27. Freen kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------
Thấm thoắt cũng đã hai tuần Becky rời đi. Nhớ lại sau cái đêm đau đến cùng cực đó Freen tự thấy mình thật ngốc. Có lẽ Becky muốn rời đi là vì cảm thấy cô phiền phức, có thể những tháng ngày chung sống với chị cô đã trở thành gánh nặng, chị đi rồi như vậy cũng tốt...ở một nơi nào đó chị sẽ thoải mái mà không bị gò bó dưới những sự áp đặt bá đạo của cô, chị không phải nghe theo bất kì yêu cầu vớ vẩn nào nữa...còn cô cũng sẽ cho mình thời gian để bình tâm trở lại, một cơ hội để quên đi chị, rồi mọi thứ sẽ quay về như lúc ban đầu, mối quan hệ giữa cô và chị sẽ phai nhòa theo thời gian.
Ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế thường trực, Freen tự hỏi bây giờ Becky đang ở nơi nào...chị đang làm gì...có khi nào lòng bâng khuâng nhớ đến cô như cô đang nhớ chị hay không... Ngày hôm đó, chỉ vì một phút nông nỗi ghen tuông mà cô buông lời nặng nhẹ với chị, chắc chị ghét cô lắm vì cô đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của chị...  không biết rằng nếu vô tình gặp nhau liệu chị có vờ như ta không  quen biết hay không ...
“Sarocha Tổng,  chúc mừng cô đã được thăng chức.”
Nhận ra một giọng nói lạ cắt ngang những tâm tư của cô, Freen đưa mắt nhìn người đối diện liền ôn nhu nở nụ cười “Thư kí Anurak. À không, giám đốc Anurak mới đúng. Tôi cũng chúc mừng anh đã thay tôi đảm nhận vị trí trước kia.”
“Đó là vinh dự của tôi. Mà ngày mai sẽ cử hành hôn lễ rồi tại sao hôm nay cô không nghĩ ngơi lại đến công ty thế này?”
“Ở nhà cảm thấy ngột ngạt không quen nên tôi muốn lên đây một chút.”
“Cô tận tâm với công việc như vậy sẽ đổ bệnh đấy, trước ngày cưới phải giữ gìn và chăm sóc sức khỏe của mình chứ.”
Nhất thời nghe câu nói này của Andrew, Freen có chút ngỡ ngàng... Tự hỏi sao lại giống đến thế, trước đây Becky cũng từng phàn nàn cô như vậy. Chỉ là hai tuần thôi, không phải dài nhưng với cô không hề ngắn...đã 14 ngày qua đi cô không được nghe giọng nói của chị, không thấy khuôn mặt chị nhăn nhó khi trách móc nó xấu xí đến thế nào...
“Becky à, chị đang ở đâu...em nhớ chị!”
“Sarocha Tổng!!!!”
“A, xin lỗi... tôi lại mất tập trung rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn giám đốc Anurak đã nhắc nhở.”
Andrew để ý thấy Freen có những biểu hiện khác lạ anh không thể không biết Freen đang lơ đãng là bởi vì điều gì. Một tháng trước có hôm anh vào bàn giao cho chủ tịch Sarocha về cuốn băng ghi âm giữa ông ta và Becky anh đã tình cờ biết được sự việc. Sau đó anh ra sức đi tìm Becky nhưng một tuần ròng rã đều tìm trong vô vọng, cuối cùng cứ ngỡ Becky đã thực sự rời xa thành phố lại vô tình bắt gặp cô ấy cùng một người bạn đang đi dạo ở gần công viên.  Hỏi ra mới biết cô ấy dọn về sống cùng với cô bạn Jessica gì đó, trông bọn họ rất thân thiết và Becky cũng rất vui vẻ không như những gì anh tưởng tượng.
Từ khi biết nơi ở của Becky, hầu như ngày nào anh cũng ghé qua thăm hỏi và dần dà ba người trở nên thân thiết với nhau như những người bạn, tất nhiên mọi chuyện của Becky anh đều biết rất rõ chỉ là lúc đầu nghe qua bản thân có hơi bị sock... à không, chính xác là rất sock mới phải nhưng rồi cũng phải chấp nhận bởi lẽ với anh cô ấy là một người rất quan trọng, chỉ cần Becky hạnh phúc anh cũng đều nguyện theo. Lại không nghĩ trước nay tình địch của mình là một cô gái, không ngờ người đó chính là “ma nữ” Freen khiến anh không khỏi buồn phiền nhưng thời gian qua cảm thấy người kia dường như đã thay đổi, không còn “hắc ám, tàn bạo” với nhân viên như trước...điều này có phải hay không là do sự tác động của Becky...
Hai người bọn họ tuy bên ngoài không ai nói với ai điều gì nhưng những người thân quen xung quanh đều có thể nhận thấy tình cảm bọn họ luôn hướng về nhau. Có những khi Andrew vô tình chứng kiến Becky một mình lặng lẽ khóc thương, rồi lại vô tình thấy được sự hời hợt thất thần trên gương mặt của Freen trong lúc làm việc... Anh không biết giữa hai người con gái này có điều gì ẩn khuất nhưng cứ nhìn bọn họ thế này anh không sao chịu được, Freen là người Becky yêu...Becky đã vì Freen mà chịu uất ức một mình vậy mà bây giờ Freen lại đi lấy một người khác không phải là Becky, như thế thật không công bằng cho Becky của lòng anh...Nghĩ như vậy Andrew quyết định nói một lời trước khi rời khỏi phòng.
“Freen...tôi gọi cô thế này là vì tôi đang lấy cương vị là một người bạn của Becky để nói chuyện với cô.”
Freen vừa nghe Andrew nhắc đến Becky tức thì người bật dậy, đưa mắt trông chờ Andrew tiếp lời...
“Tôi không biết giữa cô và cô ấy có hiềm khích gì nhưng tôi nghĩ quan hệ cả hai không đơn thuần nói không quen là không quen. Dù sao hai người cũng đã sống với nhau một khoảng thời gian, ngày mai là ngày trọng đại của cuộc đời cô... không mời Becky cũng không sao nhưng cô tính cả đời này sẽ không gặp lại cô ấy nữa? Làm như vậy có quá đáng lắm hay không...”
“Anh biết Becky ở đâu sao? Anh cho tôi biết tình hình hiện tại của chị ấy đi...”
“Tôi không thể tiết lộ nơi ở của cô ấy vì không tiện cho lắm. Nhưng mà... nếu cô muốn gặp cô ấy tại sao không chủ động gọi cho cô ấy?”
“Tôi sợ Becky chị sẽ không chịu nghe máy khi thấy số của tôi.” – Freen xụ mặt nói
“Cô chưa gọi sao biết...Thử đi, vẫn là số cũ đó. Hi vọng tôi sẽ thấy sự hiện diện của cô ấy trong hôn lễ của cô vào ngày mai.”
Nói rồi Andrew thoái thoát ra ngoài để lại một mình Freen đang đứng ngây ngốc giữa căn phòng rộng lớn. Cô không nghĩ Andrew lại nói ra những lời vừa nãy, chẳng phải ngày hôm đó chính anh ta là người ra sức khuyên nhủ Becky rời đi hay sao...cớ sao bây giờ lại muốn cô liên lạc với chị, nếu cô đoán không lầm thì anh ta là đang tạo cơ hội cho cô gặp chị nếu không sẽ không nhắc đến chị trước mặt cô.
“Becky à, rốt cuộc chị có quan hệ tình cảm với ai đây? Cô gái đó hay là anh ta?”
------------
Buổi tối Freen từ công ty trở về nhà lại không chịu nghỉ ngơi, chân cứ đi đi lại lại quanh phòng rồi đưa mắt nhìn về phía gian bếp... không biết người này đang nghĩ gì chỉ biết rằng không qua bao lâu cô quyết định lấy điện thoại lên gọi cho người cần gọi...
Ở bên này điện thoại vang lên từng hồi chuông dài, Becky đang loay hoay trong bếp vội vã chạy đến nơi tiếng chuông kêu vang... nhất thời sững sờ khi thấy màn hình hiển thị là dãy số quen thuộc mà cô không bao giờ quên
“Fre..Freenie?”
“Becky...chị...khỏe không?”
Những lời ngập ngừng ngượng ngạo xuất phát từ cả hai, có lẽ thời gian không gặp dường như hai người trở nên ngần ngại, khách sáo hơn trước rất nhiều...
“Rất khỏe. Còn em? Có ăn đúng bữa không?”
“Tất nhiên là có rồi, không những thế em còn tập nấu ăn theo công thức mà chị dán trên tủ lạnh nữa đó...” – Freen hồ hởi khoe
“Vậy à? Freenie giỏi thật, rất đáng khen.” – Becky vui cười hào hứng theo Freen
“Mà này, hôm nay em dọn nhà  phát hiện ra hình như chị còn để quên vài thứ ở đây.”
“Để quên sao? Là những gì?”
“Là...là...là vài thứ lặt vặt, nói chung chị qua đây mang về đi.”
“Nếu là những thứ lặt vặt thì em vứt đi không cần để chi cho chật nhà!”
“Không vứt. Đồ của chị thì chị tự đi mà vứt. Cho 10 phút, qua đây mau lên!!!”
Nói rồi Freen tức thì cúp máy làm cho Becky ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra, hai tuần không gặp thình lình gọi điện như vậy chẵng lẽ là vì mấy thứ lặt vặt gì đó sao... Tuy bây giờ cũng trễ nhưng lệnh của sếp không thể không nghe huống gì 14 ngày này không được gặp em... bất quá mà nói cô cũng thực nhớ em cho nên vội ra khỏi nhà gấp gáp chạy đến tìm cô gái nhỏ.
[...]
“Đây, mấy cái này có phải của chị không?”
Vừa vào nhà Freen đã lôi ra một đống chén dĩa đặt lên kệ bếp, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là đồ dùng của nhà em ấy mà...
“Không phải. Lúc đến đây chị đâu mang những thứ này theo, là của em đấy.”
Freen giả vờ ra vẻ mặt đăm chiêu rồi miệng cười cười nói
“Vậy sao...Sao nhìn nó lạ thế nhỉ..., chắc là lâu không dùng nên thấy không quen lại tưởng của ai.”
“ Sarocha Chankimha! Em nói thật đi, có phải em kiếm cớ muốn chị qua đây dọn dẹp nhà giúp em đúng không?”
“Không có...Cái gì mà kiếm cớ chứ!!!”
“ nhìn này... tất cả đều rất bề bộn ... Em, tại sao lại vung vãi lộn xộn như thế chứ!!!”
Freen đứng nép sang một bên đưa mắt nhìn Becky đang cật lực dọn dẹp, tuy rằng vừa rồi bị chị quở trách nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô kể, có lẽ trên đời này chỉ có một mình Sarocha Chankimha cô đây lại vui vẻ chịu trách mắng như vậy. Qua bao nhiêu ngày không gặp là bấy nhiêu nỗi nhớ chất thành chồng, thời gian không dài nhưng với cô tựa như ba thu không gặp...bây giờ người trong lòng đang ở trước mặt như thể thấy được núi vàng khiến cô chỉ muốn chạy đến bắt lấy, thật muốn được đến ôm chị. Nghĩ lại cho dù trước đây thế nào và bây giờ ra sao thì cô vẫn chắc chắn một điều tình cảm cô dành cho chị là chưa bao giờ phai nhạt, tuy rằng nhận lời lấy Ran là theo ý chủ tịch nhưng cuộc hôn nhân này đối với cô chỉ là trên danh nghĩa, một cuộc hôn nhân kinh tế, nó hoàn toàn không có giá trị. Với cô yêu không nhất thiết phải quen cũng như lấy một người nhưng chưa chắc bản thân đã yêu người đó ...lí do cũng rất đơn giản... tình yêu có lí lẽ riêng của nó, đều không thể miễn cưỡng, không yêu tức là không yêu. Thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro