... anh yêu em là thật..."

Hô hấp có chút không thông, Vương Nhất Bác hiện tại đang rất kinh ngạc. Khi nãy nghe tên kia nói, quả thật cậu không tin nhưng bây giờ được nghe từ chính miệng anh, cảm giác thật khó nói thành lời.

Tiêu Chiến cười, nụ cười trần ngập đau thương, "Còn có, anh đã yêu em năm năm rồi... Không muốn thừa nhận nhưng gã nói đúng... Anh là đứa không biết xấu hổ, biết em có người yêu rồi mà vẫn cứ cố chấp ấp ủ thứ tình cảm này..."

Ngừng một chút, Tiêu Chiến tiếp lời "Haha... Nhiều lúc anh còn có những suy nghĩ ngu ngốc, ảo tưởng rằng em quan tâm anh tức là cũng có tình cảm với anh... Anh đúng là ngốc quá mà..."

Nhìn đôi vai nhỏ nhắn kia run rẩy, cậu muốn tiến tới an ủi nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn buông thõng xuống. Cậu không miệt thị đồng tính, nhưng người cậu coi như anh trai của mình lại đi có thứ tình cảm đó với cậu...

"Dù biết trước kết quả... nhưng anh có thể hỏi câu này được không?" Anh bất ngờ lên tiếng.

Cậu hơi khựng người nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
"Em... có tình cảm với anh không? Dù chỉ một chút thôi... Có không?"

Vương Nhất Bác áy náy nhìn Tiêu Chiến, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cậu chính là không muốn người anh cậu yêu thương nhất phải đau lòng, cũng không thể nào chấp nhận tình cảm này được. Về việc bản thân có những phản ứng kì lạ với anh, có lẽ cũng chỉ là tình cảm thân thiết dành cho anh trai... không hơn không kém. Huống hồ cậu còn có Linh Chi...

Trầm mặc một hồi, anh thở dài nói, "Tiêu Chiến... Anh là người anh em yêu thương nhất. Thực xin lỗi..."

Anh lấy tay quệt loạn xạ trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của mình. Vì sao khi nghe từ chính miệng cậu nói lại đau đến như vậy? Không phải đã biết trước rồi sao? Thật là... Cố gắng tận 5 năm, cuối cùng sau khi nghe một câu nói lại có thể đánh gục mình... Thực sự tự mình làm khổ mình lâu rồi, cũng phải buông thôi...

"Anh mệt rồi. Em đi ra ngoài đi." Tiêu Chiến nhắm mắt nằm xuống, quay lưng lại. Hiện tại anh không muốn đối diện với cậu nữa.

Không hiểu vì sao nhìn bóng lưng đơn độc của anh lại khiến cậu muốn rút lại lời nói khi nãy. Nghĩ rồi lại thôi, cậu xoay gót bước đi. Tâm trạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " tồi tệ. "

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến. Vô cùng tịch mịch, có thể nghe rất rõ tiếng khóc tê tâm liệt phế. Dù đã cố kiềm lại nhưng cuối cùng vẫn bật ra thành tiếng.

Ngu ngốc!

Đau lắm có phải không?

Tự làm tự chịu thôi đồ ngốc!

Tại sao thứ nước lỏng mặn chát kia cứ tuôn ra hoài vậy? Mày ngừng đi... Có được không? Như tao đã bỏ được thứ tình cảm đau khổ với em ấy kia rồi đó...

Anh quyết định từ bỏ... Nhất Bác à, anh nhất định sẽ quên em, quên hết tất cả...
Anh sẽ làm được... Đúng không?
Em xem, cái dạ dày này lại giở chứng rồi. Tâm đau, dạ dày cũng đau nốt...

Cô y tá quay lại vừa lúc thấy Tiêu Chiến đang cuộn người trên giường, còn nghe thấy tiếng nức nở. Cô hốt hoảng lay người cậu, "Em à! Em bị sao vậy?"

Anh cắn răng, yếu ớt nói, "Đau..."

Cô y tá bắt đầu xem xét. Cô hiện tại đang rất thắc mắc, nam sinh cao lớn hồi nãy bây giờ đang ở đâu? Có thể vô tâm bỏ mặc bạn mình như vậy sao?

Anh ôm chặt bụng mình, hơi thở cứ ngắt quãng. Cô y tá thực sự bị dọa sợ, giọng run run hỏi, "Bị... đau bao tử sao? Em có mang thuốc theo không?"

Thấy cái lắc đầu của anh, cô nhăn mặt, "Sao lại chủ quan như thế?!"

Tiêu Chiến chỉ cười trừ, dạ dày lại co thắt khiến anh la lên. Cô y tá vội vàng gọi xe cấp cứu.

........................
........................

Tại bệnh viện.

Tiêu Chiến hiện giờ đang bị chỉ trích nặng nề từ vị bác sĩ già hôm kia khám cho anh. Dạ dạ vâng vâng rồi cũng được thả về.

Đi taxi về nhà, anh xấu hổ cảm ơn cô y tá tốt bụng. Trách sao được, cặp sách đều bỏ quên trên trường, nên tiền bây giờ không có.

"Phải uống thuốc đầy đủ nghe chưa nhóc con! Em làm cô sợ thật đó!"

Anh gắng nặn ra nụ cười. Nhìn nụ cười méo mó kia, cô thở dài, "Nhóc vào nhà đi. Cô phải quay lại trường."

Tiêu Chiến cúi gập người tạm biệt cô y tá, rồi xoay người bước vào nhà.

Anh định lén chạy lên phòng nhưng cuối cùng vẫn không qua được mắt mẹ mình.

"Nói cho mẹ biết, bộ đồ đang mặc trên người con là sao?"

"Là con lỡ làm dơ đồ..."

"Hừ... mắt sưng thế kia thì định biện lý do gì? Vì sao lại khóc hả?" Bà Tiêu mím môi nói.

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng. Bà run run nói tiếp, "Mẹ đã gọi cho Văn Văn rồi... Hôm nay đám người kia sao lại đánh con? Nói cho mẹ biết được không?"

Anh cười khổ, "Nếu con nói con trai mẹ có tình cảm với con trai thì mẹ sẽ như thế nào? Mẹ có thể chịu đựng được à?"

Bà kinh ngạc nhìn cậu, hô hấp trở nên trì trệ, "Con... đùa mẹ phải không?"

Anh tiến đến quỳ xuống trước mặt bà, "Là con không tốt... Nhưng con chính là yêu em ấy... Con có lỗi với mẹ, với ba... Cố gắng nuôi nấng con lớn khôn, con lại là một đứa có tâm lý không bình thường... Con xin lỗi..."

Bà quỳ xuống ôm con trai lại, nức nở mắng, "Đứa ngốc! Mẹ không trách con... cũng không cấm cản... Mẹ chỉ không muốn thấy con trai mình yêu thương phải chịu thương tổn nhiều như vậy..."

"Mẹ yên tâm. Con quyết định từ bỏ rồi... sẽ quên hết, không nghĩ đến nữa..."

Bà thương tâm nhìn anh, "Con nhất định sẽ làm được chứ?"

"Vâng... Nhất định."

Nhất Bác à... Anh nhất định sẽ quên được em phải không? Chỉ là anh sợ... thứ tình cảm kia quá lớn, dù có cố gắng ra sao, cũng không thể khiến mình hết yêu anh được...

..............................
..............................

"Nhất Bác~ quà cho anh nè! Là em tự làm đó nha~"
Vương Nhất Bác tiếp nhận hộp quà từ tay Châu Linh Chi, mở nắp ra. Ở trong là chiếc khăn choàng cổ màu xám, đan thực tỉ mỉ, xem ra bỏ rất nhiều công sức. Nhưng hiện tại tâm trạng thực tồi tệ, cậu chỉ cảm ơn một tiếng rồi xách balo bước đi.

Linh Chi không từ bỏ, chạy tới ôm chặt cậu từ đằng sau nhưng lại bị cự tuyệt đẩy nhẹ tay cô ra, quay lại nói, "Làm sao?"

"Anh còn giận em hả?" Đôi mắt to ngân ngấn nước, cô đang rất ủy khuất.

"Không có."

"Anh không để ý đến em..."
Vương Nhất Bác chặn môi Linh Chi lại bằng một nụ hôn sâu. Cậu chính là muốn xóa sạch tâm trạng tồi tệ hiện giờ, cũng muốn tìm lại nồng nhiệt khi xưa của cậu với Linh Chi.

Cô hạnh phúc đáp lại, hai tay kéo cổ cậu xuống để nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Xung quanh hai người họ hiện lên rất nhiều ánh mắt. Nam thanh nữ tú thoải mái thể hiện tình cảm như vậy, thực khiến người ta ngưỡng mộ, cũng vô cùng ghen tỵ với hạnh phúc đó.

Vương Hạo Hiên hôm nay đến trường có hơi sớm, hắn là không muốn đứa ngốc kia lại xảy ra chuyện gì nữa. Học sinh cuối cùng cũng ùa ra nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, lại bất ngờ thấy được cảnh Vương Nhất Bác ôm hôn một nữ sinh. Hắn nắm chặt tay thành quyền, ngộ nhỡ anh thấy được sẽ phải thương tổn đến mức nào?

Vương Nhất Bác dứt khỏi nụ hôn, cô thở hổn hển tựa vào lòng ngực cậu, mặt đều đỏ ửng hết cả lên.

Thực kì quái! Cảm giác này không giống trước kia! Còn có, khi hôn Linh Chi, đầu lại hiện lên bóng lưng đơn độc của người kia, lương tâm lại một trận cắn rứt. Cái này là sao? Cậu không hiểu...

[ Vừa edit vừa quạo :)]

Tâm trạng tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Cậu đẩy nhẹ cô ra, nói tạm biệt rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại Linh Chi đứng khựng người giữa sân trường.
Vô cùng tức giận. Cô cư nhiên lại bị người yêu bỏ rơi một lần nữa!

Thằng gay đáng nguyền rủa! Tôi thề anh phải biến khỏi khuất mắt tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro