30. Bỏ trốn theo Becky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo sự chỉ dẫn của Andrew cúi cùng Becky cũng đến được nơi cần đến, đứng trước phòng bán vé cô ngập ngừng vài giây... Freen thấy Becky có chút khác lạ liền hỏi
"Bec à, làm sao vậy?"
"Freenie...Nếu em cùng Bec bước qua cánh cửa này em chắc chắn sẽ không còn là một tổng giảm đốc nữa, có khi phải chịu khổ rất nhìu bởi vì...bởi vì chị không có nhiều tiền để chu toàn cho em."
Freen mỉm cười đưa tay dịu dàng áp lên hai bên gò má của chị
"Nếu Bec không có tiền thì em sẽ cùng Bec kiếm tiền."
"Freen..." – Becky thâm trầm nhìn em cảm động  nói không nên lời
"Bec biết không...người ta bảo đau khổ nhất của người con gái là lấy phải người mình không yêu. Cho nên em không muốn ở đây chịu khổ."
Becky khẽ gật đầu chủ động nắm lấy tay em thật chặt
"Chúng ta về Khon Kaen nhé!"
"Uhm. Đi đâu cũng được, miễn có Bec bên cạnh thì chịu khổ mấy em cũng chịu được."
"Được rồi. Vào trong thôi!"
Becky mỉm cười, cả hai siết chặt tay nhau, mạnh dạn bước về phía trước.
-----------
Cùng thời điểm đó tại Sarocha Gia:
"Các người là một lũ vô dụng, chỉ có một đứa con gái mà không đuổi theo được!!!"
Ông Sarocha sau khi rời khỏi buổi lễ liền gấp rút trở về gia tư riêng
"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng hình như có người nào nó ra tay giúp Sarocha Tổng..."
"Cái gì?!!! Nó không đi một mình vậy là đi với ai?"
"Chúng tôi không biết, cô gái đó khá cao để tóc ngắn ôm sát mặt."
Ông Sarocha nghe qua sắc mặt bỗng tái nhợt tức thì ra lệnh
"Gọi Andrew đến đây ngay cho tôi!!!"
Nói về Andrew sau khi ra tay giúp Becky và Freen chạy thoát, anh lập tức lái xe trở về khách sạn để dàn xếp ổn thỏa cho sự hỗn loạn nơi đây nhưng chưa kịp đến nơi đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ thư kí riêng của ông Sarocha, không cần nói anh cũng biết tại sao ông Sarocha muốn gặp
anh... là bởi vì ông ta đã biết Freen đang ở cùng một chỗ với Becky ...
"Chủ tịch cho gọi tôi..." – Andrew kính cẩn thưa
"Cậu còn biết gọi tôi 2 tiếng chủ tịch? Tôi bây giờ chức vụ không còn, chức chủ tịch cũng nhường cho đứa con gái duy nhất vậy mà nó không hiểu lại từ bỏ chạy theo cái đứa khố rách áo ôm kia."
"Chủ tịch!!! Xin đừng dùng những từ như thế để gọi Becky ."
Ông Sarocha cơ hồ nhìn Andrew suy ngẫm điều gì đó rồi rất nhanh cười khẩy đáp
"Ra là vậy! Cậu có tình ý với cô ta vậy mà vẫn còn bình tĩnh đứng ở đây sao?"
Andrew rất rõ chủ ý ông ta muốn anh làm gì nhưng ông ta nào biết chính anh là người tiếp tay giúp hai người bọn họ đi đến với nhau... Có thể nói ra ai cũng không khỏi kinh ngạc nhưng Andrew cũng hệt như Jessica đều luôn nghĩ đến hạnh phúc của Becky. Đấy mới gọi là tình yêu, yêu một cách chân thực, không toan tính, không dục niệm và cũng chẳng màn đến sỡ hữu bởi vì anh quan niệm tình yêu không phải là thứ có thể chiếm hữu là được, để dùng mọi thủ đoạn cướp lấy Becky đối với anh không phải là chuyện khó khăn gì nhưng có được cô ấy rồi thì sao...đó cũng chỉ là thể xác mà điều anh cần không phải lấy cô ấy để thõa mãn bản thân mà chỉ muốn cùng nhau chia ngọt xẻ bùi trong cuộc sống, chỉ muốn yêu thương quan tâm những điều nhỏ nhặt cho nhau, có thể cùng nhau nấu cơm chứ không phải chỉ cùng nhau ăn cơm.
"Tôi hỏi cậu...có phải cô ta đang ở cùng với Freen hay không?"
Andrew im lặng không nói bất kì điều gì khiến ông Sarocha ngày càng tức tối
"Có phải chúng nó đã rời khỏi Bangkok?!!!"
"Chủ tịch, xin ông bớt giận."
"Cậu trả lời tôi, có phải hay không?"
"Dạ vâng! Có lẽ giờ này đã không còn ở Bangkok."
"Cậu...cậu...Aaa...."
Đột ngột nghe tin con gái mình cùng với người con gái khác cùng nhau bỏ trốn khiến ông Sarocha nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, đột nhiên lên cơn đau tim...Ông ôm ngực gặng từng chữ, giọng thều thào nói trước khi đột quỵ
"Cậu...mau mau gọi nó ... về đây! Mau...mau lên!"
"Chủ tịch!!! Tỉnh lại đi chủ tịch."
Ngay khi đó Andrew cấp tốc đưa chủ tịch Sarocha đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng vì quá "xúc động" nên cơ tim đập nhanh hơn do đó gây ra cơn đau không thể kiểm soát. Khoảng chừng 2 tiếng sau, Ran nghe tin liền chạy đến cũng là lúc chủ tịch Sarocha đã tỉnh...
"Chủ tịch, không sao chứ ạ?" – Ran lo lắng hỏi
"Ta không sao, con...tìm thấy Freen chưa?"
"Theo định vị điện thoại của cô ấy hiện cô ấy đang ở Khon Kaen."
"Đã cho người xuống đó chưa?"
"Rồi ạ. Khon Kaen cũng không phải nhỏ, để tìm được nơi Freen ở cần phải có thêm thời gian."
"Con bé ngu ngốc đó...tại sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy chứ!!!"
"Chủ tịch, xin đừng quá lo lắng! Con nhất định sẽ đưa cô ấy trở về."
"Ran, ta xin lỗi...đã để còn mất mặt trong buổi lễ hôm nay. Chắc bên phía chủ tịch Araya tức giận lắm có phải không?"
"Con sẽ thuyết phục ba mẹ, cho dù thế nào con cũng không từ bỏ Freen."
"Cảm ơn con, Ran."
[...]
Tại khuôn viên Bệnh Viện Đại Học Bangkok
"Andrew!"
"Jessica? Sao cô lại đến đây?"
"Tôi nghe tin hôn lễ bị hủy, chủ tịch Sarocha phải vào viện mà Becky đột nhiên bỏ thi cho nên muốn đến tìm anh hỏi rõ sự việc vì tôi nghĩ anh là người thân cận với chủ tịch nhất chắc sẽ biết ít nhiều gì đó."
Andrew nói sau tiếng thở dài - "Becky cùng với Freen bỏ trốn nên chủ tịch Sarocha tức giận lên cơn đau tim."
"Huh??? Cả hai cùng nhau bỏ trốn? Làm sao có thể..."
"Là tôi giúp bọn họ!"
"Andrew à, tại sao anh lại làm vậy? Lỡ như chủ tịch mà biết ông ta sẽ đuổi việc anh, có khi sẽ sai người hành xử anh."
"Tôi biết! Nhưng mà tôi không muốn Becky đau buồn, tôi muốn đem lại hạnh phúc cho em ấy dù hạnh phúc của em không phải là tôi."
Jessica cơ hồ im lặng trước những lời bộc bạch của Jessica, thì ra trên đời này không chỉ mỗi mình cô ngu ngốc mà còn có Andrew, không chỉ mỗi mình cô yêu Becky mà còn có anh ta...
"Andrew. Tôi hiểu rồi."
"Cô có cho rằng tôi ngu ngốc không? Tôi thì không hối hận vì những gì đã làm, bản thân có bị ra sao cũng chẳng quan trọng."
"Không đâu! Anh không ngốc. Chúng ta không ngốc...người ngốc là Becky mới phải, có người yêu cậu ta như thế, đối tốt với cậu ta như thế vậy mà cậu ta chẳng ngó ngàng tới lại chỉ biết đuổi theo cái người luôn khiến cậu ta sống dở chết dở."
"Cô có vẻ có thành kiến với Freen thì phải....Tôi thấy cô gái đó cũng được đấy chứ, hơn tôi ở chỗ cô ấy có thể nắm giữ được trái tim của Becky." – Andrew mĩm cười đưa mắt nhìn về nơi xa xăm
"Xì. Tôi thấy cô ta chả được gì, chỉ được cái khiến Becky của chúng ta khổ sỡ... nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta rất bản lĩnh...dám ngang nhiên bỏn trốn trong lúc hành lễ."
"Bởi vậy tôi mới thấy việc gắn kết hai người bọn họ là một việc vô cùng đúng đắn."
"Anh đang tự an ủi chính mình đấy à?"
"Không có. Tôi đang cảm thấy như vừa làm được một việc tốt, mà như thế có tích đức được không nhỉ?"
"Thôi đi. Đừng tự dối lòng nữa!!!" – Jessica bật cười đưa tay đánh vào bụng Andrew một cái
"A, đau lắm cô có biết không? Con gái gì mà chẳng nhẹ nhàng tí nào hết!!!"
"Còn anh, con trai gì mà yếu đuối động một tí đã la toáng lên!!!"
"Này, đi đâu đấy?"
"Đi uống vài li, có muốn đi cùng không?"
"Được rồi, uống thì uống. Hôm nay chúng ta là những người thất tình vui vẻ, uống chúc mừng cho kiếp độc thân sắp tới nào!"
"Này này, trước giờ anh cũng có bạn gái đâu mà bảo độc thân với chẳng độc thân hả!!!"
Cứ như thế hai người cùng cảnh ngộ trở thành cặp đôi hoàn cảnh lúc nào không hay, trong thâm tâm của Andrew lẫn Jessica tuy không nói ra nhưng đều rất lo cho Freen...bọn họ không biết liệu cô gái được sống trong điều kiện đầy đủ có thể cùng Becky kề vai sát cách chịu khổ được không đây và rồi tình cảm của bọn họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trước mắt hay không...Cho dù đều không ưa mến Freen nhưng cả hai rất mong cô gái kia có thể đồng cam cộng khổ bên người mà Jessica lẫn Andrew đều yêu, có như vậy bọn họ mới cam tâm từ bỏ.
"Tôi nói này, nếu Becky và Freen chia tay thì tôi sẽ lập tức thừa nước đục thả câu." – Jessica ngà ngày say nói
"Cô nghĩ tôi sẽ để cô chen vào chắc? Nếu có lúc ấy tôi sẽ áp dụng phương thức đánh nhanh thắng nhanh, theo đuổi tới cùng."
"Xí, anh không nghe câu dục tốc bất đạt à?"
"Cô không tin tôi? Được, chúng ta quyết đấu một trận đi."
"Đấu thì đấu. Đợi đến lúc đó coi ai thắng ai."
Có phải không hai con người ngớ ngẩn này đã bị men rượu điều khiển nói ra những lời vô nghĩa như vậy, cái gì mà quyết đấu...sợ rằng ngay cả cơ hội để tranh phân thắng bại cũng không thể huống gì là ai thắng ai thua... bởi vì đối với Becky khi đã nắm được thứ gì nhất định sẽ không buông tay, còn nếu phải buông tay chỉ khi đó là điều Freen muốn cô phải làm mà thôi.
-------------------
Chiếc xe đưa Becky và Freen đến Khon Kaen trong chiều gió mát, ở đây lúc này thời tiết có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Freen ngồi bên cạnh ngả đầu lên vai Becky mà ngủ, tay bọn họ từ lúc lên xe đến giờ chưa một phút rời ra...
"Freen, em nhìn kìa..."
Becky biết ngoài thì ăn những món ngon cô gái nhỏ còn có sở thích đi ngắm biển vì vậy mà xe vừa chạy ngang qua bãi biển xanh mát, nắng vàng ươm, bờ cát trắng cô đã thuận miệng gọi em dậy mà quên khuấy một điều Freen đang ngủ rất ngon...
"Ưm...Cái gì vậy Bec?" – Freen đưa tay dụi dụi mắt, miệng chu chu hỏi tựa như một đứa trẻ
"Qua mất rồi, vốn muốn cho em xem những cảnh đẹp  vậy mà thỏ con ham ngủ quá cho nên đã bỏ lỡ mất rồi."- Becky vừa nói vừa đưa tay véo má nựng yêu em
"Xin lỗi, tại em buồn ngủ quá!"
"Em đó, ngủ say đến mức làm ướt áo Bec luôn nè...."
"Đâu có đâu, Bec đừng chọc em!!!"
Freen nhăn mặt phản bác, nhìn biểu tình cau có như thế không hiểu sao lại càng thu hút Becky...
"Giờ mới để ý, Freen ... em mặc váy cưới trông rất đẹp!"
Becky tuy rằng là đang khen ngợi Freen thực lòng nhưng nhìn đâu cũng có thể thấy nét thoáng buồn trên gương mặt cô, Freen nhận ra được điều này liền đan tay cô cùng với chị chặt hơn...
"Em không thấy đẹp! Nó thật phiền phức, khó chịu, em không thích."
Thử hỏi có người con gái nào lại không thích khoác trên mình bộ váy cưới mà đây còn là chiếc váy được đặc cách riêng rất xinh đẹp và lộng lẫy... Hầu hết các cô gái mới lớn, thậm chí từ  khi còn nhỏ đã ao ước sau này sẽ được một lần trong đời  khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi xinh xắn này nhưng với Freen thì không, không hẳn cô ghét những thứ lễ phục như vậy mà cô chỉ muốn vận một chiếc váy trắng đơn điệu đi bên cạnh người mình yêu trong một buổi lễ đơn giản... như thế đã mãn nguyện lắm rồi.
"Vậy sao? Vậy thì đến nơi Bec sẽ giúp em cởi bỏ nó."
"Uhm. Mà Bec này, chúng ta...đi tới đâu vậy?"
"Về nhà Bec! Em không nhớ Bec từng nói quê Bec ở Khon Kaen sao, có điều không phải ở trung tâm...là một vùng quê khá hẻo lánh."
"Về...về nhà Bec? Như vậy là...sẽ gặp mẹ Bec!!!" – Freen lo lắng
"Đúng vậy. Nhưng em đừng lo, mẹ Bec rất hiền lành, bà chắc sẽ vui khi thấy em bởi vì trước nay Bec chưa từng dẫn ai về nhà cả."
"Vậy em là người đầu tiên Bec dẫn về?"
"Uhm. Cho nên em đừng câu nệ cứ thoải mái khi gặp mẹ Bec, có biết chưa?"
"Em biết rồi. Bec à, em vui lắm!"
Becky mĩm cười đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, thoáng nghĩ rồi ngày mai sẽ ra sao ... liệu dẫn em đến nơi này có thực sự là một việc làm đúng đắn hay không...Mãi miết suy ngẫm như thế cho đến một vài giờ sau chiếc xe dừng lại trước con phố nhỏ, Becky cùng Freen bước xuống xe tiến thẳng đến căn nhà phía cuối đường, nơi ấy là mái ấm của cô, là nơi con tim cô luôn trú ngự.
"Mẹ ơi!"
Hai tiếng gọi mẹ thân quen không thể nghe lầm được, bà Armstrong từ phía trong vội vã chạy ra cửa đón chào cô con gái từ Bangkok trở về. Becky lên thành phố chỉ vừa tròn một năm nhưng bà luôn nhớ mong đứa con này, tuy rằng tuổi bà vẫn chưa quá cao nhưng đã không còn trẻ nữa vì vậy mỗi ngày bà rất muốn được gần gũi với con cháu nhưng Becky thì lại có suy nghĩ khác. Từ nhỏ cô đã biết gia cảnh mình không tốt, cô lại rất thương mẹ và không muốn mẹ phải chịu khổ cực vất vả vì cô cho nên vừa đến tuổi trưởng trành Becky đã một mình quyết tâm đi lập nghiệp ở phương xa chỉ mong có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ, tuy rằng làm việc không kiếm được nhìu tiền nhưng hàng tháng cô vẫn gom góp một số kha khá gửi về cho mẹ chi tiêu. Cô ra sức miệt mài làm ngay cả chuyện yêu đương cho bản thân cũng không dám nghĩ đến, bà Armstrong thấy vậy nên luôn miệng hối thúc muốn cô mau mau kết hôn để bà có một đứa cháu ẵm bỗng cho tuổi già thêm vui...
"Uii, tại sao con về mà không gọi mẹ? Đột ngột về thế này là có chuyện gì sao?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà! À, đây là bạn con..."
Becky giới thiệu Freen với mẹ mình với nhưng chưa kịp nêu rõ đã bị bà Armstrong cắt lời liền phán một câu
“đây có phải là Jessica bạn chung phòng với con không? Không ngờ ở ngoài lại xinh đẹp như vậy!"
Freen nghe cái tên không mấy thiện cảm kia mặt lập tức sa sầm. Becky nhìn rõ biểu tình trên gương mặt em tức thì "chữa cháy"
"Không phải đâu mẹ! Đây là Freen, sếp tổng của con."
"Con chào bác!" – Freen nhỏ nhẹ chào hỏi, tuy rằng trong lòng hiện tại đang rất khó chịu
"Ôi, con là cấp trên của Becky à...thật ngại quá, vừa rồi bác không để ý lại nhầm lẫn."
"Không sao đâu ạ!"
"Được rồi, hai đứa mau vào trong đi. Becky à, sắp xếp phòng cho Freen đi con."
Đi qua một quãng đường dài cuối cùng cả hai đã có mặt tại nhà của Becky, tuy trên xe Freen có vẻ mệt mỏi nhưng vừa đến nơi cô cảm thấy rất phấn chấn mặc cho Becky luôn miệng khuyên cô nên nghỉ ngơi nhưng cô cứng đầu không muốn nghe lời chị, một mực bảo rằng muốn đi xuống bếp phụ bác gái làm cơm. Nhìn cái điệu bộ sốt sắn, tâm tình hồ hởi của em Becky chỉ biết cười trừ rồi để mặc cô gái nhỏ thích làm gì thì làm, còn cô cả ngày hôm nay đã tiêu hao sức lực lắm rồi cho nên giờ phút này chỉ còn biết đi tìm Chu Công học đánh cờ thôi. [ Ý bảo đi ngủ, câu nói này trong ngôn tình khi chỉ những người say mê ngủ k biết gì. ]
"Freen, sao con không lên phòng nằm nghỉ lại xuống đây làm gì?"
"Dạ thôi, con muốn giúp bác một tay."
"Ui, một mình bác làm là được rồi. Con mau lên nghỉ ngơi đi, đường xá xa xôi mà còn ở đây giúp cái gì...chưa kể là bộ váy con đang mặc trên người rất không phù hợp với chỗ này, nó sẽ làm bẩn chiếc váy của con đấy."
Freen nghe bà Armstrong nói có lý liền đồng ý trở về phòng. Bà Armstrong tiện tay đem mấy bộ phục trang thường ngày của Becky cho Freen thay rồi cả hai trở lại cùng nhau nấu bữa tối. Nhìn sơ quá cũng biết Freen không phải xuất thân trong gia đình bình thường nên chân tay cô có chút lóng ngóng, còn vụng về trong khâu bếp núc, nhưng bà Armstrong rất thích cô gái nhỏ bởi vì cô ấy luôn cố gắng làm thật tốt và lúc nào trên môi cũng nở nụ cười thật tươi dù rằng có vất vả hay mệt nhọc đến mấy cũng không kêu ca lấy nữa lời.
"Bác ơi, như thế này đã được chưa ạ?" – Freen vừa nêm canh vừa hỏi ý kiến bà Armstrong
"Ngon, rất ngon. Mọi thứ coi như đã xong, còn lại chỗ này để bác lo. Con lên phòng gọi Becky dậy dùm bác nhé!"
"Vâng ạ!"
Freen lễ phép dạ thưa điều này khiến bà Armstrong không khỏi không để ý, thiết nghĩ con bé được sinh ra trong gia đình có điều kiện, được học hành giáo dục đến nơi đến chốn nên tư chất luôn nhã nhặn và đáng yêu lại không hề vì thế mà kiêu căng khinh người. Chẳng bì với Becky nhà bà lúc nào cũng tùy hứng không có phép tắc gì cả, thật lòng nếu bà có một đứa con trai bà sẽ rất mong Freen trở thành đứa con dâu của bà nhưng thật tiếc có lẽ ước nguyện đó không thành vì trước khi mang thai Becky bà đã mất những 10 năm mới có thể thụ thai rồi lại vừa sinh con bé ra thì ông Armstrong gặp bạo bệnh qua đời, ngần ấy năm như thế chăm lo cho con gái mà bà cũng chẳng thiết đi bước nữa...
Nói gì thì nói nhưng với bà quan niệm trai gái không thành vấn đề, là trai hay gái bà đều vui vẻ nuôi dưỡng chứ không phải cứ nhất định phải là con trai thì mới yêu thương trọng tình hơn con gái, mà thực tâm trong lòng bà cũng thấy Becky khá giống một cậu con trai, tính cách mạnh mẽ hoạt bát, như thế cũng tốt...nhanh nhẹn khôn lanh có vậy mới không để bị ai hiếp đáp. Thế nhưng bà Armstrong nào hay đứa con gái của bà tuy "mạnh mẽ" như vậy nhưng ở bên ngoài thường hay bị con gái nhà người ta "đè đầu đè cỗ" mà cũng chẳng ai xa lạ gì người ấy chính là Sarocha Chankimha – cô gái bà vừa mong muốn trở thành con dâu của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro