32. Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đêm hôm đó Becky và Freen cứ miệng lưỡi dây dưa với nhau như vậy cho đến khi Freen cảm thấy không thể tiếp tục được nữa Becky mới nhả môi em ra, vẻ mặt lộ rõ cáo già trêu chọc...
”Mặt đỏ như vậy là vì xấu hổ hay là vì hết hơi đây?”
Freen bị chị trêu chọc tức tối đánh vào bã vai chị, miệng chu chu không vui vẻ nói -
“Đáng ghét!!! Biết rồi còn hỏi!”
Becky cười cười không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi im lặng nghĩ suy điều gì đó, qua một lúc sau Freen ở trong lòng Becky đưa tay ôm lấy cỗ chị, giọng vô cùng nhỏ nhẹ hỏi...
”Sau khi dọn ra ngoài Bec đã ở cùng với Jessica?”
Becky khẽ gật đầu, một tay đang ôm em, một tay đưa lên xoa xoa cánh tay em đang ôm lấy cô. Freen thấy người kia không có động thái gì liền tiếp tục
”Hai người ở chung phòng với nhau?”
Nghe Freen hỏi như thế Becky không thể nào không nhận ra ý của em là đang nói đến điều gì nhưng mà lại nghĩ không nên vội “khai báo”, cứ từ từ đùa giỡn với em một chút xem sao...
”Uhm. Vì nhà cô ấy chỉ là một căn hộ cho nên không đủ diện tích, cả hai phải ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.”
”Cái gì cơ??? Còn là Ngủ chung nữa?” – Freen cơ hồ tái tím mặt mày
”Uhm. Đã thế nhiều lần Jessica còn ngủ rất xấu, tay chân cứ dí sát vào người Bec khiến Bec rất khó chịu.”
”....”
Sau câu nói đó Becky đợi nửa ngày mà chẳng thấy Freen đá động gì, cô thầm đoán chắc hẳn người này là đang rất giận cô đây...
”Freenie...”
Becky khẽ gọi, tay lay lay cánh vai em . Đột nhiên Freen đẩy tay Becky ra, thân người liên thoắt bước lên giường nằm, lưng cũng theo đó quay ra một phía đối diện cô... biết rằng cô gái nhỏ đang dỗi cho nên rất nhanh cô cũng đi đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, vương tay choàng qua eo nhỏ của em nhưng không như dự đoán, em hung hăng một mực hất cánh tay cô ra một cách vô tình...
”Đừng đụng vào em!”
Một lời phũ phãng truyền đến bên tai khiến Becky nhất thời hối hận vì sự đùa cợt ngu ngốc của mình, nếu biết em sẽ giận dỗi đến vậy cô đã chẳng dại gì mà nói ra những lời như thế.
”Bec xin lỗi. Thật ra từ nãy đến giờ là Bec đùa với em thôi...sự thật là Bec và Jessica không ở chung phòng với nhau và tất nhiên cũng không chung một giường.”
”....”
”Freenie...em tin Bec đi! Nhà Jessica vô cùng rộng lớn chứ không phải là một căn hộ làm sao mà chỉ có một phòng cơ chứ...”
– Becky ão não giải thích cho em hiểu
”Vậy tại sao lúc này Bec lại nói thế?”
– Freen cất tiếng hỏi nhưng cả người vẫn quay vào phía trong tường
”Là Bec muốn biết em sẽ thế nào nếu Bec nói như vậy... Bec xin lỗi, không nghĩ em sẽ giận Bec đến thế.”
Vừa dứt lời Becky liền nhích người đến gần tấm lưng Freen, cô đưa tay ôm lấy em lần nữa...thật may vì lần này em không hất tay cô ra. Rất lâu sau đó Freen mới quay người trở lại, mắt lườm lườm nhìn thẳng Becky hỏi
”Thế giờ Bec đã biết em thế nào chưa? Như vậy có hài lòng hay không?”
”Bec biết rồi. Freenie của Bec rất hay ghen và Bec cực kì hài lòng.” – Becky thành thật trả lời
”Nếu biết thì tốt. Lần này cho qua, không được có lần sau đâu đó!!!”
”Sẽ không có lần sau!”
– Becky miệng tươi cười kéo Freen vào lòng - “Freenie, em lại gần đây để chị truyền hơi ấm cho em.”
Freen cười khúc khích xích lại gần Becky, tinh nghịch hỏi
”Bec không tiếp tục trải chăn nữa à? Không nằm dưới kia nữa sao?”
”Không muốn nữa. Bec thì không sao nhưng Bec lo cho em sẽ bị cảm lạnh cho nên quyết định đêm nay sẽ ngủ ở đây để “sưởi ấm” thân thể em.”
Cô làm sao lại không biết ý đồ của chị là muốn được ôm cô ngủ cơ chứ nhưng trong lời nói của chị không hẳn là không đúng sự thật. Becky trước nay là một người rất chu đáo, mọi việc lúc nào cũng nghĩ cho cô trước rồi mới nghĩ đến bản thân chị và điều đó chính là điểm đã khiến cô yêu chị tha thiết. Tuy rằng cả hai bây giờ đang ở chung một chỗ nhưng vẫn chưa ai mở lời nói những câu như những cặp đôi yêu nhau thường hay nói với nhau, đại loại như “em yêu Bec” hay là “Bec yêu em” ... Không lãng mạn, không ngọt ngào nhưng không phải như vậy mà tình cảm không đủ nhiều. Thật ra yêu nhau không chỉ thể hiện bằng lời nói, không cần phải nói nhiều lời yêu thương, cũng không cần phải hứa hẹn đủ điều mà chỉ cần mọi thứ được thể hiện qua hành động, qua từng cử chỉ quan tâm...như vậy mới thật sự chân thực.
--------------
Sau một giấc ngủ dài bên cạnh người mình yêu, Freen rời giường với tâm trạng đầy tươi vui. Khoảng giờ này chỉ mới 5h sáng nhưng là ở vùng quê cho nên giờ giấc sinh hoạt cũng sớm hơn so với ở Bangkok.
”Con dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa, trời còn sớm mà...” – Bà Armstrong ở trong bếp vọng ra Freen cười cười nhìn thấy bà Armstrong đang làm gì đó vội chạy đến hỏi
“Mẹ đang làm gì vậy? Để con phụ một tay...”
”Thôi được rồi. Con lo đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi lên gọi Becky dậy dùm mẹ. Bảo nó ra chợ mua thịt, trưa nay nhà mình làm món Naem.”
Freen nghe qua lờ mờ tự hỏi “Naem là món ăn gì?” nhưng rồi cô lại chẳng dám mở miệng hỏi bởi vì sợ rằng bà Armstrong sẽ nghĩ mình kém cỏi trong việc bếp núc do vậy cô chỉ biết gật đầu nghe theo. Nói về Becky có lẽ đêm qua là đêm ngon giấc nhất trong cuộc đời cô vì được ôm người thương trong lòng, không ngờ có Freen bên cạnh giấc ngủ lại ngon đến thế. Bình thường khi ở Khon Kaen cô lúc nào cũng dậy rất sớm nhưng hiện tại là đang say sưa không hay biết gì...
”Bec à ... dậy đi!” - Sau khi hoàn tất những việc cần làm, Freen trở lên phòng gọi Becky dậy
”Zzz....”
”Beckyyyyy... dậy nào!!!”
Mặc cho Freen ra sức lung lay cả thân người nhưng Becky vẫn nằm im bất động, chớ hề nhúc nhích hay có dấu hiệu tỉnh dậy. Thấy cái màn khó qua, Freen bèn nghĩ cách và đột nhiên cô đổi giọng, nét mặt trở nên hiền dịu hơn rất nhiều
”Bec a~ , mau thức dậy đi, đã không còn sớm nữa. Mẹ bảo chúng ta phải ra chợ mua thịt đấy!”
Freen nũng nịu kề sát môi mình vào tai Becky thì thầm. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ đâu thổi vào Becky nhột nhạt quay người lại liền môi đụng môi với Freen...
.”Ưm....”
Đôi mắt nhắm chặt cũng từ từ mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô  là bờ môi gợi cảm của em. Tuy rằng đã tỉnh nhưng Becky vẫn không muốn rời đôi môi kia, vẫn tiếp tục công việc liếm láp bên ngoài cánh môi sắc hồng này.
”Bec, chị đã tỉnh?” – Freen đột ngột đẩy chị ra Becky luyến tuyến cố gắng tiến lại gần hơn nhưng lại bị Freen tiếp tục đẩy ra, cuối cùng vì mất kiên nhẫn cô quyết định ngồi dậy vồ lấy Freen đặt em ở dưới thân mình, miệng mĩm cười nói
”Dám tránh Bec sao? Cho em chết này...”
Hai tay giữ chặt thân người em, đầu cúi xuống, môi bắt đầu di chuyển từ mặt đến cổ và sau đó đến xương quai xanh của em. Là vì mãi mê trong những nụ hôn mà Becky không hề biết rằng chính mình đang chạm vào nơi nhạy cảm trên người của Freen, cô cứ ra sức mút mát từ trên xuống dưới kèm theo cường độ hết sức mãnh liệt điều này khiến người bên dưới có chút mẫn cảm liền đưa tay chắn ngang ngực, nói...
”Bec a~, không được đâu! Chúng ta phải ra chợ ... ưm ...”
Bỏ ngoài tai những điều Freen định nói, Becky vẫn là say mê đặt môi mình lên mọi nơi trên người của người kia. Ở dưới nhà bà Armstrong đợi mãi chẳng thấy hai đứa con gái của mình đâu, nghĩ rằng Becky ham ngủ chắc chắn Freen không thể kêu dậy được nên bà quyết định lên phòng “trợ giúp” Freen, nào ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh tượng kì quặc, không nên thấy...
”Becky, con còn không mau ra chợ mua thịt cho mẹ!!!”
Freen nghe thấy tiếng bà Armstrong người giật thót vội vàng dơ cao chân đá Becky bay sang một bên, đừng nhìn cô bề ngoài yếu đuối mà tưởng lầm...thật ra từ nhỏ cô đã theo học Taekwondo vì vậy công lực vẫn rất tốt dù cho đã bỏ luyện nhiều năm.
”Mẹ!!! Sao mẹ lại lên đây? Lại còn không chịu gõ cửa...” – Becky bị Freen đá một phát liền bừng tỉnh, giọng gắt gỏng hướng đến bà Armstrong hỏi
”Mẹ có gõ cữa mà con không nghe đấy chứ! Mau dậy đi, còn ở đó lôi thôi cái gì!!!”
Nói đoạn  bà Armstrong đưa mắt nhìn lướt qua Freen rồi quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi phòng bà không quên để lại một câu ...
”Sau này đừng có lấy thịt đè người như thế. Freen nhỏ nhắn, hiền lành...con tại sao lại ăn hiếp con bé như vậy!!!”
Becky mặt mày sa sầm, trong lòng thầm nghĩ
“Mẹ à, cái gì mà lấy thịt đè người, cái gì mà ăn hiếp chứ... Con đây chỉ muốn ăn chứ không muốn hiếp đâu!!!”
Freen ở bên cạnh mặt mày đỏ ửng vội chui vào trong chăn giấu đi sự xấu hổ ban nãy, miệng không ngừng ân oán...
”Rebecca Armstrong!!! Đồ đáng ghét!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro