Nam yên - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị.Thập lý Dương Châu, tam sinh Đỗ Mục, tiền sự hưu thuyết

Mười dặm Dương Châu, ba đời Đỗ Mục, thôi nhắc lại chuyện xưa cũ.


"Sống hơn ba mươi năm qua, luôn cảm thấy không nợ thế gian này điều gì." Thân thể Tiêu mỹ nhân hư nhược, quấn thành một khối tròn còn muốn ngồi trong viện đầy tuyết rơi ngắm hoa mai. Hạ nhân của y không khuyên nhủ được, đành phải tùy theo ý muốn của y, trong tay cầm lấy ấm nước nóng sưởi ấm.

Lời này khi đó bỗng nhiên thốt ra, so với tuyết còn thê lương hơn.

Lúc trở về phòng y kể chuyện cũ cho ta nghe, có lẽ do bệnh phong hàn nghiêm trọng, nói vài câu liền ho khan, cả người giống như phiến lá run rẩy trong gió lạnh.

Ta biết mình không còn sống lâu nữa, nương nương. Tay y nắm lấy sợi tua bên trên mũ che màu đỏ rũ xuống, mặt mày cười đến cong cong, người đừng nói cho hắn biết, ta không muốn lại chạm mặt hắn nữa.

Ta biết, y là đang nói tới bệ hạ. Ngoài cửa sổ tuyết rơi tựa lông ngỗng lả tả bay xuống, y sâu xa mà than thở một hơi mang theo sương khí, giống muốn đóng băng cả nơi này.

"Lần đầu ta gặp Vương Nhất Bác, là ở Dương Châu mười dặm gió xuân."

"Hắn cùng người khác không giống nhau, những người khác liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là đến tầm hoan tác nhạc*, hắn trong kỹ phường xa hoa đồi trụy mắt nhìn thẳng, đích thị là một người thanh tùng cốt khí. Ta khi đó lặng lẽ trốn đi nhìn trộm hắn, cũng không nhẫn tâm xuống tay. Nương nương chắc có lẽ không nghĩ tới, ta là người Nam Sở, đến phương bắc, chỉ vì Lục vương."

*Tầm hoan tác nhạc: ý chỉ tìm niềm vui, theo đuổi hưởng lạc

"Thiếu niên lang quay đầu phương hoa, ta chỉ là người thấy sắc mà nảy lòng tham không biết xấu hổ."

Ta nghe thấy lời này, trong lòng như bị ai thắt chặt đến khó chịu, bảo huynh đừng nói nữa. Từ câu mở lời kia, ta liền cảm như cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tựa như tất cả cố sự đều không giống như mọi người truyền miệng, vậy ghi chép trong sử sách nhất định cũng trái ngược.

Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu mỹ nhân, y bọc lấy chăn bông thật dày nằm trên giường, là dáng vẻ gần đất xa trời, cũng là dáng vẻ mà ta không dám nhìn nhất. Ma ma nói rất đúng, y đến từ phương nam, nhưng ta không nghĩ tới y là người Nam Sở.

Là Nam Sở mà cùng chúng ta giao chiến triền miên.

Nương nương, ta dọa người sợ sao. Y thở dài, ta sớm nên đoán được, người còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được quốc thù nhà hận phức tạp như thế. Thế nhưng nương nương, người là hoàng hậu của hắn, đây là chuyện mà người cần nên biết.

Trước khi ta chết đi, trước khi mùa đông trôi qua mất. Ta phải nói cho người.

Ta đột nhiên đối với bộ dáng này của Tiêu mỹ nhân sinh ra sợ hãi. Y kéo tay của ta, lạnh buốt như băng, giống như cái lạnh thấu xương khi ngâm vào nước đá, cũng trơn mượt đến rùng mình.

Một đôi tay của nam nhân, lẽ ra không nên trơn nhẵn như thế.

"Nương nương không biết là bình thường. Tiêu mỹ nhân nháo qua một hồi, vậy mà ngài không chịu tiến cung, bệ hạ cũng vừa đăng cơ." Ma ma hôm nay bảo phòng bếp làm bánh trôi, cùng với nước cất hoa quế mùa thu, uống ngọt vô cùng. Ta gật gật đầu, bảo nàng nói tiếp.

"Y bị cầm tù trong cung không cho phép đi lại, về sau yên lặng hồi lâu, bệ hạ mới dần dần để y có thể hoạt động." Ma ma lòng dạ mềm yếu, giọng kể cũng cực kỳ thổn thức, "Theo lão nô thấy, Tiêu mỹ nhân dung mạo đẹp, học vấn cũng tốt, vậy mà phải làm sủng phi trong hậu cung này, cũng bởi bệ hạ chấp niệm quá nặng."

Ta buông bát xuống, bánh trôi chưa ăn xong, dính nghẹn ở cổ họng.

Ta biết, ma ma không được nói lời thất lễ như vậy.

Lạc Kinh hôm nay khó có được ngày trời tạnh tuyết, yến thượng trong cùng đình Tiêu mỹ nhân chưa từng đến, nghe bệ hạ nói là thân thể không thoải mái. Y quanh năm suốt tháng đều là không thoải mái, lần này ta lại cảm thấy có chuyện gì đó.

Nghe nói thời điểm tuyết ngừng rơi mới là ngày lạnh nhất. Lời này có lẽ đúng, lúc ta đang trên đường đến cung Tiêu mỹ nhân nghĩ, thật lạnh quá. Tiêu mỹ nhân sợ lạnh như thế, chậu than không biết có được đốt lên chưa.

Như An vén rèm lên cho ta, trong cung y vẫn luôn rất yên tĩnh, ta đi vào, y lấy khăn lụa che miệng, ta đi lên đẩy tay y ra, trên mảnh khăn trắng như tuyết hiện lên một vũng máu.

"Thân thể của ta trước giờ luôn không khỏe." Y sờ sờ đầu của ta, "Nương nương đừng sợ. Sinh tử là chuyện thường tình, con người ta chung quy lại ai cũng phải trải qua."

Hôm nay bàn tay y chạm vào đầu ta bỗng nhiên thật ấm áp.

Ta ngẩng đầu nhìn y, Tiêu Chiến, huynh kể mọi chuyện ta nghe được không.

Ta sợ y không nói, ta sẽ thực sự không được nghe đến nữa. Cũng sẽ không thể nghe đến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro