[HikaRias] Chó săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: whiiiiite

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/51051955

Edit + Beta: Miwo

WARNING: AU giới giải trí, có sự xuất hiện của Ivy và Lucy (bản nữ của Ike và Luca), OOC

Vẫn câu cũ, mọi người thấy cấn chỗ nào thì bảo mình nhé TvT

(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)

- - -

"Cái thứ ba... cái thứ hai... studio đầu tiên!"

"Là thế này, Hikarino. Dù đang là giờ giải lao nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên nói nhỏ nhất có thể."

Những nhân sự liên quan vội vã đi ngang qua lối đi, nhiệm vụ công việc phức tạp và lịch trình dày đặc khiến họ thậm chí không kịp nhận ra Hikarino, một ca sĩ đang lên có nhiều tiềm năng.

"Lát nữa có gặp, tôi biết người kia nhỏ tuổi hơn anh, nhưng anh ấy là đàn anh của anh, nhớ là đừng gọi nhầm... và... đừng căng thẳng."

Hikarino nhìn người quản lý đang vội vàng chỉnh lại diện mạo và liên tục vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên áo, so với cô, anh trông bình tĩnh hơn nhiều:

"Thật ra trông cô còn lo lắng hơn tôi nhiều, Ivy."

Trước khi mở cửa, Ivy thấp giọng gọi Hikarino:

"Nghe này! Người đứng sau cánh cửa chính là anh Rias, nam diễn viên tài năng đã trở thành ngôi sao từ khi mới chỉ là một diễn viên nhí! Nếu không phải vì công việc thì đáng lẽ tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy qua mấy tấm màn hình phẳng đến cuối đời. Hãy quan sát thật kĩ đấy!"

Tại trường quay của bộ phim sắp ra mắt trong những ngày nghỉ lễ dài liên tiếp, không ai có thể dành ra một chút thời gian, dù có người vội vã đi ngang qua cũng chỉ có thể nhận ra rồi liếc nhìn Hikarino một cách kinh ngạc. 

Trong khung cảnh tấp nập này, chỉ có một người ngồi trong góc tối, cậu cúi đầu, cầm một tập kịch bản trong tay. Bóng tối che khuất khuôn mặt cậu, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt hơi xếch lên đang tập trung nhìn vào từng dòng chữ, trong khi cô gái tóc vàng bên cạnh cậu đang mỉm cười và vẫy tay chào họ.

Ivy chạy thật nhanh đến trước mặt cô gái kia, "Lucy!"

"Đã lâu không gặp! Ivy! Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp nhau ở cùng một studio!"

Ivy bị Lucy ôm thật chặt, cô thoát ra khỏi bộ ngực có chút ngột ngạt, chỉnh lại cặp kính bị lệch và giới thiệu cho Hikarino.

"Giới thiệu một chút nhé, đây là Lucy Kaneshiro, quản lý của anh Rias."

"Lucy, đây là Hikarino, ca sĩ mới của công ty chúng ta."

Lucy bắt tay Hikarino một cách hào phóng, "Xin chào! Anh Hikarino! Tôi biết anh! Dạo này anh thường xuyên có mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc!"

Trước khi ra mắt, Hikarino có một kênh âm nhạc và video khá nổi tiếng, nội dung đều là những video ca hát chưa qua chỉnh sửa do anh quay. Sau khi ra mắt với tư cách ca sĩ, độ phủ sóng của kênh cũng tăng theo độ nổi tiếng của anh, mỗi khi có video mới được đăng tải thường trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng.

"Giọng hát của anh thực sự rất hay! Cả Rias cũng thường nghe những bài hát của anh đấy! Tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng thích nó——"

"Tôi nhớ là tôi đã nói điều này với cô rồi, Lucy. Thứ tôi yêu là cộng đồng fan của anh ta."

Chàng trai vốn đang ngồi trong góc bước ra ánh sáng, tay cầm kịch bản, áo sơ mi rộng sơ vin vào quần âu hơi bó sát, vòng eo vốn đã thon gọn được quấn quanh một chiếc thắt lưng, nhỏ như thể chỉ cần một vòng tay là có thể ôm lấy.

"Anh là Hikarino, người chịu trách nhiệm hát ca khúc chủ đề phải không?"

Rias cuộn kịch bản lại, tay còn lại chống lên eo, mái tóc màu xám được tạo kiểu được cố định bằng dây buộc tóc, để lộ ra đôi mắt đẹp không có cảm xúc.

"Rất vui được gặp cậu."

Rias hơi nâng cằm, không cố ý che giấu ánh mắt đánh giá Hikarino, mang theo cảm giác xa cách và khách khí.

Nụ cười nhàn nhạt của Hikarino vẫn như cũ, chủ động đưa tay về phía cậu, "Tiền bối, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, xin cứ gọi tôi là Hikarino."

Tay Rias đặt trên eo vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn về phía đàn em, vẻ mặt cứng ngắc khiến cậu thoạt nhìn có chút không vui.

"Rias!" Tôi muốn xác nhận lại cảnh này trước khi lên sân khấu..."

Một tiếng gọi truyền đến từ chiếc máy bộ đàm trong tay Lucy, chủ nhân của tiếng bắt bẻ trầm trầm nghiêm khắc trong quá trình quay phim này đã trở thành vị cứu tinh giúp cậu thoát khỏi tình huống giao tiếp khó xử.

"Đạo diễn đang tìm cậu nè, Rias."

"Nói với Vox tôi sẽ đến đó ngay."

Hikarino lặng lẽ rút tay lại và lùi lại một bước để nhường đường. Còn tiền bối bận rộn của anh cũng không nói nhiều, lập tức chuyển sang chế độ làm việc, gật đầu với anh rồi sải bước rời đi.

"Xin lỗi, Rias làm việc có hơi nghiêm túc." Lucy ngại ngùng xin lỗi, thật ra cô không ngờ thái độ của Rias đối với Hikarino lại bình tĩnh như vậy.

Nhưng cô lập tức hiểu ra, có lẽ Rias không muốn thừa nhận rằng cậu là một fan cuồng của Hikarino. Cô mỉm cười bất lực.

"Không, chúng tôi tới đây có lẽ đã làm phiền cậu ấy." Ivy nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

"Anh đang cần thông tin cho bài hát lần này phải không? Hãy ở lại xem Rias diễn thử đi! Anh sẽ ngạc nhiên đấy!"

Lucy một lần nữa xin lỗi vì sự tiếp đón không tốt của mình, thân mật ôm lấy vai Ivy rồi quay lại bên cạnh Rias.

Ivy tìm một cái ghế, bất đắc dĩ chống cằm, bắt chéo chân: "Hai người họ đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, đều như gió vậy..."

"Ồ, vậy sao? Cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi." Hikarino không hề tức giận khi không nhận được phản hồi từ tiền bối, anh chỉ cảm thấy Rias thực sự là một người bận rộn.

Sau khi điều chỉnh vị trí, đường nét và chuyển động của cơ thể, phim trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nín thở, tâm điểm chú ý trở thành các diễn viên dưới ánh đèn.

Trong bóng tối chỉ có một tia sáng lờ mờ. Rias đang lật lật cuốn nhật ký cũ, khi mở tới một trang giấy trông như sắp rách, đầu ngón tay cậu lướt qua dòng chữ trầm lặng và hoa mỹ. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, dần dần biến thành tiếng khóc không thể kiểm soát trong bầu không khí nặng nề.

Bờ vai Rias khẽ run lên, tờ giấy bị cậu vò nát, cuốn nhật ký ướt đẫm nước mắt. Không khí dường như bị bóng tối bao trùm, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc.

Sự im lặng như bị hố đen nuốt chửng cuối cùng cũng bị phá vỡ khi đạo diễn Vox ra chỉ thị thông báo buổi quay phim hôm nay đã kết thúc. Tất cả mọi người có mặt đều choáng váng trước kỹ năng diễn xuất của Rias, ngay cả khăn giấy lau nước mắt cũng được Lucy đưa ra, cô đã sớm miễn dịch với chuyện này rồi.

Hikarino không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi ghế và nhìn sâu vào Rias, người đang dụi đôi mắt đỏ hoe của mình trong khi thảo luận với đạo diễn.

"Thật kinh khủng... Diễn xuất của anh Rias..." Ivy cũng lặng lẽ lau nước mắt, cô có sự đồng cảm cao và bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc dưới màn trình diễn tuyệt vời của người kia.

"Đúng."

Hikarino bật máy ảnh và nghiêng đầu uống nước, Rias đã được đưa vào khung hình một cách hoàn hảo, anh nhấn nút chụp:

"Tôi phải viết một bài hát xứng đáng với tiền bối của mình."

_

Rias khoanh tay, cậu gõ gõ lên chiếc bàn trong khu vực nghỉ ngơi công cộng, dần mất kiên nhẫn theo thời gian trôi qua. Cậu muốn kiểm tra xem quản lý của mình đang ở đâu, nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi, cậu không có hứng thú với cuộc trò chuyện đã lâu của Lucy và Ivy.

Xoa xoa đầu một cách cáu kỉnh, Rias đã tàn nhẫn phá hủy công sức của người thợ làm tóc, dù sao thì công việc cũng đã hoàn thành. Cậu không muốn lãng phí thời gian, hoặc có thể đây là mặt tham công tiếc việc của cậu, Rias mở kịch bản ra, đọc trang có ghi chú màu xanh cho buổi làm việc sáng mai.

---Tuy nhiên, hôm nay có vẻ không phải là ngày thích hợp để làm thêm giờ.

Cuối cùng, khi cậu tập trung nghiên cứu những ghi chú dày đặc đến quên cả thời gian, một người nào đó đi ngược hướng đám đông trong phòng và tiến đến gần cậu.

"Tiền bối Rias, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

Người đến là Hikarino, cộng sự, đồng nghiệp, cấp dưới của cậu... chỉ có thế thôi, Rias tự nhủ.

"...Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ." Rias nghĩ rằng chỉ cần nói xin chào là đủ, nhưng người kia lại không nghĩ vậy.

"Có vẻ như hai người quản lý của chúng ta vẫn cần một chút thời gian."

"Tiền bối, anh muốn uống gì?"

Hikarino không hề cảm thấy khó xử khi gặp tiền bối của mình, như thể Rias ủ rũ là một người bạn thân đã quen biết từ lâu. Cách tiếp cận quá tự nhiên và có chủ ý của thế hệ trẻ khiến sự cáu kỉnh vốn đã phai nhạt lại xuất hiện trở lại.

Anh đang ở máy bán hàng tự động phía sau Rias, chờ đợi tiền bối với vẻ mặt cứng ngắc đưa ra câu trả lời, nhưng đáng tiếc người kia lại chỉ chú ý đến kịch bản.

"Không, cảm ơn." Rias là diễn viên, diễn viên chuyên nghiệp tin rằng mình nhất định có thể áp chế bản thân một cách hoàn hảo, cho dù có mất kiên nhẫn đến đâu.

Hikarino dường như không nghe thấy, anh bỏ đồng xu vào và nhanh nhẹn hỏi: "Anh có muốn ăn súp đậu không?"

"...Súp gì cơ?"

"Ồ, ý tôi là cà phê."

Rias chắc chắn rằng đàn em của mình có khả năng khiến mọi người tức giận mà không rõ lý do.

Cậu với tay qua Hikarino, bấm nút thật mạnh, cúi xuống và lấy ra một chai ca cao.

"Tiền bối, anh thích chocolate sao?"

"...Ừm."

"Tiền bối, anh không thích cà phê à?"

"Nó rất cay đắng, rất độc ác."

Hikarino cười, lại hỏi: "Tiền bối, anh cảm thấy tôi có phiền phức không?"

Rias khó chịu nhấp một ngụm ca cao, cậu thực sự không giỏi nói dối vô hại, "...Có một chút, đại loại vậy."

Hikarino thản nhiên mỉm cười, đi tới bàn của Rias, nâng cằm lên, dường như muốn ở lại đây, 

"Vừa rồi là lần đầu tiên tôi xem tiền bối diễn... Xin lỗi, đừng trừng mắt nhìn tôi, nếu là về trò chơi điện tử thì tôi rất quen thuộc, nhưng tôi không biết nhiều về điện ảnh và truyền hình."

"Mặc dù đây là ý kiến ​​của người ngoài nghề, nhưng kỹ năng diễn xuất của tiền bối thực sự rất tuyệt vời."

Rias nhận lời khen còn tệ hơn cả nói dối, cậu cho rằng đôi tai đang dần nóng tới đỏ lên của mình là do người đàn em này luôn khiến cậu khó chịu, "...Tôi chỉ làm tốt công việc của mình mà thôi."

"Vậy tiền bối Rias, xin hãy cho phép tôi đến trường quay mỗi ngày để thu thập thông tin, bắt đầu từ ngày mai nhé?"

Rias nhìn Hikarino một cách kỳ lạ, cậu bối rối trước yêu cầu đột ngột của đàn em: "Tôi đã từng nghe bài hát của cậu trước đây. Với khả năng của cậu, chỉ đọc kịch bản thôi cũng có thể viết được bài hát phải không?"

Hikarino đã lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà Rias không hề nhận ra, hiện tại anh có thể chạm vào má của đàn anh chỉ bằng một cái đưa tay ra.

Như thể bị kỹ năng diễn xuất của Rias thu phục, chỉ trong chốc lát, lý trí của Hikarino dường như bị vị tiền bối nóng tính này mê hoặc. Ngón tay trở nên không thể khống chế, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một vệt nước dưới khóe mắt cậu.

"Tiền bối Rias đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, không thể để hai chữ "thiên tài" vùi lấp đi được." Hikarino gõ nhẹ vào kịch bản.

Lúc đầu cậu có vẻ choáng váng, nhưng Rias nhanh chóng bình tĩnh và che lại đoạn kịch bản chứa đầy ghi chú. Cùng lúc đó, Hikarino cũng rút lại bàn tay có vẻ quá tự phụ của mình.

Đôi mắt màu xanh ô liu dường như nhìn thấu cậu khiến Rias không thể cử động.

—— Cậu cho rằng dù diễn viên có giỏi đến mấy cũng không thể diễn tốt cảnh này.

Hikarino giơ tay lên trời thể hiện sự vô tội của mình, vừa lùi lại vừa mỉm cười nói:
"Hơn nữa, tôi muốn được nhìn thấy tiền bối mỗi ngày."

Trước khi biến mất ở góc đường, Hikarino nhắc nhở cậu: "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Rias trừng mắt nhìn vào góc hành lang vô tội, lọ ca cao trong tay đã bị bóp đến biến dạng.

Cậu đã thay đổi ý định.

Cậu sẽ không nói với ai rằng mình đã có tất cả các bài hát của Hikarino, thậm chí còn mua tạp chí về làm bộ sưu tập và đặt chúng trong tủ ở tầng một phòng mình, cậu còn mở một tài khoản phụ và thâm nhập vào cộng đồng fan của Hikarino, trở thành một fan khá có danh tiếng.

Rias thề rằng cậu sẽ không bao giờ nói với tên đàn em khó chịu đó rằng cậu yêu giọng hát của hắn đến mức nào và tiềm năng thực sự của hắn là bao nhiêu.

Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cảm giác muốn khóc hiện tại là vì những lời nói của Hikarino.

_ (tui đổi xưng hô tí nhe ⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠ _

"Tiền bối, chào buổi sáng."

"...Chào buổi sáng..."

Nhân vật chính với khuôn mặt vô cảm đột nhiên lại có thêm một tuỳ tùng theo sau, các nhân viên khác lúc đầu cảm thấy khá kỳ quái. Suy cho cùng, với tư cách là một ca sĩ mới nổi tiếng với sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hikarino làm sao có thể dành thời gian quý báu để chạy tới studio?

"Tiền bối, chào buổi tối."

"...Lại là cậu à..."

Đôi khi Hikarino đến từ sáng sớm, quen cửa quen nẻo ngồi trên ghế ở góc phim trường, cũng có khi cả ngày không thấy bóng dáng, nhưng khi đến tối lại xuất hiện.

"Tiền bối, anh ăn sáng chưa?"

"Không có thời gian để ăn."

"Ồ, tình cờ em có mua thêm một phần nè."

"...Hôm qua cậu cũng nói y hệt vậy, ngày hôm kia, và ngày kia nữa."

Thời gian trôi qua, mọi người dần dần quen với việc Hikarino liên tục hỏi han ân cần với Rias mỗi ngày, thay vào đó, họ bắt đầu trở thành khán giả ngồi hóng các trận chiến tấn công và phòng thủ giữa hai con người này.

"Anh đã ăn tối chưa, tiền bối?"

"Tôi vừa nói với cậu là tôi không rảnh."

"Tiền bối, đối xử tệ với dạ dày không phải là thói quen tốt đâu. Đi thôi nào? Em biết một nhà hàng vẫn đang chưa đóng cửa."

"...Ngay cả khi tôi muốn đi, tôi cũng sẽ không đi cùng cậu."

"Nhưng đợi tiền bối xong việc, em cũng vẫn chưa ăn tối."

"..."

"...Nhớ cho kĩ, tôi đi theo cậu vì tôi đói." 

Rias, người luôn lạnh lùng và nghiêm túc, gặp phải Hikarino, người luôn khiến cậu bối rối, khuôn mặt với biểu cảm không phong phú cuối cùng cũng bị phá vỡ, bộc lộ ra những cảm xúc chỉ tồn tại sau ống kính máy ảnh.

Điều khiến cậu cảm động không phải là một câu chuyện hư cấu, những hướng dẫn trong kịch bản hay kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Tất cả cậu cần chỉ là một chút an ủi, một chút kiên nhẫn, một đôi mắt màu xanh ô liu mang theo ý tứ trêu chọc và một sự theo đuổi bền bỉ.

_

"Cậu không có việc gì làm à?"

"Thật không may là có. Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ xin tiền bối cho nghỉ phép ba ngày."

"Thật tốt quá, tôi có thể trở lại yên bình được rồi."

"Tiền bối, em vẫn luôn rất im lặng mà?"

".....Tôi dám chắc một nửa số người ở đây sẽ không đồng ý với những gì cậu nói."

Tiến độ quay phim vẫn đang tiến triển, thời gian có hạn, sẽ không có sự chậm trễ nào do vắng mặt một hậu bối luôn theo sát Rias hay bóng dáng hai người lặng lẽ cãi nhau trong giờ nghỉ quay phim.

Tuy nhiên, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể cảm nhận được rằng vào ngày thứ ba Hikarino vắng mặt, Rias đã không thể giấu được vẻ mặt lạnh lùng nữa. Ngoại trừ người quản lý vui vẻ Lucy và đạo diễn Vox quen thuộc, không ai dám nói chuyện hấp tấp với cậu.

Bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng rõ ràng chỉ là một quá trình tương tự, bao gồm nghiên cứu kịch bản, quay phim và bộc lộ kỹ năng diễn xuất trước ống kính. Những hình ảnh mượt mà và tiếng ồn quen thuộc dường như đã bị bao phủ bởi một tấm màn dày, và những suy nghĩ đáng lẽ phải tập trung đã biến thành những con ngựa đua nhanh không thể kiểm soát được.

Và ở đích đến cuối cùng, có một người với nụ cười vui vẻ khiến người ta bực mình vô cớ đứng ở đó - ​​Hikarino.

Rias tức giận nhét đồng xu vào máy bán hàng tự động, khi đồ uống đóng lon rơi xuống, một giọng nói ngọt ngào cắt đứt sự khó chịu của cậu.

"A, anh Rias, xin chào."

Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc dài màu xám pha chút xanh lam và nói một cách không chắc chắn, "...Cô là...quản lý của Hikarino?"

"Ừ, anh có thể gọi tôi là Ivy." May mắn thay, Ivy không nói nhiều mà nở một nụ cười chuyên nghiệp đúng mực.

Rias nhìn về phía sau cô, nhưng anh không nhìn thấy cậu thiếu niên đáng ghét lẽ ra phải quàng tay qua vai và chào hỏi.

"Anh đang tìm Hikarino à? Tôi rất xin lỗi, nhưng hiện tại anh ấy không rảnh."

Ivy đưa chiếc túi giấy đầy ắp trong tay ra, Rias nhận ra đó là nhà hàng Nhật Bản mà Hikarino đưa cậu đến, ngoài hải sản ra thì các món thịt cũng không tệ.

"Anh ấy nhờ tôi chuyển cái này cho anh, lo lắng anh ăn không đúng giờ, vốn dĩ tôi định nhờ Lucy mang lên, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Rias nhận lấy túi giấy, cứng ngắc cảm ơn người quản lý: "Cảm ơn, làm phiền cô rồi."

Sự im lặng kéo dài hồi lâu, Rias yên tĩnh đến mức Ivy bắt đầu suy nghĩ xem cô có nên rời đi trước hay không, để lại nam diễn viên nổi tiếng một mình với những suy nghĩ trong đầu.

"...Cậu ta...Hikarino...đang có công việc gì vậy?"

Có phải công việc gặp khó khăn gì không? Nên mới phải mất nhiều thời gian như vậy? Hay đã có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cậu ta đã "xin nghỉ phép" quá lâu rồi... - Rias không thể hỏi những câu hỏi trên, bởi vì như vậy chẳng phải là... cậu mong được gặp Hikarino hay sao!

Ivy đẩy kính lên, không biết có phải là ảo giác hay không, Rias luôn có cảm giác mình thấy người quản lý có chút cạn lời: "Anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, có lẽ đang viết nhạc chăng?"

"Nhưng ai biết được anh ấy có phải đang xem lại phim truyền hình và phim điện ảnh anh quay hay không? Sau khi tới đây, Hikarino đã thuê toàn bộ tác phẩm trước đây của anh."

Vẻ mặt căng thẳng của Rias có chút dao động.

"Anh ấy bảo tôi mang lời nhắn đến cho anh." Ivy ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

"Thuật ngữ 'tiền bối' giống như thuật ngữ 'thiên tài', luôn luôn được sử dụng, dù muốn thoát khỏi nó, nhưng lại bị giam cầm trong một khuôn khổ... Em rất mong mình có thể thoát khỏi những ràng buộc đó."

Rias không biết ngày hôm đó mình về nhà bằng cách nào, dù sao nếu ngồi trên xe của Lucy, lẽ ra cậu phải nhớ đến những câu chuyện cười đồng âm nhàm chán của anh trai cô.

Cậu quyết định đổ lỗi cho Hikarino vì đã cướp đi những suy nghĩ vốn nên được tự do của mình.

...Rốt cuộc ai là người bị ràng buộc?

Rias nhìn chằm chằm vào lon cà phê chưa mở.

_

Hikarino hôm nay tâm tình rất tốt, thậm chí còn ngâm nga một bài hát khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Gần tới giờ gặp tiền bối rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ, bình thường anh thích ở nhà và không bao giờ ra ngoài, đương nhiên anh cũng không bao giờ nghĩ rằng mình cần phải có bằng lái xe.

Vừa rồi khi đang bắt taxi, bài hát của anh tình cờ được phát trên chương trình radio trên xe. Tài xế thi thoảng lại đánh giá anh, may mắn là Hikarino ngừng hát, không lộ ra thân phận.

Đến nơi, thời gian cũng vừa đúng lúc, anh sắp được gặp tiền bối rồi.

Trong khi mỉm cười chào hỏi các nhân viên, Hikarino bước đi giữa đám đông, tìm kiếm mái tóc bạc tỉ mỉ nhưng mềm mại và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn như thể cả thế giới đã xúc phạm cậu.

Hikarino luôn giữ phép lịch sự đúng mực với tất cả những người đi ngang qua, sự ồn ào và trêu chọc non nớt của anh chỉ là cách đối xử đặc biệt dành riêng cho Rias.

Anh giống như một con rắn ngủ sâu trong rừng, kiên nhẫn chờ đợi con mồi đến gần rồi chui vào miệng. Thỉnh thoảng Hikarino sẽ cố ý tiếp cận mục tiêu với nụ cười vô hại trên mặt, đến lúc thích hợp sẽ biến mất trong thời gian ngắn, khiến đối phương mất cảnh giác,... không, anh thậm chí có thể sẽ kiếm được nhiều hơn thế.

Mở cửa, chỉ có một người ngồi ở góc khuất giữa đám đông ồn ào, đôi lông mày sắc lẹm lướt qua trang văn bản, đang chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, giống như lần đầu gặp nhau.

...Nếu như chưa biết rõ về Rias, anh có thể sẽ nghĩ như vậy.

Hikarino nở một nụ cười hài lòng và đứng trước cửa. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy người như bước ra từ trong tranh* kia đang gõ tay lên đầu gối một cách vô thức - đây là thói quen khó phát hiện của Rias khi cậu cảm thấy cáu kỉnh.

(*đoạn này mình hiểu mà k biết dịch sao cho đúng, đại loại có thể hiểu là trong mắt Hikarino, Rias giống như 1 người duy nhất trong bức tranh đc đóng khung, có chút giống kiểu "cả thế giới chỉ có mình em" ấy :( Tui sẽ để bản nguyên văn, QT và gg dịch bên dưới cho ai muốn hiểu rõ hơn nha ;;)

Khi đã chán ngấy vẻ mặt nghiêm nghị của Rias, Hikarino bước vào căn phòng tối mờ.

Anh vẫn đang suy nghĩ liệu mình nên cố tình nằm xuống đôi vai thẳng tắp của tiền bối, hay trêu chọc cầm lấy cặp kính râm gọng tròn che đi đôi mắt đẹp đẽ kia.

Khi Rias nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đang tới.

Hikarino hôm nay tâm tình rất tốt, anh hiểu rõ, kế sách lấy lui làm tiến của anh rõ ràng đã thành công.

Để giải thích về bản thân trong cuộc rượt đuổi này, Hikarino nghĩ rằng nếu diễn cùng Rias, anh có thể đóng tốt vai trò kẻ chinh phục.

".....Hikarino." Người đối diện cất lời.

Nhìn kìa, anh lại có biểu cảm mới của Rias rồi. 

- - END - -

Về đoạn (*) mà mình chưa dịch được đúng nghĩa:

Nguyên văn: Hikarino揚起滿意的笑,就這麼站在門前。仔細看,唯一如畫一般被框起的那人,看似無意識放置在膝上的手一下一下地敲著——那是Rias感到煩躁時隱晦的小習慣。

QT: Hikarino giơ lên vừa lòng cười, liền như thế đứng ở trước cửa. Nhìn kỹ, duy nhất như họa giống nhau bị khung khởi người nọ, nhìn như vô ý thức đặt ở trên đầu gối tay một chút một chút mà gõ —— đó là Rias cảm thấy bực bội khi mịt mờ thói quen nhỏ.

GG dịch: Hikarino nở một nụ cười hài lòng và đứng trước cửa. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy người duy nhất được đóng khung như một bức tranh đang gõ tay lên đầu gối dường như một cách vô thức - đây là thói quen tinh vi của Rias khi anh cảm thấy cáu kỉnh.

---

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, có tất cả mọi thứ mình muốn trong cuộc sống :D! (dù qua Tết được 1 tuần rồi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro