Chương 7: Thay đổi và ràng buộc P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, không tính là cao lương mỹ vị nhưng rất thu hút người nhìn. Mùi thơm nghi ngút bốc lên từ đồ ăn đã "chiếu tướng" dạ dày của mọi người, tất cả gạt bỏ hết ngượng ngùng hào hứng nói, "Cả nhà ăn ngon miệng."

Ai nấy cũng tập trung ăn phần của mình. Chốc chốc cậu lại gấp thức ăn bỏ vào bát anh. Tiêu Chiến bất mãn nhìn cậu, lắp đầy hết bát còn chưa đủ nữa sao?

Cậu cười, ánh mắt như muốn uy "Ăn hết cho em, những món đó đều tốt cho dạ dày."

Tiêu Chiến ngẩn người, nụ cười đó dường như dành cho anh với tần suất nhiều hơn... thật là có chút thụ sủng nhược kinh a.

Nhưng mà thì sao chứ, người ta vẫn chỉ coi mình là "anh trai" thôi.. Có gì đáng mừng đâu...

Nghĩ tới đây, tâm tình chùn xuống, anh não nề xới một muỗng cơm to cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Chiến ca ăn chậm thôi." Vương Nhất Bác khẽ nhắc.

Gật gật đầu, anh thở dài. Cậu bây giờ đã chú ý anh nhiều hơn, như này vẫn tốt hơn trước kia đi? Bản thân còn tham lam cái gì nữa chứ? Cậu toàn mắng anh là đồ ngốc, quả thật chẳng sai chút nào.

"Ngồi ngốc như thế làm gì? Sao không ăn tiếp?" - Ngụ ý rõ ràng quan tâm.
Anh vội ăn một miếng, nhìn sang cậu cười tươi. Cậu không để ý nữa. Người kia vừa ngốc lại vừa ngố, sau này ai vớ phải anh ấy thì cậu xin chia buồn với người đó.

(Khiếp thế cơ đéy :)) )

Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương ngây ngốc nhìn hai người kia, nghĩ nghĩ một chút cũng gắp vài miếng thịt bò xào vào bát y, "Ăn đi, không phải em ghiền món này sao?"

"Vâng." Tống Kế Dương cười tít mắt bỏ vào miệng.

Bà Tiêu ngồi chứng kiến cảnh tim hồng phấp phới công kích từ hai bên mà đỏ mặt. Mấy đứa cứ như đang hẹn hò không bằng, có ai quan tâm tới cảm nhận của tấm thân già này không? Ông già kia, mau về đây mà coi tụi nhỏ kìa!

Bà giật giật khóe miệng, "Ăn...Đồ ngon không mấy đứa?"

"Ngon ạ." Rất đồng thanh.

"Ừ, ăn nhiều vào. Nhất Bác, Kế Dương là lần đầu nếm thử tay nghề của bác a~ Cho bác xin lỗi vì đã không chuẩn bị chu đáo hơn.."

"Không có." Vương Nhất Bác điềm đạm trả lời, đồng thời gắp thêm rau bỏ vào bát anh.

"A... Cháu thấy ngon lắm ạ." Tống Kế Dương đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn bà Tiêu rồi lại cúi xuống.

"Anh....thấy thiếu không? em đi lấy thêm?" ngập ngừng hỏi Tống Kế Dương. Ai... anh rất ít nói chuyện với người lạ a. Nhưng Kế Dương cũng rất thân với Hiên ca, cứ tính là người thân luôn đi, sau này sẽ bồi đắp tình cảm sau.

"Không cần phiền em." Tống Kế Dương nhìn Tiêu Chiến một chút, rồi tiếp tục ăn.

Nụ cười trên miệng Tiêu Chiến có hơi cứng nhắc. Anh ấy thật kiệm lời.... sẽ khó làm quen đây...

Vương Hạo Hiên khẽ chau mày. Tống Kế Dương hôm nay cư xử thật lạ. Tạm thời không để ý đến hành động vừa rồi của y, Vương Hạo Hiên cười trừ, "A Chiến em ăn tiếp đi, chắc Dương Dương lại ngượng nữa rồi, bình thường em ấy cũng không nói nhiều."

"Ân." Tiêu Chiến gật đầu, lại cho một miếng lớn vào miệng, nhai thật nhanh rồi tiếp tục bỏ thêm miếng nữa.

"Ăn từ từ thôi! Sẽ không tốt cho dạ dày!"
Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên đồng thanh nhắc nhở. Phát hiện đối phương nói giống mình, cả hai ho khan một tiếng rồi nhìn nhau cười trừ.

Tiêu Chiến cũng không dám không nghe lời, bắt đầu nhai kỹ hơn.

Bữa ăn cứ thế trôi qua. Chỉ có một người không thể ăn nổi, không phải vì đồ ăn không ngon, mà là anh không còn tâm trạng để thưởng thức chúng nữa.

............................
............................

"Tạm biệt mọi người, bọn con về đây ạ." Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên lễ phép chào.

"Ai... Không thể ở lại ăn trái cây sao?" Bà Tiêu tiếc nuối. Dù gì bà cũng rất hiếu khách a.

"Kế Dương từ Thâm Quyến đến đây, chưa được nghỉ ngơi nhiều, xem chừng rất mệt mỏi. Con xin lỗi.." Vương Hạo Hiên áy náy nói.

"Aigu.. Vậy về sớm rồi nghỉ ngơi thật tốt a. Còn nữa, mang ít trái cây này về rồi hai đứa cùng ăn luôn đi A Hiên."

"Tụi con cảm ơn. Tạm biệt." Vương Hạo Hiên cúi người cười tươi nhận lấy túi đồ, quay lưng thuận tay dắt Tống Kế Dương đến trạm xe buýt gần đó.

Y mắt nhắm mắt mở đi theo Vương Hạo Hiên, suốt đường đi cứ gà gà gật gật. Lên xe tìm được một điểm tựa, y liền không khách khí trực tiếp tựa đầu vào ngủ luôn. Bản thân mệt rã rời, tâm trạng cũng không được thoải mái, "cái gối" lại chẳng êm chút nào, y chun mũi, miệng liên tục lầm bầm những câu vô nghĩa nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Vương Hạo Hiên dở khóc dở cười đem đầu y đặt lên vai mình. Thì vai hắn ít ra cũng êm ái hơn mặt kính phẳng lì kia đi?

Tống Kế Dương dụi đầu vào vai Vương Hạo Hiên, xem ra rất vừa ý với "cái gối" này, miệng toàn phát ra âm thanh chỉ mình y hiểu.

Thu hết toàn bộ hành động đáng yêu của mèo nhỏ vào mắt, ai kia rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu xuống đem môi mình phủ lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Hắn rê chiếc lưỡi trên bờ môi hé mở của y, chầm chậm mút mát, rồi từ từ xâm nhập vào trong.

Cảm nhận được thân nhiệt của mình ngày càng nóng, hắn vội dứt ra. Nhìn y vẫn điềm nhiên ngủ, không hề biết chuyện gì xảy ra, là hắn đang lợi dụng sao? Tự dưng thấy mình với những tên biến thái chẳng khác nhau là mấy.
Dù cảm thấy có lỗi nhưng hắn quyết định giấu nhẹm chuyện này. Ừ thì có lẽ hắn đã thích y rồi đi? Bất quá chính mình cũng không thể khẳng định được... Chỉ là cảm giác ở cạnh y khác hẳn với những người khác thôi..

Tại nhà Tiêu Chiến.

"Em không về sao?" Tiêu Chiến híp mắt nhìn tên nhóc đang ngồi nhàn nhã trên ghê sô pha.

"Đẹp trai như em không được hoan nghênh ở lại dùng tráng miệng sao?"

"A..." Cư nhiên em ấy cũng biết nói đùa? Anh có hơi không tiếp thu được a.

"Con dám đuổi khách của mẹ sao?" Bà Tiêu liếc xéo con trai, xong hướng tới cậu cười toe,

"Đừng để ý đến nó, tới đây ăn nào Tiểu Bác~"

"Vâng." Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu không kiến nghị hay khó chịu với tên "Tiểu Bác" chút nào cả, ngược lại còn sinh ra ấm áp... Cảm giác này giống như một gia đình vậy...

Tiêu Chiến bị cho ra rìa, mặt mày bí xị bỏ lên phòng. Ngửi ngửi một chút, cái mũi nhỏ nhắn liền chun lại. Nằm ở bệnh viện cả ngày, mùi thuốc sát trùng đã ám hết người anh rồi.

Ngăm mình trong bồn tắm, anh mới thấy thoải mái đôi chút. Nghĩ đến Vương Nhất Bác vẫn còn ở dưới phòng cách cười đùa với mẹ mình, bản thân không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh a.

Ai... Cho anh mơ một chút nhé.
Anh thật muốn em ở lại đây lâu hơn... À không!
Em chính là muốn chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Ha.. Một chỗ? Vĩnh viễn? Có thể sao? Vì sao lúc nào cũng mơ mộng thật nhiều thế nhỉ? Đã biết sẽ không bao giờ thành hiện thực rồi mà....

"Chiến ca đâu rồi ạ?" Vương Nhất Bác trò chuyện với Tiêu mẫu một hồi mới phát hiện anh đã rời khỏi đây từ lâu.

"Chắc là giận dỗi bỏ lên phòng rồi." Bà Tiêu cười cười nói.

"Ở trên kia ạ? Cháu xin phép một chút nhé?" Cậu chỉ tay hướng cầu thang. Thân tâm cậu đang rất tò mò căn phòng của anh sẽ như thế nào.

"Haha.. Tiểu Bác cứ tự nhiên, là cửa màu trắng đó."

Cậu gật đầu, xoay gót đi lên phòng anh . Vương Nhất Bác gõ cửa nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì.

"Chiến ca?"
Cậu xoay tay nắm cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây quả nhiên trống không. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, cậu nghĩ anh ở trong đó nên chắc không thể nghe được.

Bây giờ cậu mới đánh giá phòng ngủ của anh. Tông màu chủ đạo là màu trắng và xanh da trời. Cảm giác thật thanh khiết, dịu dàng.... giống như chủ nhân của nó. Ở đây sắp xếp cũng rất gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, người ngoài nhìn vào không chừng sẽ tưởng anh bị mắc bệnh khiết phích a.

Đảo mắt thấy trong kệ sách ngăn nắp có một cuốn sách được đặt riêng biệt, cậu tò mò bước tới xem thử.

Thì ra là album hồi nhỏ của anh. Lật từng trang, cậu tỉ mỉ quan sát. Hồi nhỏ cười nhiều thật, nhưng nhìn thế nào cũng ngố ngố, lại đặc biệt đáng yêu. Hình hài nhỏ nhắn, lại vô cùng mập mạp cùng hai cái bánh bao gắn trên má làm cậu sinh ra cảm giác muốn trêu chọc, cưng nựng.

Bây giờ hình như Tiêu Chiến càng ngày càng xinh đẹp, đường nét trên mặt thật thanh tú, nhưng cũng không có mất đi vẻ trẻ con khi xưa. Bất quá nhìn anh có thịt một chút vẫn thích hơn.

Lúc này Tiêu Chiến theo thói quen quấn khăn ngang hông bước ra khỏi phòng tắm.

Nghe có tiếng động, Vương Nhất Bác xoay người lại. Định mở miệng thì lập tức đứng hình. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến.. Anh không mặc gì cả, chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông. Làn da trắng nõn, thân hình dù gầy gò nhưng đặc biệt ưa nhìn. Đầu tóc rối bù vẫn còn đọng nước, có vẻ vừa mới lau qua. Từng giọt nước theo gò má, quai hàm chảy xuống cổ, qua xương quai xanh tinh tế rồi xuống ngực...
Yết hầu bỗng dưng khô rát, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, hô hấp có chút không thông. Tiêu Chiến hiện giờ thật sự.... rất câu nhân.

Anh cư nhiên không hề biết cậu đang ở trong phòng mình. Đã cảm thấy xấu hổ còn bị cậu nhìn chằm chằm, anh lúng túng vội vã chạy vào phòng tắm.

Tiếng sập cửa mạnh bạo liền thức tỉnh Vương Nhất Bác. Cậu ho khan vài tiếng, "Chiến...ca.. Em.. phải về đây.. Tạm biệt."

"... Ân.." Anh tựa người sau cửa, lí nhí đáp lại. Khuôn mặt bây giờ không cần soi gương cũng biết nó đỏ gay như tôm luộc.

Nghe tiếng đóng cửa ngoài kia, anh thở dài, trượt lưng xuống ngồi bệch trên sàn.

AA! Xấu hổ! Xấu hổ quá đi mà!
Thói quen này thật nguy hiểm.. Nhưng cũng thật may, nếu không có cái khăn ở dưới thì khẳng định anh đã nhảy lầu tự tử rồi chứ đừng nói trốn trong phòng tắm!

Thấy Vương Nhất Bác vội vã chạy xuống, bà Tiêu thắc mắc mở miệng, "Tiểu Bác... cháu đ....."

"Cháu có việc phải về. Tạm biệt bác!"
Cậu cắt ngang lời bà, hấp tấp mang giày rồi chạy đi khỏi.

Bà Tiêu lắc đầu ngao ngán, chắc là thằng bé có việc gấp lắm đây.

Vương Nhất Bác chạy được một đoạn, thở hồng hộc dựa hẳn người vào tường.

Khi nãy thấy Tiêu Chiến như thế bản thân tự dưng lại nóng lên, cực kì khó chịu, cả việc thở cũng khó khăn nữa... Chẳng lẽ mình lại có cảm giác với anh ấy? Rõ ràng cả hai đều là con trai cơ mà! Làm sao có thể sinh ra ham muốn kì quái như vậy chứ?

Cậu cốc đầu mình, cố gắng dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, nhanh chân bước về nhà.

.........................
.........................

[Linh Chi, cái người tên Tiêu Chiến cậu nhờ tớ điều tra ấy, thì ra tớ ở cùng khu với nó.]

"Có liên quan tới tớ sao?" Mỗi lần nhắc tới Tiêu Chiến, Linh Chi cảm thấy cực kì chán ghét. Anh ta như một cái gai trong mắt cô, chỉ mong anh ta biến đi cho khuất mắt.

[Tớ còn chưa nói xong! Hồi nãy đi học về tớ có đi ngang qua nhà nó, tớ thấy Nhất Bác chạy từ trong đó ra, có vẻ vội lắm. Không biết ở trong đã xảy ra chuyện gì nữa...]

Linh Chi siết chặt điện thoại. Đôi mắt hằn lên tia lo lắng, nhưng ngay lập tức chuyển sang đầy căm ghét.

[Cậu có nghe tớ nói không? Này... nà....]
Cô bực bội quăng điện thoại.
Tiêu Chiến! Có phải hay không tôi đã quá nhân nhượng nên anh làm tới?
Thằng gay như anh muốn cướp Nhất Bác của tôi?!
Ảo tưởng nhiều như vậy là đủ rồi!
Đừng trách tôi ra tay độc ác, chẳng qua cũng tại anh quá ngu ngốc giành người của tôi thôi.
Chờ đó đi Tiêu Chiến!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em nhắc trước nhé, bắt đầu từ chap sau thì cứ phải chuẩn bị tinh thần thép trước khi đọc, không là tức hộc máu đấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro