[Shusta] Giữa ranh giới (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Between the line

Tác giả: 617I34I3E

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/38418082

Edit: Miwo

2 cái ngoại truyện của fic trước đó nhe ⁰⁠▿⁠⁰

(Vẫn câu cũ, ai thấy lỗi hay có gì cấn thì bảo tui nha, beta lại mấy chương thấy mình sai tùm lum nhục k có chỗ chui ấy huhu ;;)

- - -

PHIÊN NGOẠI 1

POV: Shu thời trung học

"Shu, cậu đang chơi trò gì thế?"

"Cái này à? Game nhập vai kinh dị, cậu muốn chơi không?"

"Không, tớ cảm thấy mình sẽ sợ hãi."

"Vậy đến cạnh tớ này."

Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh giường. Mysta leo lên giường nằm cạnh tôi, tôi mở chăn cho cậu ấy vào. Nhiệt độ cơ thể ấm áp như dính vào nhau, tôi hy vọng mặt mình không đỏ bừng lên. Vì vậy, tôi cố gắng hướng sự chú ý của mình trở lại trò chơi điện tử, mặc cho Mysta đang bám lấy tôi, cọ sát vào mép áo khoác của tôi như một con mèo nhỏ.

"Nhân tiện, các bạn cùng lớp nói..."

"Cái gì?"

"Họ muốn tớ hỏi cậu là..."

Tôi lưỡng lự một lúc rồi im lặng.

Tôi có cần phải hỏi cậu ấy không? Nếu tôi hỏi, có thể cậu ấy sẽ tham gia vào nhóm bạn và chúng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Đó cũng là điều tốt cho Mysta, cậu ấy luôn ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng tôi biết những người này không tệ, nếu Mysta thích thì tôi nên ủng hộ cậu ấy, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy? Tôi có thể chấp nhận nó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Mysta làm quen với những người đó rồi bỏ rơi và phớt lờ tôi lần nữa? Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng, mấy cái tưởng tượng vô nghĩa của tôi, nhưng nếu vậy thật thì sao?

Một hiệu ứng đáng sợ đặc biệt đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Mysta rùng mình dữ dội vì sợ hãi, chui vào chăn và ôm lấy tôi khiến tôi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Cậu ấy lúc này trong vòng tay tôi thật nhỏ bé, giống như một con chim sẻ nhỏ, chỉ cần một chiếc hộp là có thể nhốt lại.

À, vậy à? Tôi chợt nhận ra, thì ra tôi ích kỉ như vậy.

Chính tôi là người sợ lẻ loi và cô đơn. Tôi sợ rằng nếu tôi mở rộng tầm nhìn cho cậu ấy, Mysta sẽ cảm nhận được rằng dù trên đời có ác ý nhưng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp cần khám phá. Khi Mysta bắt đầu có niềm yêu thích mãnh liệt với cuộc sống, bắt đầu học cách tự lập, cậu ấy sẽ tìm thấy điều gì đó mình yêu thích trong cuộc sống, có thể là một sở thích, có thể là một ai đó, và từ đó trở đi, tôi sẽ biến mất xung quanh Mysta, bởi vì Mysta sẽ không còn hứng thú với tôi nữa.

Có lẽ với tôi, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Mysta và nhìn cần cổ của cậu ấy đang lộ ra ngoài. Tôi muốn cắn lên đó, nhưng thực tế tôi chỉ vùi đầu vào cổ và vai Mysta, trong khi cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong nỗi kinh hoàng của trò chơi điện tử. Sau đó, tôi nhân cơ hội tận hưởng thêm vài hơi hương thơm xà phòng còn sót lại trên người cậu. Tôi biết là tôi phải cẩn thận với mọi hành động của mình. Mysta là một người rất nhạy cảm, dù chỉ là một động thái đi quá xa cũng có thể khiến cậu ấy cảm thấy ghê tởm, chắc chắn là vậy rồi. Quên đi, tôi đã từ bỏ ý định hỏi cậu ấy về chuyện kia rồi, chỉ cần tôi thấy đủ là được, phải không? Tôi có thể là bạn, là partner*... thậm chí là tình yêu của cậu ấy.

( Chữ partner này nghĩa rộng quá nên tui cũng không biết để như nào, nma theo định nghĩa là một người rất thân cận ấy...)

Cậu ấy không cần thế giới thực, tôi có thể là hiện thực của cậu ấy.

"Cậu vừa hỏi tớ cái gì thế?"

"Không sao, không có gì đâu."

Cậu ấy trở lại vẻ bình thản thường ngày, còn tôi vẫn đắm chìm trong vực thẳm của mình. Cuối cùng, tôi chỉ đơn giản ném tay cầm trò chơi điện tử sang một bên, chui vào chăn và ôm lấy Mysta. Trên người cậu ấy thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, có lẽ là mùi từ trái cây mà cậu ấy đã ăn khuya.

"Tối nay tớ có thể ngủ ở nhà cậu được không?"

"Tất nhiên rồi."

Tôi đứng dậy khỏi chăn, đi tắt máy tính và đèn ngủ. Khi tôi trở lại giường, Mysta ôm tôi từ phía sau, có lẽ là do sợ cốt truyện từ trò chơi vừa nãy. Tôi đột nhiên có chút vui mừng vì hôm nay đã chọn game kinh dị, có lẽ sau này tôi nên chơi nó thường xuyên hơn.

Cho đến khi Mysta chìm vào giấc ngủ say, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ tôi chỉ cần tiếp cận cậu ấy từ từ. Mysta vẫn đang trong giai đoạn sợ hãi những người xung quanh. Chỉ khi cậu ấy sẵn sàng giao phó bản thân mình cho tôi, tôi mới có thể cân nhắc xem có nên để cậu ấy kết nối lại với đám đông hay không.

Đêm đó tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đang chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Tôi không chỉ thích một ai đó, tôi muốn độc chiếm cậu ấy, nhốt lại không cho ai biết đến. Nếu có thể, tôi muốn trở thành thế giới của cậu ấy, để cậu ấy dù ăn, uống hay hít thở đều phải dựa vào tôi. Tôi cần được người khác cần đến, và Mysta tình cờ lại là người có thể mang lại cho tôi những gì tôi muốn. Một ngày nào đó tôi sẽ phát điên và hiểu rằng đây không phải là những suy nghĩ và hành động bình thường, nhưng tôi có lựa chọn nào khác sao? Đây không phải cũng là một loại tình yêu sao? Chỉ cần có cách nào đó để Mysta ở lại phía sau tôi, tôi sẵn sàng làm.

Chỉ cần cậu ấy cần tôi, tôi sẽ ở đây.

- - - 

PHIÊN NGOẠI 2

POV: Mysta thời đại học (hiện tại)

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thích cậu."

"Vậy cậu đã thích người nào chưa? Cậu..."

"Tớ thậm chí còn không quen cậu."

"Những điều này có thể được thực hiện từ từ."

"Tớ nghĩ tớ đã nói khá rõ ràng rồi."

Tôi quay người định rời đi, đi được một đoạn thì nghe thấy cô gái gọi tôi sau lưng với khuôn mặt đỏ bừng: "Đó là Shu à? Người anh thích là Shu phải không?"

Vừa nghe thấy tên Shu, tôi chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô gái: "Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đã làm gì."

"Ồ? Tôi đã làm gì vậy?"

"Không phải cậu đã bỏ mấy thứ kì lạ vào rượu của tôi hay sao?"

"Tôi không đầu độc cậu, không hề! Tại sao tôi thích cậu mà lại muốn đầu độc cậu? Ai bảo với cậu như vậy?"

"Shu đã kể cho tôi nghe mọi chuyện."

"A, chết tiệt— cậu tin người đó à?"

Cô ta dường như thay đổi sắc mặt ngay lập tức, ủ rũ nhìn tôi và nắm chặt tay, điều này khiến tôi càng tức giận và bối rối hơn. Tại sao gần đây Shu trong mắt tôi lại trở nên xa lạ như vậy? Sau bữa tiệc tối hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Shu. Dù nhận ra rằng mình đã hiểu Shu hơn nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào để hòa hợp với cậu ấy một cách bình thường vì tính nhút nhát của mình. Tôi định đợi đến khi tâm trạng vui vẻ mới tỏ tình với cậu ấy. Tuy nhiên, trong một tuần tôi rời xa cậu ấy, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Khi tôi gặp những người bạn cùng lớp trên đường, thỉnh thoảng tôi sẽ bị kéo lại hỏi thăm. Hầu hết họ đều hỏi tôi "Bạn ổn không?", "Bạn ổn chứ?"

Loại giọng điệu đáng lo ngại này khiến tôi rất khó chịu. Một vài lần đầu tiên, tôi trả lời cho có lệ. Cho đến lần thứ tư, thứ năm, tôi mới nghiêm túc hỏi bạn cùng lớp: "Tôi có thể bị sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Rồi tôi nghe được mấy tin đồn nhỏ về Shu, đủ thứ tin đồn linh tinh, người ta nói cậu ấy hai mặt, nói cậu ấy bị bệnh, rất nhiều từ ngữ khó nghe đan vào nhau, tạo thành một lưỡi đao khổng lồ. Sau đó tôi mới nhận ra rằng trong tuần này những người thường đến gặp Shu đều không thấy nữa. Tại sao? Shu đã làm gì đó à? Dù đã vắt óc ra suy nghĩ, tôi vẫn không thể hiểu tại sao. Tuy nhiên, điều khiến tôi tức giận hơn chính là những tin đồn không thể ngăn cản này. Tôi là người từng bị tổn thương bởi lời nói, giờ tôi không thể chịu nổi khi thấy Shu bị đối xử như vậy.

"Ừ, tôi tin anh ấy."

"Cả hai người đều có bệnh à? Các người không nhận ra sao?"

Tôi cảm thấy một cảm giác cồn cào trong bụng như thể mình sắp nôn mửa ngay lập tức.

"Cậu không thấy tôi đang bị bệnh sao? Tôi bị bệnh nặng lắm rồi!"

"Cái, cái gì..."

"Đúng vậy, tôi thích cậu ấy vì tôi biết cậu ấy quả thực có bệnh, cậu ấy không phải là người bình thường."

"..."

"Tôi cũng bị bệnh đấy, cô hiểu không?"

Cô ta không trả lời tôi nữa mà quay đi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi ngồi xổm tại chỗ, cảm thấy chân mình như nhũn ra. Gần đây có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra khiến tôi choáng váng. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn gặp Shu ngay bây giờ.

Cuối cùng tôi cũng đứng dậy lắc lắc người và đi về phía nhà Shu.

Đoạn đường đó chỉ mất chưa đầy nửa giờ mà cảm giác như cả cuộc đời. Tôi không nhìn thấy sỏi bên đường, không nghe thấy tiếng còi xe trên đường, tôi chỉ muốn gặp Shu càng sớm càng tốt.

Vấn đề đã bắt đầu từ lúc nào?

Tôi chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Shu. Tôi muốn đứng bên cạnh cậu ấy, nắm lấy phần sâu nhất trong trái tim cậu ấy và trở thành người mà cậu ấy có thể dựa vào. Dù cậu ấy có ngoại hình khác biệt, nhưng con người không phải là sinh vật có ngoại hình khác nhau hay sao? Chúng ta phơi bày mặt tốt nhất và che giấu mặt xấu nhất, đó chính là mục đích của việc hòa nhập vào xã hội loài người. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy sự tốt đẹp của bạn, họ không thể chịu nổi sự xấu xa của bạn. Vô số ngón tay chỉ trỏ mắng mỏ bạn, gọi bạn là đạo đức giả, vô nhân tính và điên rồ. Tuy nhiên, ít nhất thì chúng tôi là những người duy nhất chọn thể hiện toàn bộ con người mình. Trên thế giới không có định nghĩa nào về đạo đức giả, trái ngược với thiện ác chỉ là vô số danh từ do con người tạo ra trong quá trình sinh tồn. Con người đã tự đặt ra các giao ước và hạn chế của mình.

Dù sao thì, tôi chưa bao giờ muốn trở nên vượt trội, tôi chỉ có một mong muốn đơn giản trên thế giới này.

Tôi chỉ muốn ở bên Shu.

Đi dọc theo con đường, cuối cùng tôi cũng đến một con hẻm cách nhà Shu năm phút. Tôi thấy cô gái kia xuất hiện ở đó, quay lưng về phía tôi, giọng điệu vẫn còn tức giận, và chỉ sau khi cô gái rời đi, tôi mới nhìn thấy người ở phía sau. Nhìn bóng lưng người đó một mình ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng tôi có cảm giác ngứa ngáy, như bị dao đâm vào, khuấy động xung quanh. Cậu ấy trông rất giống tôi trước đây, luôn thích ngồi xổm trên mặt đất, vì cảm thấy cô đơn và đau đớn nên cố gắng hết sức thu mình lại, nghĩ rằng mình sẽ biến mất.

Tôi chợt nhận ra rằng tuần này mình đã thật ích kỉ, vì muốn tìm hiểu cảm xúc của bản thân nên đã thờ ơ với Shu suốt bấy lâu, mặc dù bọn tôi đã luôn gắn bó với nhau. Nếu Shu đối xử với tôi như vậy thì dù chỉ một ngày, không, chỉ vài giờ cũng đủ khiến tôi lo lắng.

Tôi đã làm tổn thương cậu ấy à?

Ý nghĩ trong đầu gào thét rằng tôi nên tiến về phía trước và đứng đằng sau cậu ấy——

Thực ra, tôi cũng giống như cậu, chúng ta đều là những người kỳ lạ.

Cảm xúc hay ngoại hình của chúng ta có thể không được xã hội chấp nhận, nhưng điều đó không quan trọng, cho dù không ai thích cậu, chỉ cần tôi thích cậu là đủ, người khác không thể cho cậu thứ gì, tôi sẽ bù đắp tất cả.

Tôi biết cậu đang ở trong bóng tối, vì tôi cũng đang đứng đây, chúng ta đều đang đứng trong một hố đen.

「 END 」

- - - - -

Editor: Chuyện nó vừa tăm tối vừa ngọt ngào thế nào ấy mấy ní :) 

Dù sao thì, tui đu cả Mysta và Kuro K9 nhéeeeeee <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro