[LuMysta] Pretty U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: aphroverse

Edit: Miwo

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/41086038

Note từ tác giả: Câu chuyện của tôi không liên quan gì đến tài khoản chính thức của các streamer, tôi chỉ mượn vẻ ngoài của họ như một nhân vật trong câu chuyện của mình. Cảm ơn!

- - -

Thời tiết thật nóng. Thông thường, sức nóng có thể gây ra một số thay đổi trong tính cách của một người. Đó là lời của một vị thám tử cáo từ thế giới xa xăm nào đó.

Lúc đầu nhiều người không tin vào điều này. Nhưng bây giờ, Mysta lại tin vào nó. Ike, Shu và Vox cũng vậy.

Có lẽ sức nóng đã thực sự thay đổi Luca Kaneshiro. Anh trở nên im lặng hơn, đôi khi họ cũng thấy anh nhìn chằm chằm vào khoảng không rất lâu. Bình thường Luca sẽ chạy quanh sân trường hai lần vào buổi sáng. Nhưng gần đây, anh thậm chí đã chạy sáu vòng quanh sân trường.

Mysta cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ cần cử động một chút thôi mà cảm giác đã như sắp chết đến nơi, nhưng bạn của cậu, đang chạy quanh cánh đồng trong cái nóng ban ngày.

Về phía Luca Kaneshiro, chàng trai tóc vàng đang suy nghĩ điều gì đó. Anh đứng thẫn thờ một lúc cho đến khi Mysta đến và làm anh giật mình.

"Luca, tại sao cậu lại nhìn chằm chằm--"

"AHHH TỚ QUÊN CHƯA CHẠY 5 VÒNG RỒI!"

Rồi anh ta bỏ đi, để lại Mysta bàng hoàng và bối rối.

"Có chuyện quái gì với cậu ấy vậy?"

Luca đã chạy vòng quanh xong, anh quyết định đứng dưới gốc cây và bình ổn hơi thở.

Chết tiệt. Mysta trông thật xinh đẹp.

Ồ, chờ đã...

Tại sao anh lại nghĩ vậy?!

Sư tử Luca xù bờm lên. Có lẽ người kia đã đúng, cái nóng đã thực sự làm rối tung tâm trí anh!

"Này anh bạn, cố gắng bình tĩnh và uống nước đi."

Luca ngạc nhiên khi thấy người bạn tóc nâu đưa cho mình một chai nước khoáng.

"Mysta, sao cậu lại ở đây?"

"Người anh em, tôi rất lo lắng cho cậu đấy. Cậu thật điên rồ khi chọn chạy quanh cánh đồng  trong thời tiết này."

"Tớ hiểu rồi..."

Luca nhận chai nước Mysta đưa cho và bắt đầu uống cạn. Nước thật sảng khoái. Luca cảm thấy nên cảm ơn Mysta vì chai nước này...

"Cảm ơn My--"

Lời nói của Luca nghẹn lại trong cổ họng. Mysta đang uống một ngụm nước khoáng, một vài giọt rơi xuống cằm cậu.

Trong mắt Luca, ánh nắng khiến Mysta trông thật rực rỡ với vài giọt mồ hôi đọng trên làn da xinh đẹp của cậu. Chết tiệt, Mysta trông thật hư ảo trong mắt anh. Cậu ấy trông giống như... thứ gì đó rất đẹp...

"Luca, cậu ổn chứ?"

"Mysta, nhìn cậu ghê quá."

"Cái gì?!?"

Luca bối rối, rất bối rối. Khi ở bên Mysta, trái tim anh luôn rung động. Khi ở bên Mysta, anh luôn không nói nên lời. Khi ở bên Mysta, anh luôn trông thật nhếch nhác và giống như một tên ngốc không biết nói chuyện.

Mysta đẹp hơn trong mắt anh, càng ngày càng đẹp hơn. Giọng nói của Mysta, tiếng cười, cách nói chuyện, cách làm việc của cậu ấy, bất cứ thứ gì dù có quan trọng hay không. Bất cứ điều gì Mysta làm đều sẽ trông thật quyến rũ trong mắt Luca.

Luca rất thích quan sát Mysta hồi lâu. Nhưng khi cậu đột nhiên quay lại, Luca sẽ nhìn đi chỗ khác và mặt đỏ đến nóng bừng.

Có chuyện gì với anh vậy?!

Khi Luca hỏi em trai mình, Alban. Cậu chỉ cười cả ngày và nói "Vui lên nào~ Em biết anh làm được mà~"

Vấn đề là, làm gì?!

Khi hỏi Vox, hắn đột nhiên bật khóc và nói "Luca đã lớn rồi." 

 Luca rất bối rối. Tất nhiên là anh đã lớn rồi mà?! Anh đã học năm cuối rồi đấy?!

Vì vậy, bây giờ chỉ có internet mới có thể giúp được anh.

Luca há hốc mồm nhìn màn hình điện thoại di động của mình. Dòng chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình của anh.

'Đó là dấu hiệu của tình yêu'

Anh ấy... yêu Mysta?

Từ đó, khi đi học, Luca lại quay trở lại với thói quen trì trệ của mình. Anh lầm lì đến nỗi Ike cũng cảm thấy bất lực.

Trong giờ ra chơi, ai cũng bận rộn với những hoạt động của riêng mình. Luca vò rối tóc và cố gắng nhìn quanh lớp học. Ở đó, anh thấy Mysta đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu hơi nhắm lại, cố gắng cảm nhận làn gió trên mặt.

Một lần nữa, trong mắt Luca, Mysta trông rất xinh đẹp.

Đặc biệt là khi hai hàng mi kia mở thật to, để lộ đôi mắt xinh đẹp có màu giống như hoàng hôn trên bãi biển. Với màu cam và xanh dương quyến rũ, nó dường như thu hút mọi sự chú ý của Luca.

"Luca-- Luca-- Luca!!!"

"A! Chuyện gì?!"

"Cậu có sao không?" 

Khi Luca tỉnh dậy từ thế giới tràn ngập Mysta, anh thấy cậu đang nhìn mình chăm chú. À, đôi mắt tuyệt đẹp đó hiện lên rõ hơn rồi.

"Mysta, đôi mắt của cậu thật đẹp."

"Gì--"

Luca không nhận ra rằng vào thời điểm anh nói điều đó, toàn bộ lớp học đã im lặng. Tiếng reo hò bỗng chốc nổi lên tứ phía. Luca bối rối, khi nhìn Mysta thì thấy mặt cậu cũng đang đỏ bừng.

Chết tiệt. Mysta trông thật đáng yêu.

Ngay sau đó, Luca kêu lên một tiếng và ngay lập tức chạy ra sân, bắt đầu thói quen chạy bộ của mình. Bởi khi nhìn thấy Mysta, anh cảm thấy mình như một mớ hỗn độn, và anh cần phải chạy để bình tĩnh lại.

Sau giờ học, Luca ở lại lớp với tâm trạng rất mất phương hướng. Anh vùi đầu vào lòng bàn tay, cảm thấy bối rối vì không thể diễn tả được những gì đang diễn ra trong đầu mình đối với Mysta.

Hơi thở của anh dường như ngừng lại mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của cậu. Lời nói của anh như nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng đến mức không biết phải nói gì.

Có phải anh là một kẻ hèn nhát không?

Anh chỉ muốn nói rằng dạo gần đây trái tim anh luôn rung động khi nhìn thấy Mysta, nhưng mỗi khi muốn nói lại không thể thốt ra thành lời!

Luca cảm thấy mình thực sự là một mớ hỗn độn!

Đột nhiên, Luca cảm thấy có một cái vỗ nhẹ vào cánh tay mình, nhưng anh quá lười để phản ứng lại. Tâm trí anh lúc này vẫn đang hỗn loạn và hoàn toàn không thể quan tâm đến người khác.

"Xin lỗi, trong đầu tôi đang có rất nhiều chuyện, không biết hiện tại tôi có thể giao tiếp tốt hay không."

"Ồ... à, cậu có thể chia sẻ với tớ nếu muốn khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn."

Luca lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn người trước mặt.

"Tớ chuẩn bị về nhà đây Luca, hy vọng cậu sẽ ổn--"

"Đợi đã!" Luca nhanh chóng nắm lấy cổ tay Mysta. Cậu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, và Luca cũng vậy. Anh vội vàng thả tay ra và cố nói xin lỗi nhiều nhất có thể.

"Cậu... ổn không Luca? Tớ có thể rời đi ngay nếu cậu muốn ở một mình--"

"Không, đợi một chút!"

Luca cúi xuống, che mặt rồi hít một hơi thật sâu.

"Cậu biết đấy Mysta... Gần đây tớ cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi ở mình."

"Có chuyện gì thế anh bạn?"

Luca ngẩng đầu lên, nhìn Mysta.

"Cậu biết không, tim tớ luôn đập rất nhanh khi nhìn cậu. Tâm trí tớ luôn tràn ngập hình ảnh của cậu, và cậu biết đấy, Mysta..."

Mysta chăm chú lắng nghe Luca nói, hai má bắt đầu ửng đỏ.

"Trong mắt của tớ, trông cậu đẹp hơn. Cậu biết đấy, cậu đã đẹp sẵn rồi, nhưng nhìn cậu vẫn đẹp hơn--"

"Từ từ, tớ không muốn nghe nữa!" Mysta nhanh chóng bịt miệng Luca lại bằng cả hai tay, hơi cúi đầu xuống để lại mái tóc nâu xù xù.

Chết tiệt, thời tiết thật là... Mặt cậu nóng quá.

Luca, người nhận ra mình vừa nói gì, cũng đỏ mặt.

Chàng trai tóc vàng từ từ hạ tay Mysta xuống.

"Thành thật mà nói, Mysta... Cậu biết đấy, đôi khi tớ không thực sự tin vào Internet, nhưng việc này thì tớ tin... tớ tin vào trái tim mình."

"Cậu biết không, tớ thực sự thích cậu."

"Aaaaaaa đợi một chút! Cho tớ nghỉ một lát!"

Mysta che mặt lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Luca. Đôi mắt tím đó đang nhìn cậu trìu mến và ấm áp. 

Tim cậu lỡ một nhịp.

"Tớ cũng thích cậu..."

"Cái gì? Tớ không nghe thấy."

"TỚ CŨNG THÍCH CẬU, LUCA! CẬU LÀ TÊN NGỐC!! NGỪNG NGỪNG NGỪNG, NGÀY MAI NHỚ ĐẾN NHÀ GẶP TỚ!"

Mysta hét lên, đứng bật dậy và chạy khỏi tầm mắt của Luca. Trong khi đó, người vừa bị mắng đứng sững sờ một lúc.

Chẳng mấy chốc, mặt anh càng ngày càng đỏ hơn. Chàng trai tóc vàng che miệng lại.

"Chết tiệt... Mysta thật đáng yêu..."

- - END - -

Editor: Tui còn sống nha mấy cô =_)))) Chỉ là thi cuối kì bị tụt 19 hạng nên tập trung học hành thoi huhu ;-;

Tui cảm thấy có vẻ fic này sẽ bị nhiều lỗi do edit không liền mạch ấy, có gì mọi người nói tui sửa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro