Nam yên - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất.Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô

Trời muộn hãy còn đợi tuyết, liệu có thể cạn một chén không?


Tiêu mỹ nhân không thích ta gọi phân vị phi tần, ngày đó y mài mực bày giấy, ta mới biết được danh tự của y, thì ra gọi là Tiêu Chiến.

Bếp lò nhỏ trong phòng y hắt lên ánh lửa mà lan tỏa ánh sáng, Lạc Kinh tháng hai còn là mùa đông, tuyết bay đầy trời, như thể muốn che khuất cả tòa hoàng cung rộng lớn. Hâm nóng trên bếp là rượu Hoa Điêu do bệ hạ thưởng cho y, ấy là do vị quan viên từ Thiệu Hưng cống lên loại rượu ngon nhất chốn Giang Nam, toàn bộ hậu cung, cũng chỉ vỏn vẹn ba bầu rượu, Tiêu mỹ nhân giữ một, ta cùng Thái hậu giữ hai bầu còn lại.

Thái hậu không uống rượu, vậy là một bình quanh đi quẩn lại đến tay Tiêu Chiến.

"Trời đông giá rét, nhất định phải uống rượu nóng, giúp ấm người." Tiêu mỹ nhân rót rượu cho ta, trên người y mặc áo khoác lông chồn màu trắng, chậu than trong cung đốt hừng hực, nhưng khi ta chạm vào tay của y, lại lạnh đến không tưởng nổi.

Miệng vừa nhấm một ngụm, liền cảm thấy trên mặt sốt đến hoảng, ta không uống được rượu, Tiêu mỹ nhân cười ta, y nói, tiểu thư được nuông chiều mà lớn lên, ngay cả rượu cũng không biết uống.

Ta phản bác, mới không phải, ta từ trước đến giờ không cần uống rượu, nên mới không uống.

Tiêu mỹ nhân một tay chống cằm, hết sức lười biếng khẽ cười một chút, nói chuyện cùng thở dài giống như.

"Nương nương nói phải, đâu giống dạng người như ta, bởi vì không có người cản rượu, nên mới học được ngàn chén không say."

Y nói lời này đến vô cùng khổ sở, so với thuốc đắng ta uống còn cay đắng hơn.

Nhưng mà Tiêu Chiến, ta hỏi y, bệ hạ lúc nào cũng cản rượu cho huynh.

Nha. Tiêu mỹ nhân cầm kìm gắp than màu bạc tại đáy lò thêm củi vào ngọn lửa đang cháy đôm đốp vang vọng, khuôn mặt cùng thanh âm đều lãnh lãnh đạm đạm, y là bởi trong lòng hổ thẹn, sợ ta một khi say liền không tỉnh nổi.

Ta buông xuống ly rượu sứ trắng, nắm lấy khối vải trước ngực, luôn cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau, dùng sức một chút lại nghẹn ngào đến không thở được. Một giọt máu rơi xuống, ta cúi đầu, chiếc kim cài áo quá dài, vậy mà đâm vào người.

Trách không được lại đau như vậy.

Ta chưa thấy qua Tiêu mỹ nhân mặc hồng y.

Ở trong cung này, y chỉ mặc bạch y, ta luôn cảm thấy màu sắc này đem đến điềm xấu, mặc lâu, y cùng tuyết trắng hòa vào nhau, khiến cho người ta hoài nghi liệu y có hay không cũng sẽ theo bông tuyết mà tan biến đi mất.

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng*. Tiêu mỹ nhân lúc mới vào cung là như vậy, tất cả mọi người gọi hắn là lộ hoa nồng."

*"Xiêm tưởng mây lùa, mặt ngỡ hoa,

Gió xuân hiên thoảng, hạt sương sa."

(Trích từ "Thanh Bình điệu 1", thơ Lý Bạch

Bản dịch thơ từ thivien.net)

"Ngài ấy vốn đến từ phương nam." Ma ma ngồi ở một bên đập hạch đào, bên trong hạch đào đang mùa thu hoạch còn chưa ăn xong, nàng tinh tế đập nát cho đến khi nhân hạch đào lộ ra rồi bỏ vào bát sứ cho ta.

"Người phương nam đều như vậy, thích ấm sợ lạnh. Ta còn nhớ rõ, lúc đó bệ hạ vẫn còn là một tiểu thiếu niên, Tiên Hoàng ban phong Đoan vương, mà Tiêu mỹ nhân lúc ấy cũng không phải mỹ nhân, là chư hầu đương triều hào hoa phong nhã."

Trong ấn tượng của ta đúng là như vậy, khi đó ta mới bảy tuổi, nghe nói bên cạnh Đoan vương có một tùy tùng mặc hồng y, tự là Tiện Sơn.

Y, tên húy không rõ, nhưng ta một mực đọc lấy câu kia, tiện thanh sơn hữu tư, bạch hạc vong cơ*. Lúc ấy ai cũng gọi hắn là Tiện Sơn. Ma ma đem vỏ hạch đào bọc vào khăn lụa ném vào chậu than, ai biết được, tạo hóa như thế trêu ngươi.

*Tiện thanh sơn hữu tư, bạch hạc vong cơ: Núi xanh ao ước hãy còn nhớ, bạch hạc vậy mà lại chóng quên.

Tạo hóa quả thật rất trêu ngươi.

Lúc bệ hạ đến cung, ta còn đang cùng Như An chơi dây hoa, tiếng hô của Đại công công kéo dài sắc nhọn, dọa cho ta đến giật mình.

Thật ra mà nói hắn rất ít khi ghé thăm ta, hôm kết thúc đại hôn, hắn buông đôi tay đang nắm ta, thấp giọng nói, Tiểu Mi, ta sẽ không chạm vào muội. Từ đó ta yên lòng, an an ổn ổn làm một bình phong hoàng hậu. Từ phủ Thừa Tướng rồi đến trong cung này, bất quá là từ một cái nhà nhỏ chuyển đến một cái nhà to. Hắn cũng thực hiện lời hứa, quả thật chưa bao giờ cùng ta viên phòng. Có ăn ngon chơi vui cũng nhớ tới chia cho ta một phần, trong cung các tỷ tỷ cũng sẽ không tới quấy nhiễu ta, bởi vì trong thâm cung này không có ai được sủng ái, ngoại trừ Tiêu mỹ nhân.

Hôm nay hắn đến ngược lại làm ta cảm thấy kinh hãi, ta cùng ma ma đứng dậy nghênh đón hắn, hắn đã thoát áo choàng gọi hạ nhân treo lên, ta hướng hắn vấn an, dè dặt dò xét sắc mặt hắn, bệ hạ có phải hôm nay chính vụ thong thả, rảnh rỗi mà đến chỗ thần thiếp.

Vừa dứt lời, ta liền cảm giác tay áo bị xiết chặt, ma ma lặng lẽ lôi ống tay áo của ta một cái. Ta cũng không hiểu ý tứ trong đó, mê man nhìn chằm chằm bệ hạ.

Khóe miệng bệ hạ khẽ nhấc lên, không có chuyện gì, rãnh rỗi, liền đến gặp muội một chút, tìm người tán gẫu chuyện nhà. Hoàng cung rộng lớn như vậy, cũng chỉ có thể cùng muội mà không phải đề phòng.

Ta nhìn thấy thần sắc mệt mỏi trên mặt hắn, đem câu "Tiêu mỹ nhân thì sao?" kia nuốt xuống cổ họng.

"Muội cùng Tiêu mỹ nhân gần đây có thường hay thăm hỏi nhau không?" Hắn hỏi.

"Ừm." Ta rất ít khi cùng hắn nói chuyện phiếm, luôn cảm thấy không được tự nhiên, cũng không biết phải xử trí tình huống này như thế nào, châm chước một hồi mới nặn ra một chữ "Vâng", lại bối rối bồi thêm một câu, "Huynh ấy rất tốt."

Bệ hạ giống như rất hoài niệm, nói: "Huynh ấy vốn là như vậy, đối với người nào cũng tốt cả, duy chỉ có đối với trẫm, là hận. Muội ngoan ngoãn như vậy, hiển nhiên huynh ấy rất thích muội."

Trước khi rời đi, ta nhìn thấy chiếc áo khoác mà hắn mặc kia, hạc vàng sải cánh, màu sắc hết sức đặc biệt. Hắn bỏ lại một câu, Tiểu Mi, nhớ thăm hỏi huynh ấy nhiều một chút.

Công công cầm ô che cho hắn, chậm rãi từng bước rời đi, mới che đi được từng đợt tuyết rơi thật lớn.

"Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn mấy năm trước." Ma ma kéo ta trở về phòng, "Nương nương, người vừa lúc nãy kém chút nữa thì lỡ miệng. Người trong hậu cung, không nên hỏi việc tiền triều."

Ta mới giật mình, thoáng nhớ tới lúc nàng nắm lấy ta, nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro