Chương 8: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dù có xấu hổ đến mấy thì hôm nay anh vẫn phải đi học. Lết từng bước vào trường, nhìn cái cầu thang dẫn lên sân thượng, anh nửa muốn lên đó nửa muốn vào lớp học. Đứng ngẩn người một hồi, chợt một giọng nói quen thuộc cất lên, "Chiến ca? Làm gì vậy?"

"E.. Em không phải..." đang ở trên kia sao? - Tiêu Chiến có điểm ngạc nhiên nói, nhưng dư âm từ sự việc xấu hổ ngày qua đã làm hai phiến má cậu ửng hồng.

"Không phải gì cơ?"
Cậu ngược lại vẫn cực kì thản nhiên, không có gì bất thường cả.

Ừ cũng phải. Chỉ có anh mới có những suy nghĩ đó thôi, cậu đâu thích anh, đương nhiên đối với thân thể này làm gì có cảm giác.. Ai... Là mày đã nghĩ quá nhiều rồi...

Gượng cười, anh không được tự nhiên nói, "Aha... Không có gì.. Anh phải vào lớp. Tạm biệt." Nói rồi anh quay lưng chạy thật nhanh, thật sự quá gượng gạo a.

"Khoan đã!" Vương Nhất Bác đột nhiên giữ cánh tay anh. Lực đạo hơi mạnh khiến Tiêu Chiến giật lùi ra sau, đồng thời cả người cũng xoay phắt lại.

Thấy anh lảo đảo như sắp ngã, cậu theo bản năng đưa tay ra đỡ. Ôm trọn thân thể của anh vào lòng, cậu có chút thương xót. Là dạ dày không tốt nên dù có bồi bổ bao nhiêu cũng không chịu mập lên sao?

Trước mặt anh là lòng ngực ấm áp của cậu, nếu không phải do tiếng ồn xung quanh thì chắc cậu sẽ nghe được tiếng tim anh đập luôn rồi.

Đây là lần thứ hai em ấy ôm mình.
Anh tham lam muốn thời gian ngừng lại, để có thể hưởng thụ loại hơi ấm này mãi mãi. Anh ... ích kỷ quá có phải không?

Châu Linh Chi đứng cách đó không xa nhìn cảnh ôm ôm ấp ấp của hai người mà tức điên người. Cô không thấy Nhất Bác trong lớp, nghĩ đến có thể cậu đang ở sân thượng, vừa tới cầu thang thì cảnh này đập ngay vào mắt.

Nhìn cảnh người yêu mình đi ôm người khác, còn là một thằng đáng ghét chết tiệt! Sao không điên lên được cơ chứ?!

Vương Nhất Bác khẽ đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra, hai tay đặt lên vai anh, lời nói chuẩn bị trước cửa miệng đều bị chặn lại khi cậu nhìn vào đôi mắt ưu buồn của cậu. Càng nhìn, lòng lại một trận co thắt.

Chiến ca.. vì sao lúc nào cũng khiến cậu có những cảm xúc kì lạ như thế? Dù là một cử chỉ, hành động nhỏ hay chỉ là những chuyển biến nhỏ nhặt trên gương mặt anh thôi... đều có thể khiến bản thân cậu lo lắng, vui vẻ, hạnh phúc, đau lòng... Đối với Linh Chi, cậu cũng không có để ý nhiều như vậy... Cậu không hiểu. Thật sự không hiểu...

"Nhất Bác a!"
Giọng nói sau lưng khiến cậu theo bản năng xoay người lại. Thì ra là Linh Chi.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, vội vàng cho hai tay vào túi quần.
Cô điềm nhiên tới khoác tay cậu, khẽ nhếch môi, "Dạo này tình cảm cả hai thân thiết quá nhỉ?" Mắt ánh lên tia khinh thường khi liếc qua Tiêu Chiến.

Anh không ngốc tới nổi không biết Linh Chi đang mỉa mai mình. Thở dài, "Anh về lớp trước đây, không phiền hai em."

Anh lách qua hai người bước đi thật nhanh. Cậu nhìn theo thân ảnh gầy gò đơn độc bước trên hành lang, bản thân bỗng dưng sinh ra cảm giác đau lòng, chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt...

"Đôi khi em còn tưởng anh và anh ta mới là người yêu." Linh Chi bâng quơ nói, ánh mắt man mác buồn

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em nói nhảm gì vậy? Anh và Tiêu Chiến chỉ là... tình cảm anh em đơn thuần." Cả hai đều là con trai thì sao có thể?

"Anh quan tâm tới Tiêu Chiến nhiều hơn em, dành nhiều thời gian cho anh ta hơn là với em!"
Cậu lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào, bất động một chỗ.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Linh Chi khóc lợi hại hơn, "Em nói đúng rồi chứ gì? Anh ta là đúng một thằng GAY chết tiệt! Anh ta đang dụ dỗ anh đó! Anh hãy tỉnh lại đi Nhất Bác!!"

"Anh cấm em nói anh ấy như vậy!!" Mắt Vương Nhất Bác đầy lửa giận, không khống chế được thanh âm của mình nên hơi to tiếng. Không gian xung quanh như bị khoấy động.

"Anh..." Cô sợ sệt nhìn cậu, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt nhưng không thể khóc nấc lên.

Vương Nhất Bác day day mi tâm thở hắt, "Khăn này, lau đi. Anh về lớp." Nói rồi bước đi, toàn thân toát lên lãnh khí.

Linh Chi nắm chặt khăn, đợi cậu đi xa rồi thì cất giọng cười vang.

Vì một đứa con trai, anh cư nhiên nổi nóng với em?

Ha.. Tiêu Chiến.. Coi như anh giỏi!

Nhưng đừng vội mừng, Châu Linh Chi này không dễ bị qua mặt thế đâu!

Tôi thề tôi phải trả đủ!!

................................
................................

Giờ tan học.

"Anh à, anh ta kìa. Anh biết phải làm gì rồi chứ?" Linh Chi nói chuyện với anh họ, cũng là học sinh trong trường. Bộ dáng gã vô cùng lưu manh, nhìn qua cũng biết là thiếu niên bất lương.

"Em yên tâm." Hắn nhếch mép nói rồi quay sang đám đàn em, "Tụi bây, đi!"

Linh Chi thỏa mãn rồi xoay người đi khỏi. Dạy anh một bài học cũng coi như cảnh cáo, sau này biết điều mà tránh xa Nhất Bác của tôi ra!

Tiêu Chiến gắng chịu đau bước đi. Tự dưng dạ dày lại giở chứng, chắc cũng tại buổi sáng ăn vội quá. Aizz... sao Hiên ca còn chưa tới? Đã nói là sẽ đón sớm mà!

Dạ dày co thắt từng đợt, không thể chịu nổi nữa, anh nặng nề bước về nhà.

Đi được một đoạn bỗng nhiên một đám người lạ mặt từ đâu xông ra chắn trước mặt anh. Có năm tên, ai cũng mang vẻ bất cần, không mấy thân thiện. Anh sợ hãi lùi về phía sau.

Chết tiệt! Chỗ này quả nhiên vắng vẻ!
Thầm rủa trong lòng, anh đang loay hoay không biết phải làm gì thì một tên trong đám du côn đó nói, "Đại ca, nó nhìn ngon thật. Hay là để em..."

"Tao chưa đụng, mày dám?" Một tên nữa lên tiếng, hình như là cầm đầu.
Lời nói của hắn rất có trọng lượng, không gian liền im phắt.

Tên cầm đầu đi tới trước mặt anh . Quần áo của gã cực kì không ngăn nắp, bộ dạng lưu manh bất cần, trên trán lại có một vết sẹo dài tạo cho người nhìn cảm giác sợ hãi. Anh cúi đầu xuống, toàn thân bất giác cứng đờ, không thể nhấc nổi chân.

"Tiêu Chiến phải chứ?"
Anh toát đầy mồ hôi, cả người từng trận run rẩy. Cơn đau dưới bụng tạm thời bị nỗi sợ trấn áp.

Thấy anh không trả lời, gã bực bội niết cằm anh , lớn tiếng quát, "Con mẹ nó!! mày có phải biết phép lịch sự tối thiểu không hả?!"

Lực của gã vô cùng mạnh khiến cằm anh truyền đến một trận đau nhức. Đến nước này anh đành liều vậy. Anh giơ chân đạp ngay vào chỗ hiểm của gã. Tên đó chật vật khụy người xuống, rống lên, "Mẹ nó bọn mày giữ nó lại! Không được để nó chạy mất!"

Chạy đi chưa được bao lâu, Tiêu Chiến lại bị bốn tên vây quanh. Anh đánh liều xông lên vung nắm đấm vào tên trước mặt, hắn quá bất ngờ nên không thể tránh được, lĩnh trọn cú đấm. Mấy tên còn lại cũng không đứng yên, một thì bẻ quặp tay anh ra sau, một thì đá ngay vào bụng anh .

Dạ dày co thắt lại, Tiêu Chiến cắn chặt răng. Đau đến chảy nước mắt, cảm giác cứ như bao tử sắp cắt lìa ra vậy.
Bọn chúng lôi anh tới chỗ tên cầm đầu. Gã tức điên người, như ôn thần giáng hai cái bạt tai xuống khuôn mặt xinh đẹp. Một bên má lập tức xuất hiện mảng đỏ chói mắt, khóe môi cũng chảy máu. Nhưng nhiêu đó cũng không hề hấn bằng cơn đau mà dạ dày đang ra sức tra tấn anh bây giờ.
"Mày khóc cái gì? Yếu đuối như con gái vậy." Thỏa mãn, gã nắm tóc anh giật ngược ra sau ngắm nghía, "À không đúng.. Mày là GAY mà."

Nghe được những lời gã nói, anh lắc đầu, miệng liên tục lặp đi lặp lại, "Không... Không phải... Tôi không phải..." Anh chỉ yêu một mình Nhất Bác, ngoài ra đối với những nam nhân khác là không có cảm giác.

"Mày còn chối cái gì? Suốt ngày chỉ quấn lấy thằng nhóc hội trưởng hội học sinh, mày đã biết nó là người yêu của em tao, cư nhiên vẫn mặt dày đeo bám. Ông đây khinh lũ GAY chết tiệt như mày!" Gã lại tát một phát thật mạnh, ghé vào tai anh phả ra từng hơi thở kinh tởm, kèm theo lời nói thô tục, "Nhưng xem ra mày cũng có nhan sắc. Đã lâu rồi tao chưa làm, vừa vặn ở đây vắng vẻ, tiện thể hôm nay giải quyết luôn một lượt."

Anh sợ sệt, cật lực lắc đầu. Nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều.
"Yên tâm, là lần đầu của tao với con trai, tao sẽ cố làm mày thỏa mãn, mày phải vui mừng mới đúng chứ?"

Tiêu Chiến cật lực giãy dụa muốn thoát nhưng sức lực của cậu không thể đọ lại tên đằng sau, chỉ có thể thành khẩn cầu xin, "Làm ơn... làm ơn tha cho tôi..."

Không để ý đến lời nói của anh, gã nhếch môi, "Mày thả nó ra, tao có thể lo liệu được."

"Đại ca chơi xong rồi đến tụi em nhé?" Giọng nói khàn khàn đầy dâm tục.
Gã gật đầu, song giữ hai tay anh áp lên tường. Gã muốn hôn nhưng cái đầu của anh ngọ ngoậy liên tục, hắn tức điên cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần.

"Làm ơn.... tha cho tôi.... tha cho tôi..." Tiêu Chiến chật vật cầu xin, toàn thân đều bất lực. Nhưng gã cứ rê chiếc lưỡi dơ bẩn trên cổ anh, không có ý định dừng lại. Cảm thấy kinh tởm và tuyệt vọng, cộng thêm trận co thắt từ dạ dày, Tiêu Chiến trực tiếp ngất đi.

Thấy anh bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, gã ta sợ hãi buông ra. Mất điểm tựa, a mềm nhũn ngã oạch trên nền đất lạnh lẽo.

Dục vọng tràn trề khi nãy của gã cũng nhanh chóng bốc hơi. Gã túng quẫn muốn chạy đi thì bị một vật cứng đập vào đầu.

Đau nhức, thứ nước lỏng từ từ chảy xuống, gã đưa tay sờ. Là máu! Gã nổi điên xông lên vung nắm đấm vào nam nhân trước mặt nhưng hắn đã nhanh tay đỡ lại, đồng thời giơ chân thúc vào bụng gã.

Tên đó lảo đảo, nghĩ mình không thể đánh lại nam nhân này liền nhanh chân biến mất dạng.

Nam nhân quăng cây gậy, vội vàng bắt taxi đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, lòng hắn như thắt lại.
"Anh xin lỗi... xin lỗi em..."

................................
................................
Còn ổn hok mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro