Nam yên - 3 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam.Như là nhân, như là duyên, như là quả, như là báo


"Sau khi Tiên hoàng băng hà , Vương Nhất Bác kế ngai vị. Nam Sở gửi thư, muốn ta không nên bỏ lỡ cơ hội ám sát hắn. Trước ngày hạ thủ, hắn cũng đã phát hiện thân phận của ta, không đúng, hắn kỳ thật đã sớm biết, chỉ là giấu đi không vạch trần.

Ta không hoàn thành sứ mệnh của cố quốc, khiến cho Nam Sở thất bại thảm hại, vốn nên tự vẫn để tạ tội. Thật ra thì cho dù ta tự vẫn cũng không trả hết nợ ân tình, ta từ nhỏ đã là cô nhi, được triều đình nuôi lớn, phạm tội nặng như vậy, trở về ngũ mã phanh thây ta cũng cam nguyện.

Vương Nhất Bác gắt gao cho người ngăn cản ta, hắn bức ta bỏ lại Nam Sở, ở trong hậu cung Đại Hạ làm phi của hắn.

Tay của ta, mỗi một tấc làn da trên người ta, đều bị hắn dùng thuốc tắm xóa đi vết chai sạn do luyện võ mà thành. Kinh mạch của ta khi ấy cũng bị cắt đứt, cả đời võ công học được cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu tan. Nương nương, người biết tay đứt ruột xót đau đớn đến nhường nào không? Lớn đến hai mươi tuổi, ta chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến như vậy, da trên người từng tầng một bị rút đi, thái y nói phải đợi da non từ từ mọc lại. Khoảng thời gian đó ta gần như người không mảnh vải nằm trên đệm chăn tơ lụa, thậm chí chạm phải đầu ngón tay liền chảy máu.

Tay của ta từ đó cũng chẳng thể ấm lên được nữa.

Từ đó về sau ta hận hắn, quần áo hắn ban cho ta, là tơ lụa Giang Nam quý giá, còn đem tới trâm sai tinh xảo. Hắn đem ta xem như nữ nhân mà nuôi, những y phục kia so với của các phi tử khác đều đẹp đẽ hơn, nhưng đó là váy áo. Hắn nói hắn yêu ta, nhưng lại khiến ta nhục nhã như thế. Trong thành cung vạn dặm này, duy chỉ ta không có được tự do.

Từ nay về sau Tiêu Tiện Sơn coi như đã chết, chỉ còn lại Tiêu mỹ nhân bị hắn ép buộc sống trong thâm cung rộng lớn này.

Người là thê tử do hắn danh chính ngôn thuận kết tóc se tơ, vô luận về sau sử quan nâng bút viết thành như thế nào, người đều phải nhớ kỹ, người ngồi trên chiếc ghế kia, kỳ thực không hề có tâm.

Tiêu Tiện Sơn thần là hạ thần Nam Sở, cả đời vì cố quốc khom lưng, mất bảy năm ở Dương Châu mới gặp gỡ lang quân tâm động, nhưng cũng bởi vậy, vĩnh viễn bị giam dưới tường đỏ ngói vàng nơi Lạc Kinh lạnh lẽo, thua đến thảm hại.

Nương nương, thật ra ta không sống nổi nữa. Lục bình phương nam không thể khỏe mạnh mà sinh trưởng dưới trời băng tuyết phương bắc, trận tuyết này sẽ không tan. Nếu hắn không mai táng ta, người có thể đem thi thể của ta đưa về Nam Sở không? Người Nam Sở ta có nói rằng, những ai đem theo tiếc nuối mà mất đi, phải an táng ở ruộng hoa nhài nơi cố quốc."

Chuyện xưa này vừa ngắn cũng vừa dài, ta rốt cuộc cũng không hiểu được cuộc đời một người lại ngắn ngủi đến phảng phất như thoáng qua liền trôi đi mất, cũng không biết được cuộc đời một người bị giam cầm tại lồng giam cũng có thể dài dằng dặc đến không thể tưởng tượng nổi.

Trong trí nhớ từ trước đến giờ, y chưa hề cùng ta nói qua một câu chuyện dài như vậy, thở hổn hển tựa như đã dùng hết khí lực cả đời.

Ngón tay Tiêu mỹ nhân mềm mại lau qua mắt của ta, lòng bàn tay đẫm đầy những giọt nước trong suốt: "Nương nương, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, đừng khóc."

Ta chôn đầu trên giường của y giấu đi nét mặt, chỉ buồn buồn nói: "Ta đáp ứng huynh, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đưa huynh trở về. Cả đời này của huynh, đã quá khổ sở tại Đại Hạ rồi."

"Ta nghe thấy mùi thơm của hoa nhài Nam Sở, ngọt ngào đến nứt mũi." Thanh âm của y mang theo ý cười, "Nương nương, ta phải đi rồi, bọn chúng muốn đến đón ta về nhà."

"Huynh không muốn nói gì với bệ hạ sao! Huynh không hận hắn sao!" Ta bỗng chốc ngẩng đầu.

"Bệ hạ? A, Đoan vương, ta không thích hắn nha. . ." Tiêu mỹ nhân nheo mắt lại, ta lúc này mới phát hiện hóa ra y chân thành như vậy, y tốt đẹp như vậy, thảo nào bệ hạ phong hào "Mỹ nhân" cho y, đây là tư tâm của hắn.

"Nương nương, thần một lần sau cùng gọi người tiếng nương nương."

"Thần ở đây chúc người xuân xanh vĩnh kế, cử án tề mi."

Hạ triều Vĩnh Phúc mạt tuần tháng hai năm thứ ba, mỹ nhân Nam Sở Tiêu Chiến mất tại Lạc Kinh, hoàng đế vô cùng đau lòng, cả nước tiếc thương. Năm ấy tuyết lớn, hiếm thấy trên đời.

—— « Đại Hạ dật sử phi tần thiên » ——

(Dật sử của một phi tần Đại Hạ)

Hoàn phần một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro