31. Nụ hôn thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Becky, hiện tại người đang chu du say sưa trong giấc mộng nên không hay biết rằng từ nãy tới giờ có một người ngồi bên cạnh dùng dáng vẻ yêu kiều pha lẫn chút giận dỗi thầm “nguyền rủa” cô...
”Bec xấu xí, Bec đáng ghét!!!”
”....Không những bỏ mặc người ta ở một mình mà còn sang bên kia ở chung một chỗ với cô ta, đồ đáng chết! Quá đáng, quá đáng!!!”
Freen miệng ân oán tay theo đó cầm gối đánh bình bịch lên người người kia. Trong lúc ngủ ngon liền cảm thấy có vật nặng đè mình khó thở Becky lập tức bừng tỉnh, hai mắt mở trân tráo nhìn Freen không hiểu chuyện gì....
”Freen...em làm sao thế? Sao lại đánh Bec?”
”Đến giờ ăn cơm rồi!”
Chỉ một câu nói ngắn gọn, xúc tích và rất dễ hiểu của Freen để lại Becky cũng đã biết cô gái nhỏ chắc hẳn là đang giận dỗi cô, thảm rồi...biểu hiện này không thể không lưu tâm cho được, phải mau mau nghỉ cách khiến em vui vẻ trở lại nếu không thì đêm nay cô sẽ khó lòng yên giấc.Bao giờ cũng vậy, Freen luôn là người hay dỗi hờn vs Becky còn Becky luôn là người xuống nước nịnh nọt em dù cho cô chẳng biết mình mắc phải sai phạm gì...nếu cứ như thế về sau chắc chắn cô còn chịu kiếp thê nô dài dài.
”AAAA...tại sao số mình khổ như vậy chứ!!!” – Becky ủy khuất vờ khóc than
”còn không mau xuống ăn.Chị định để bác gái ngồi đợi đến bao giờ nữa hả?!” – Freen từ ngoài cửa nghe tiếng la ó của chị lập tức xoay người lại quát...
”Chị biết rồi. Chị Xuống ngay đây!” – Becky thở dài, thanh âm yểu xìu đáp
Trước khi rời phòng Becky không quên nói với chính mình một câu”Rebecca Armstrong, lần này tự chui vào rọ rồi!”
-----------------
Bữa tối ba người cùng quây quần quanh chiếc bàn nhỏ, thức ăn chỉ vỏn vẹn vài món nhưng khẩu vị rất ngon, rất khác với những lần Freen ăn cơm cùng gia đình... chắc là bởi vì ở nhà chỉ có mỗi cô và chủ tịch hoặc có đôi khi chỉ có một mình cô cho nên không có hương vị ấm cúng như thế này
”Con ăn nhiều nhiều vào, bác thấy khi nãy vừa đến đây sắc mặt con không được tốt.”Bà Armstrong nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào chén cho Freen, điều này khiến Freen rất ngạc nhiên bởi vì trước nay cô chưa từng được ai tiếp đãi nồng hậu đến vậy lại chưa kể bà Armstrong là người lớn tuổi nhưng lại chủ động gắp cho cô trước, thật là...dường như những người nhà họ Armstrong ai cũng tốt tính, Becky cũng như vậy có thể thấy cả nhà họ đều rất giống nhau.
”Con cảm ơn bác. Bác cũng ăn nhiều một chút!” – Freen lễ phép gắp lại thức ăn cho bà Armstrong
”Này này, hai người cứ gắp qua lại cho nhau thế còn con thì sao? Mẹ à, con là con của mẹ đó tại sao lại không gắp cho con miếng nào vậy chứ!!!” – Becky ra vẻ giận dỗi oán trách
”Con có tay có chân khỏe mạnh như thế thì tự làm lấy đi, với lại không cần gắp con cũng đã động đũa ăn trước rồi còn gì!!!”
Becky chỉ biết thở dài, ngao ngán thầm nói -
“Tay chân của Freenie cũng khỏe mạnh mà, mẹ thật thiên vị!”
Thấy người kia mặt mày trông rất khó coi khiến Freen không khỏi buồn cười, chị là đang làm nũng với mẹ hay sao...đã lớn như thế rồi còn có bộ dáng đó thật như một đứa trẻ, đáng yêu quá điii.
”Nè, chị cũng ăn nhiều vào!” – Freen tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm trống không cho Becky
.”Cảm ơn em Freenie!” – Becky cũng thuận tay gắp lại cho em .
Bà Armstrong từ nãy đến giờ luôn đưa mắt dõi theo hai đứa nhỏ, thấy rằng trên nét mặt của Becky lẫn Freen đều rất vui vẻ mặc dù Freen không để lộ ra nhiều cảm xúc nhưng bà có thể nhìn ra sự yêu mến cũng như sự quan tâm, lo lắng của Freen dành cho đứa con gái của bà. Người già này ngồi trong một bữa cơm nhưng lại liên tục chứng kiến cảnh tình cảm của đôi bạn trẻ đối với nhau làm cho bà không khỏi sinh nghi, nhìn qua là biết đứa con của gái bà rất yêu quí cô bé này...trông hai đứa khá đặc biệt, như kiểu đôi trai gái đang cảm thụ hạnh phúc bên cạnh nhau.
”Khi nãy bác thấy Freen mặc chiếc váy trông như váy cưới...” – Bà Armstrong khéo léo đề cập Freen ngẩn ngơ dừng hẳn mọi động tác đưa mắt nhìn Becky. Becky cũng nhìn em rồi rất nhanh thay em trả lời...
”À, cô ấy vừa từ hôn lễ đến đó mẹ. Thật ra hôm nay là ngày cưới của Freen nhưng em ấy đã bỏ trốn cùng con về đây.”
”Tại sao? Con làm hỏng hôn lễ nhà người ta à?” – Bà Armstrong hoảng hốt khi nghe Becky nói
”Không có không có. Không phải vậy đâu bác!” – Freen ra sức giải thích có lẽ bà Armstrong nói đúng một phần, nếu không phải vô tình đụng phải Freen thì Becky cũng đã xồng xộc chạy vào nơi đang diễn ra hôn lễ hòng cướp dâu bỏ trốn luôn rồi đấy chứ hưng thật may sự tình chưa đến mức động trời đó, Freen đã bỏ chạy trước khi Becky quyết định ra tay.
”Là vì Freen bị cha cô ấy ép hôn cho nên phải bỏ trốn. Mẹ thử nghĩ đi làm sao có thể lấy người mình không yêu được chứ, nếu con là Freen con cũng sẽ làm thế.”Bà Armstrong nghe Becky nói có lí, cho dù trước đây lễ nghĩa môn đăng hộ đối hay là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì thời nay đã là khác xưa rất nhiều, chúng ta bây giờ không còn ở thời kì phong kiến nhiều phép tắc kì quặc như vậy nữa cho nên việc đại sự cả đời của người con gái phải do người đó quyết định, nếu lỡ như cha mẹ bắt ép gã con vào một gia đình giàu có nhưng lại chẳng may người kia tính tình không tốt thì hóa ra là tự mình giao trứng cho ác rồi còn gì... Không được, đúng là không được!
”Con nói phải, tại sao bây giờ còn có định kiến ép hôn như vậy nhỉ ta thật không hiểu. Becky à, nếu sau này con có yêu ai cứ nói mẹ, mẹ sẽ không ngăn cấm vì người đó là người con yêu, mẹ con sẽ tin tưởng tuyệt đối vào con mắt nhìn người của con.”
Nghe bà Armstrong nói thế Becky hết sức vui vẻ đáp -
“Mẹ nhớ lời mẹ nói đấy nhé! Nhất định không được nuốt lời.”
”Nhớ rồi, nhớ rồi. Có cần phải móc nghéo hay không đây?”
”Dĩ nhiên là không thể thiếu rồi. Nào, chúng ta cam kết!”
Freen đưa mắt nhìn hai mẹ con họ đối xử với nhau tựa như bạn học cùng lớp, quả thật cô rất ghen tị với Becky vì may mắn có được một người mẹ như bà Armstrong, bác ấy vừa là bạn, vừa là mẹ có thể cùng chị chia sẻ, thấu hiểu...cô thật muốn được giống chị, được sinh ra trong gia đình bình yên và hạnh phúc.
”Freenie. Em sao thế? Thức ăn không vừa miệng?” – Becky đột nhiên thấy Freen bỏ đũa, mặt em ấy cứ cúi gằm xuống bàn lại không nói năng gì khiến cô có chút lo sợ
”Không phải. Thức ăn rất ngon, em chỉ là...chỉ là thấy mọi người vui quá...làm em nhớ mẹ.”
– Freen bất giác không kiềm được xúc động, giọng có chút nghẹn ngào nói, Becky đưa mắt nhìn sang bà Armstrong, nhất thời bà có thể hiểu được hoàn cảnh của Freen là như thế nào rồi. Bà thở dài giang rộng vòng tay qua lưng ôm lấy Freen dỗ dành...
”Đừng khóc. Nếu con không chê nhà bác nghèo thì từ nay cứ ở lại đây, cũng có thể gọi bác là mẹ. Con là bạn tốt của Becky, bác cũng xem như là đứa con gái tốt của bác vậy.”
Freen sục sịch đưa tay ôm lại bà Armstrong, miệng tươi cười đáp -
“Con rất muốn được là thành viên trong gia đình mình. Mẹ! Từ nay con đã có mẹ rồi.”
”Con ngoan, đừng khóc nữa. Từ sau này cả nhà chúng ta sẽ luôn đầy đủ như này nhé.”
Becky nhìn Freen rồi lại nhìn mẹ cô đang ôm người con gái cô yêu, hình ảnh này thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Không ngờ chỉ mới gặp thôi nhưng hai người phụ nữ mà cô yêu thương nhất trên đời lại có thể dung hòa với nhau như vậy.
”Được rồi, mẹ mau bỏ em ấy ra để em ấy còn ăn cơm nữa.”
”Becky, con từ nay đừng gọi ta là mẹ nữa!”
”Mẹ!!! Tại sao lại như vậy, mẹ như thế là có mới nới cũ đó!”
”Ta không muốn nghe con gọi ta là mẹ. Im lặng đi, ở đây chỉ có con gái Freen mới được gọi ta là mẹ thôi.”
”Freenie à, em nói lời nào giúp Bec đi chứ!”
Freen chỉ biết im lặng mỉm cười, lúc nào cũng vậy cái gia đình này luôn chộn rộn tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã được gặp Becky, được yêu chị và được chị đưa đến thế giới riêng của chị với những người thân thương hết sức bình dị nhưng đầy quả cảm và tốt bụng.Sau khi bữa tối kết thúc, bà Armstrong trở về phòng mình còn Becky và Freen lại ở chung phòng với nhau bởi vì căn nhà khá nhỏ, chỉ có mỗi hai gian phòng nên không thể mỗi người một phòng như nhà của Freen.
”Xin lỗi em, nhà chị chỉ có hai phòng. Nếu mà em không quen hay là để chị ra ngoài.”
”Không có gì không quen cả!” – Freen trở về sắc mặt lạnh lùng
”Vậy chúc em ngủ ngon.”
Becky hiểu ý nên cũng không nói gì thêm, cô chỉ lũi thũi lấy chăn xuống sàn mà trải. Freen thấy chị không nhìn đến cô cứ tập trung vào cái chăn trên tay không khỏi buồn bực, người ta là đang giận chị lẽ nào chị không biết hay sao...
”Freenie à, em đang làm gì thế?”
Đang định bung trải chăn ra sàn bỗng dưng Freen từ trên giường bước xuống níu lấy tấm chăn trên tay cô khiến cô có chút khó hỉu nhưng mà khi mở lời hỏi thì Freen cũng chẳng nói gì, cứ im im dùng dằng cái chăn qua lại. Đột nhiên Becky cảm thấy việc làm này thật vô vị, khi không cả hai lại tranh giành một cái chăn với nhau cho nên cô nghĩ thôi thì em ấy muốn cứ để cho em ấy, nhà tuy không nhiều phòng nhưng chăn thì không thiếu vì thế mà cô chủ động buông tay. Chính vì đang giằng co với nhau mà Becky bất ngờ buông ra làm mất cân bằng trọng tâm vậy là cả người Freen té nhào vào người Becky và chuyện gì đến sẽ đến...Hiện tại là cô đang nằm gọn bên trên người chị. Vài giây im lặng qua đi bỗng nhiên Becky đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa che khuất đi gương mặt xinh đẹp của Freen, cô nhẹ nhàng lùa những sợi tóc tơ còn vướng víu sang một bên rồi lại dịu dàng di chuyển ngón tay từ đôi mắt xuống chóp mũi và sau đó là dừng lại ở đôi môi...
”Bec ... ưm “
Freen vừa định hé môi nói lời gì đó đã bị Becky ngăn lại bằng một nụ hôn, điều này khiến Freen không khỏi kinh ngạc... mắt cô mở to, người cứng đờ không dám nhúc nhích. Giây phút đôi môi của chị chạm đến đôi môi cô cứ như một tia điện chiếu thẳng vào rồi đầu lưỡi của chị bắt đầu xâm chiếm lấy vòm miệng cô, lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng chị đang hôn cô và đây thực sự là một nụ hôn. Lần đầu cùng người khác hôn nhau Freen không tránh khỏi sự ngỡ ngàng và những điều mới mẻ, cô cũng chẳng biết phải đáp trả thế nào cho đúng vì thế mà cứ ra sức đẩy lưỡi chị ra cũng như chị đang đẩy lưỡi với cô vậy nhưng Freen nào biết hành động của cô lại khiến Becky nghĩ rằng cô đang cảm thấy khó chịu cho nên nhất thời ngưng lại, Becky mở mắt nhìn cô hỏi...
”Làm sao thế? Không thích?”
”Không phải...chỉ là không quen.” – Freen xấu hổ đáp
”Vậy thì làm nhiều sẽ quen.”
-Becky mỉm cười lại kéo Freen vào một nụ hôn khác nhưng lần này nụ hôn sâu hơn và dài hơn. Freen cũng không còn bỡ ngỡ nữa mà nhiệt tình đáp trả lại chị mặc dù có chút ngượng nhịu.Người ta thường nói nụ hôn đầu bao giờ cũng vụng về nhưng mãi về sau không thể nào quên. Đúng là vậy! Ban đầu khi chạm vào bờ môi của đối phương dường như trong đầu chẳng còn biết đến điều gì, qua lí thuyết trên sách vở, các tiểu thuyết gia hay các nhà văn học đều cho rằng nụ hôn đầu cực kì lãng mạn nhưng Freen lại không cho như vậy bởi vì cô không cảm nhận đc vị ngọt như mọi người đã nói mà chỉ thấy sự ướt át nhạt nhẽo từ tuyến nước bọt của cả hai và cô còn cho rằng hôn nhau thế này rất mất vệ sinh, có thể sẽ lây bệnh truyền nhiễm qua đường miệng =]] nhưng không thể không nói đến nó rất đặc biệt, nụ hôn khiến cô mang một nỗi sợ không tên, mang theo một chút run rẩy, lúng túng và một chút ngượng ngùng xấu hổ nhưng rồi khi rời nhau ra cô lại rất nhớ sự đưa đẩy mãnh liệt từ chiếc lưỡi của chị, một cảm giác kì lạ không thể nào diễn tả rõ được, là cái cảm giác lâng lâng có chút đê mê, lại rất phê phê. Nói tóm lại có thể những điều đó đã tạo nên sự lãng mạn mà mọi người vẫn thường hay nói đến, nếu đúng như vậy thì cô cuối cùng cũng đã biết đc hôn thật sự là như thế nào rồi và chỉ có thể đưa ra kết luận, nó khác xa so với tưởng tượng rất nhiều... nhưng cũng không đến nỗi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro