28. Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra sức thu dọn cái “đống chiến trường” được coi như là “chiến tích” của Freen bày ra khiến Becky mệt lã người, cô nhăn mặt,  áo ướt đẫm mồ hôi, giọng đứt quãng than...

“AAA...mệt quá đi! Cuối cùng cũng đã xong.”
“Uống chút nước đi.”
Freen dịu dàng đưa nước đến tận tay Becky việc này làm cô nhất thời kinh ngạc, vẫn là chưa thích ứng được...
“Cảm...ơn em!” - Nhận lấy li nước trên tay mà Becky chẳng dám uống, cứ ngập ngừng đưa đến ngang miệng rồi thôi.
“Sao thế? Không bỏ độc đâu chị đừng lo.”– Freen cười khi thấy người kia đề phòng quá mức như vậy
Nốc cạn li nước mát xoa dịu cơn khát, nhìn lại đồng hồ cũng không còn sớm cho nên Becky liền đứng dậy bắt lấy túi xách đi ra về...
“Trễ rồi, chị đi đây. Em nhớ khóa cửa cẩn thận.”
Freen nhìn thấy Becky vội vàng như vậy trong lòng cũng khẩn trương không kém, cô thật sự rất muốn giữ chị ở lại thêm một chút nữa nhưng không biết phải lấy lí do gì...thiết nghĩ người kia muốn nhanh chóng rời đi như vậy có phải là vì ở nhà có người đang mong đợi hay không...
“Vậy...vậy chị mau về đi không chừng có người đang đợi chị ở nhà đó.” – Freen gượng cười tạm biệt
Becky nghe qua liền hiểu ý tứ trong câu nói của Freen, hình như em ấy đang hiểu lầm mối quan hệ của cô với người khác mà không chỉ vậy em còn cho rằng cô đang chung sống với người nào đó cô yêu... Đáng ra cô sẽ vui cười không nói gì thêm nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng, cứ như rằng đang lừa dối em điều gì đó cho nên đi được vài bước lại quay lưng đối diện với em, trực tiếp nói...
“Chị... không có ai chờ đợi như em đang nghĩ đâu!”
Nói đoạn Becky mở cửa rời đi. Freen nghe qua câu nói vừa rồi trong lòng không khỏi dao động, như vậy là chị vẫn chưa hẹn hò với ai... là vẫn một mình đi đi về về trong thời gian qua... Đột nhiên không cần suy nghĩ điều gì, Freen bất ngờ lao ra cửa vội vàng đuổi theo Becky...Cô muốn giữ chị lại, một lần thôi, chỉ cần một lần này thôi...
Thân ảnh lẻ loi độc bước trên con phố vắng tênh, bóng lưng cô đơn đó nhìn đâu cũng ra chỉ có thể là Rebecca Armstrong trong lòng cô mà thôi.
“Chị Becky!”
Freen từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy Becky thật chặt thể như nếu rời vòng tay lập tức chị sẽ biến mất...
“Đừng đi...Em... rất nhớ Bec!”
“...”
“Những ngày qua không có Bec bên cạnh em thấy mình lạc lõng, không phải nghe thấy những lời Bec cằn nhằn đáng lẽ em phải vui mới phải nhưng sao lại cảm giác mất mát...Bec a~ em...thực sự rất nhớ chị!”
“...”
Từ nãy đến giờ vẫn  chỉ có một mình Freen nói, một câu một từ Becky cũng chẳng cất lời. Nghĩ rằng mình đang làm phiền người kia cho nên Freen cười buồn buông tay ra khỏi vòng eo của chị nhưng mà ngay khi cô định quay đi thì chị lại kéo ngược cô vào lòng...
“Chị cũng rất nhớ em, Freen!”
---------
Không biết qua bao nhiêu lâu cả hai đứng ở ngoài thủ thỉ với nhau và rồi Becky cùng Freen trở lại căn phòng thân quen của hai người lúc trước. Ngồi trên chiếc ghế sofa, Freen dựa vào lòng chị để cảm nhận hơi ấm và hương thơm dịu êm thân thuộc, giờ đây cô thật hạnh phúc bởi vì được nằm gọn trong vòng tay này lại được nghe người trong lòng hát ca...
[Tình yêu lớn dần trong câu chuyện của đôi ta
Từng chút từng chút một viết lên những chương tình cảm
Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cho em
Âm thầm ở bên em chờ đợi đến ngày đó
Trái tim tôi liệu có thể lấp đầy mọi khoảng trống
Tình yêu là lời hứa trong gió
Lời hứa theo đó là mãi mãi
Khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt em
Em có nhìn thấy không
Hạnh phúc luôn lặng lẽ ở cạnh bên.]
“Bec, em không biết là chị hát hay đến vậy!” – Freen vừa nói tay vừa nghịch lấy lọn tóc của chị
“Bây giờ em biết rồi đấy. Thế nào? Có hay không?”
“Rất hay, rất cảm động.”
“Vậy có muốn nghe nữa không?”
Freen gật đầu đáp - “Uhm. Chị hát nữa đi.”
Thấy người kia có vẻ mê mẩn Becky vui đùa chìa tay ra nói
“Thế thì đưa tiền đây! Em vừa được nghe một ca sĩ chuyên nghiệp hát đấy nhé, bài khi nãy không lấy nhưng bài kế tiếp không thể không lấy.”
“Cái gì chứ!!! Ai là ca sĩ chuyên nghiệp, chị đừng có vỗ ngực xưng tên....biết thế vừa nãy không khen cho rồi.” – Freen bĩu môi, xụ mặt
“Em như vậy là không thành thật, hay thì phải khen để khích lệ chứ!”
“Hứ! Bây giờ thấy không hay nữa, cảm thấy nghe xong tai liền bị ngứa.”
“Thế à? Thế chị có cách này giúp em hết ngứa.”
“Cách gì thế?”
“Đưa tai đây.”
Freen ngây thơ ngoan ngoãn vén tóc để lộ vành tai hướng đến gần Becky, ngay lập tức người kia đưa tay bắt lấy rồi phả một làn hơi nóng vào trong tai cô khiến cô không khỏi nhột nhạt vội đưa tay lên xoa xoa...
“AAA...ngứa quá, ngứa quá...”
“Aha, Freen...em ngốc thật!”
“Rebecca Armstrong! Chị dám lừa em saoooo....”
[...]
Hiện tại hai người cùng chung một chỗ, cùng vui vẻ đùa giỡn với nhau, tuy rằng chẳng ai nói với ai lời nào yêu thương nhưng trong lòng tự mỗi người đều rõ đối phương cũng có chút ít tình cảm dành cho mình, nhưng mà không thể nào buộc miệng nói rõ ra được bởi vì Freen biết nếu hôm nay nói ra những lời yêu thương ấy chẳng khác nào cô gián tiếp cản đường công danh sự nghiệp của Becky. Thật ra cô cũng có nghe qua chị sẽ tham dự cuộc thi nấu ăn để giành lấy học bổng qua Pháp, đó là một cơ hội tốt dành cho chị do đó cô không thể làm gián đoạn con đường tương lai phía trước của chị huống gì ngày mai cô đã là vợ của người ta, làm sao có thể ở bên chị được chứ. Ngày hôm nay chỉ cần một câu chị nói nhớ cô như vậy là thõa lòng rồi, còn lí do vì sao cô chấp nhận kết hôn với Ran cũng bởi vì cô nghĩ chị chưa bao giờ có tình cảm với cô, hơn nữa áp lực từ chủ tịch gây ra khiến cô ngày đêm mệt mỏi, thiết nghĩ ông ta là cha của cô nhưng lại đem đủ điều ra đe dọa cô nếu không chấp thuận theo yêu cầu của ông thì căn nhà này cùng với mọi thứ sẽ bị niêm phong.
Hôn sự ngày mai cận kề nhưng Freen không hề muốn cho Becky biết và điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không mời chị đến hôn lễ của mình nhưng dù cho Freen muốn che giấu thế nào thì Becky không thể nào không biết bởi vì mọi điều của Freen cô đều luôn dõi theo. Còn nhớ lúc mới hay tin em đã đồng ý lời cầu hôn của Ran cô dường như suy sụp hoàn toàn, ngày không ăn đêm không ngủ chỉ vì nhớ thương em nhưng rồi lại nghĩ Ran là một chàng trai toàn mỹ, cậu ta đi bên cạnh em cả hai như một cặp đôi hoàn hảo, so với điều kiện của cô thì cậu ta sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không để em bị thiếu thốn hay bị thiệt thòi và cô tin cậu ta sẽ làm em hạnh phúc.
“Bec à, mặt chị dính gì này...”
Freen tinh nghịch đưa ngón trỏ chỉ vào chóp mũi của Becky, thật ra cô rất thích được chạm đến nơi này trên gương mặt xinh đẹp của chị
“Có dính cái gì đâu chứ...em lại trêu chị có phải không...”
“Em nói có là có mà!”
“Đâu? Dính cái gì đâu...” – Becky cười cười, đầu liên tục tránh né cái tay tinh nghịch của Freen
“Dính con mắt này, cái mũi này và cái miệng này.”
Becky bất ngờ cười phá lên, không ngờ Freen của cô cũng có lúc láu lỉnh như thế
“Thế thì mặt em cũng dính này, để chị lấy ra cho em.” – Becky đưa tay ngắt yêu cái mũi dọc dừa của Freen, cô cứ kéo qua kéo lại khiến chiếc mũi của em hồi lâu đỏ ửng
“...đau em, chị kì cục quá đi.”
Freen đưa tay đánh tới tấp vào người Becky, Becky không vừa miệng thì cười ha hả nhưng đã rất nhanh lấy tay kẹp lại bàn tay đang tung hoành ngang dọc kia rồi chẳng mấy chốc cô dễ dàng đẩy em nằm xuống chiếc ghế sofa. Lúc này tư thế của hai người rất... ba chấm =]] Becky nằm đè lên người Freen, khoảng cách giữa môi với môi là không quá 5cm...
“Bec.. Bec...”
Mùi thơm từ người con gái nằm bên dưới tỏa ra chạy xộc lên hai bên cánh mũi khiến Becky nhất thời như bị mê muội, tai ù ù k còn nghe rõ tiếng Freen gọi, đầu cô bây giờ là trống rỗng vô định, tất cả các mạch máu cũng như các hệ tuần hoàn trong cơ thể dường như đang tạm dừng, thời điểm này bản thân hệt như cái xác không hồn, xác ở lại còn hồn bay theo làn hương kia...chẳng còn thông suốt điều gì mơ hồ là trái đất ngừng quay, mọi vật ngừng chuyển động, duy chỉ còn cô đang xoay mòng với một mớ cảm xúc của chính mình mà thôi...
“Bec a~ ... em ... “
Freen bị Becky đè ở phía dưới khiến cô không khỏi khó thở, tuy rằng cô và chị tạng người đều tương tương với nhau nhưng thực chất Becky nặng hơn cô vài kí và chiều cao của chị ấy cũng hơn cô vài phân... Đã rất cố gắng mấp máy môi gọi tên chị nhưng sao chị vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, lại còn ngẩn mặt ra như thế... Gì thế kia, chị ấy... môi chị ấy đang từ từ tiến gần đến môi cô, là chị đang muốn hôn cô hay sao...
Freen khẽ nhắm mắt chuẩn bị đón nhận làn môi mà cô hằng mong ước, cứ ngỡ sẽ cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi này vậy mà...
<<Ting toongg >>
Đang trong thời khắc quan trọng đột nhiên tiếng chuông cữa vang lên khiến Becky giật mình ngồi dậy, cô lúng túng quay mặt đi nơi khác còn Freen trong lòng tiếc nuối không nguôi, lòng thầm ân oán “Yahh, cái chuông chết tiệt kia, tại sao lại reo lên trong lúc này!!! Mà không biết giờ còn ai đến, sớm không đến trễ không đến lại đến ngay lúc quyết định...có biết là người ta đã đợi ngày này  bao lâu rồi không !!!” Freen giận sôi máu, trong lòng lúc này đang khóc than không thôi còn mặt thì hầm hầm nhăn nhó, chân không tình nguyện từng bước nặng nề ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro