28. Hôn lễ của Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa mở ra Freen tức thì đứng bất động ...

"Ran...?"
"Hi, Anh làm em bất ngờ à?"
Freen vẫn còn quá đỗi ngạc nhiên, tại sao trễ thế này rồi anh ta còn "vác mặt" đến đây...không phải là muốn canh chừng sợ cô ngày mai sẽ bỏ trốn đấy chứ
"Không mời anh vào nhà sao?"
"À...Anh vào đi!"
Freen nép người sang một bên nhường lối cho Ran, khi anh ta đi vào trong cô mới chợt nhớ ra là Becky vẫn còn đang ở trong phòng.
"Ran!!! Khoan đã..." – Freen cuống cuồng vội vàng lao đến
"Sao thế em?"
Đã quá muộn, Ran hiện tại đã yên vị trên chiếc ghế sofa nhưng mà nhìn quanh chẳng thấy chị đâu...người này đã đi đâu rồi cơ chứ ...
"Không có gì. Anh có muốn uống gì không?" – Freen cười gượng "chữa cháy"
"Không cần, anh vừa từ bữa tiệc độc thân trở về. Em biết không, hôm nay bọn bạn anh cứ luôn căn dặn là phải đối xử tốt với em, họ còn nói nếu làm em khóc thì không xong với bọn nó. Em xem, bọn nó là bạn anh nhưng lại đi bênh vực cho em." – Ran tiện tay kéo Freen ngồi xuống cạnh mình
"Vậy sao?" – Miệng thì hỏi nhưng mắt liên tục nhìn về phía nhà vệ sinh
"Uhm. Mà Freen này, cho đến giờ anh vẫn không tin em đã đồng ý lấy anh đấy."
"Em cũng vậy!" – Cô hời hợt trả lời
Ran bất ngờ ôm Freen vào lòng "Vậy nên anh hứa anh sẽ không khiến em phải đau buồn, anh sẽ ngày ngày làm em hạnh phúc vì anh thực sự rất yêu em."
Freen lặng im ngồi đờ ra... không phải là vì những lời Ran vừa nói với cô mà vì trước mặt cô đây, một Rebecca Armstrong đang đưa mắt nhìn cô mĩm cười, nụ cười ấy sao nhìn bi thương quá....
Ran trực tiếp ôm cô từ phía trước cho nên anh không thể biết người Freen yêu đang hiện diện tại đây, thấy Freen không nói không rằng lại nghĩ cô ấy đang cảm động trước biểu hiện này của anh cho nên cứ thế giữ chặt người kia trong lòng.
Còn về Freen, sau khi nhìn thấy chị ra hiệu muốn cô giữ im lặng rồi lặng lẽ rời đi khiến trong lòng một trận chua xót, thực sự cô không muốn để chị bắt gặp tình cảnh mình đang ở trong lòng một người khác, cô rất muốn chạy ra ngoài kia nói với chị "Hãy ở lại với em" nhưng làm sao có thể khi ngày mai, mặt trời vừa ló dạng cô sẽ chẳng còn là cô gái độc thân thuần khiết nữa mà sẽ là một người phụ nữ đã có chồng, là người con dâu của nhà họ Araya.
"Ran, trễ rồi anh về đi. Em muốn đi nghỉ."
"Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh về đây!"
"Uhm. Tạm biệt!"
"Tại sao lại là tạm biệt chứ, phải là ngày mai gặp lại."
Nói rồi Ran vui vẻ rời đi. Đêm hôm đó Freen một mình trên giường trằn trọc không sao ngủ được khi cô nhớ lại ánh mắt cùng với nụ cười của chị khi nãy...
"Bec, tại sao chị lại nhìn em như vậy...Có phải chị cũng đau lòng như em, có phải cảm giác của chúng ta đều giống nhau hay không..."
---------
Tại The Shilla Thailand - nơi diễn ra hôn lễ của hai vị giám đốc Araya Ran và tổng giám đốc Sarocha Chankimha
"Chủ tịch, chúc mừng ông đã có được một cậu con rể tài năng như vậy!"
"Cảm ơn, cảm ơn. Xin mời vào trong."
Chủ tịch Sarocha đang ở tiền sảnh niềm nở đón chào khách. Hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Sarocha, cuối cùng sau nhiều năm ông cũng được làm sui gia với tập đoàn Araya, không gì vui bằng nhờ cuộc hôn nhân này công ty của ông sẽ ngày một ăn nên làm ra với cả quan hệ hai bên gia đình sẽ trở nên khắng khít và hợp tác ăn ý với nhau hơn thêm vào đó là Freen – con gái ông được gã cho gia đình giàu có, xuất thân danh giá sẽ không sợ bị thiệt thòi khổ sở.
"Ran, con gọi cho Andrew xem Freen đã đến chưa."
"Vâng, để con gọi cho giám đốc Anurak"
Ran ra ngoài gọi cho Andrew để hỏi thăm tình hình vì hôm nay Andrew là người chịu trách nhiệm lái xe đưa đón Freen trong ngày hôm nay.
"Gíam đốc Anurak, cô ấy đã đến chưa?"
"Đã đến rồi. Cô Sarocha hiện đang ở phòng chờ."
Cả một khán phòng rộng lớn với rất nhiều những gương mặt có thế lực, tiếng tăm trên thương trường đều hội tụ về đây tham dư hôn lễ của con trai trưởng tập đoàn Araya và con gái độc nhất của Sarocha gia. Ai ai trên môi cũng vui vẻ nói cười, nhìu người bàn tán, nhìu lời khen ngợi và cũng không ít người ghen tị trước đám cưới hoành tráng này. Nhưng người ngoài nào hay cô dâu xinh đẹp mà hàng trăm người đang ngưỡng mộ, đang mong ước cho rằng có phúc phần kia lại mang vẻ ưu buồn ngồi một mình trong phòng căn phòng vắng...
"Sarocha tổng, hôm nay cô thật xinh đẹp."
"Gíam đốc Anurak..! Cảm ơn anh."
"Becky mà thấy cô trong bộ váy cưới rạng ngời này chắc cô ấy vui lắm."
Không biết là vô tình hay cố ý Andrew đột nhiên nhắc đến Becky – cái tên mà chỉ vừa nghe qua liền khiến tim cô thổn thức.
Freen khẽ cúi mặt xuống, thấp giọng nói "Tôi không có mời chị ấy."
Andrew im lặng mơ hồ đang nghĩ điều gì đó, không gian nhất thời rơi vào tỉnh lặng cho đến khi có một giọng nói truyền vào...
"Sarocha Tổng, đã đến giờ cử hành hôn lễ. Mọi người và cha xứ đang đợi cô."
Người bỗng chốc đứng lên, bước chân chậm rãi tiến ra cửa, trong ánh mắt có phần hoảng loạn nhìn Andrew. Ánh mắt này nếu không lầm thì Freen dường như đang muốn nói với anh điều gì đó, như là một lời cứu giúp...
"Freen!"
Nghe người kia gọi tên mình chân lập tức ngừng bước...
"Mỗi người chỉ sống duy nhất một lần... vì vậy, đừng sống cho người khác coi và đừng coi người khác sống. Tôi luôn luôn ủng hộ quyết định của cô... Chúc hạnh phúc, Sarocha Chankimha!"
Freen mỉm cười thầm cảm ơn lời chúc phúc của Andrew, nghĩ lại trước đây chính mình đối xử không tốt với anh liền tự cảm thấy có lỗi...so ra chàng trai này quả thật rất tâm lí, hẳn sẽ là mẫu người lí tưởng của các cô gái đây.
[....]
Giai điệu của bài The Wedding Song vang lên cũng là lúc Freen xuất hiện trong bộ váy cưới quây đuôi cá của nhà thiết kế nổi tiếng Vera Wang. Giây phút Freen bước vào lễ đường không ai không khỏi trầm trồ khen ngợi, cô ấy quá sức xinh đẹp với phần váy ôm sát cơ thể giúp cô thoải mái khoe những đường cong quyến rũ của mình... Ran đứng phía trước nhìn Freen từng bước đi đến làm anh trong lòng vô cùng hạnh phúc, tim thổn thức đập rộn rã...
"Freen, hôm nay em đẹp lắm!" – Ran thầm thì vào tai Freen ngay khi cô đứng cạnh anh
"Cảm ơn anh."
"E hèm!!!" – Cha xứ hắng giọng chuẩn bị nghiêm trang hành lễ
Mọi người ai nấy cũng đều trang trọng đứng lên hướng về vũ đài, thời khắc này là thời khắc vô cùng thiêng liêng, vô cùng quan trọng đối với hai nhân vật chính đó là cô dâu và chú rể.
"Araya Ran . Con có đồng ý lấy Sarocha Chankimha làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?"
"Con đồng ý!"
"Sarocha Chankimha. Con có đồng ý lấy Araya Ran làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh ấy không? Và trên hết, con sẽ luôn nghe lời anh ấy chứ?"
"...."
"Ta nhắc lại, Sarocha Chankimha...."
Cha xứ một lần nữa lặp lại câu nói bên tai nhưng Freen vẫn một mực đứng im điều này khiến mọi người bên dưới không khỏi lo lắng...
"Có chuyện gì vậy? Tại sao cô ta không trả lời?" – A
"Sarocha Tổng làm sao thế nhỉ...sao lại đứng bất động như vậy?" – B
"Theo như bối cảnh này thì chỉ ít phút nữa thôi sẽ có một màn đặc sắc diễn ra đó là cô dâu bỏ chạy, đi tìm tình yêu bị ngăn cấm và rồi hai bọn họ cùng nhau chạy trốn. Mô tuýp kinh điển quá quen thuộc được thấy trong các bộ phim Hàn lãng mạn." – C
Andrew đứng lặng im, ánh mắt anh đang dấy lên một sự hi vọng, một sự chờ đợi rất lớn...
Mỗi người chỉ sống duy nhất một lần....
Mỗi người chỉ sống duy nhất một lần....
Câu nói của Andrew liên tục vang lên trong tiềm thức của Freen, nó bủa vây quanh quẩn đến mức cô không còn nghe thấy tiếng cha xứ đang hỏi mình và tiếng mọi người đang xôn xao bàn luận...
"Freen...Freen à..." – Ran nhỏ nhẹ kêu
"Hả?"
"Em làm sao thế...Mau trả lời đi em."
Freen quay lại nhìn thẳng vào mắt cha xứ để chờ đợi lần lặp lại tiếp theo trong cùng một câu
"Sarocha Chankimha. Con có đồng ý lấy Araya Ran làm chồng không...dù cho...."
"Con..."
Chủ tịch Sarocha đứng ngồi không yên khi thấy sự chần chừ trước câu trả lời của Freen còn Andrew thì liên tục gõ từng ngón tay trên bàn, hiện giờ tâm trí anh cũng rối bời không kém...
"Freen! Em hôm nay sao vậy? Nói đồng ý đi em." – Ran ở bên cạnh không ngừng thúc giục
"Em....em xin lỗi."
Nói rồi Freen quay sang dõng dạc nhìn cha xứ đáp
"Con không đồng ý thưa cha."
Câu vừa dứt cả khán phòng ồ lên, Freen cũng theo đó tay cầm váy chân chạy thật nhanh hướng ra cửa để lại hàng trăm con mắt bất ngờ nhìnn cô còn Ran thì kinh ngạc đến nỗi không thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro