[Ikesta] I realized my feelings for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: namimochi

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/40318812

Edit + Beta: Miwo

Note: School AU

- - - - -

Mysta không hẳn là một người nổi tiếng ở trường. Cậu rất ít nói, chỉ có một vài người muốn nói chuyện với cậu, nhưng ngay cả như vậy họ cũng không đi chơi với nhau nhiều. Hầu hết mọi lần Mysta đều sẽ ở lại, bởi vì cậu cảm thấy mình như một gánh nặng đối với họ.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm làm bạn với mọi người, và không ai thực sự muốn làm bạn với cậu. Mysta luôn đi loanh quanh với điện thoại và tai nghe trên tai. Dù đôi khi bị xô đẩy và chế giễu, nhưng cậu không chú ý nhiều đến điều đó.

Cậu hầu như bỏ qua tất cả, không nghĩ gì về nó cả, dù sao cũng không có ai làm gì quá đáng. Mặc cho tin đồn lan khắp trường, Mysta cũng không quan tâm. Tất cả những gì cậu muốn là một ngày kết thúc thật nhanh chóng để có thể ngủ trong phòng cho đến khi kết thúc năm học.

Nhưng ngay khi nhìn thấy một học sinh, cậu cảm thấy mình sẵn sàng đi qua cổng trường hàng ngày chỉ để gặp người ấy.

Mysta đang đi bộ trong hành lang như thường lệ, đeo tai nghe và dán mắt vào màn hình điện thoại. Vì vậy, cậu không để ý và vô tình va vào lưng ai đó, làm rơi đồ đạc xuống đất.

"Cậu có ổn không?" Học sinh đó quay lại và đưa tay về phía Mysta, đó chính là lúc cậu nhìn thấy một thứ mà mình chưa từng thấy trước đây.

Đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp tôn lên mái tóc bạc đang dần chuyển sang màu xanh lam ở đuôi tóc. Cặp kính hình lục giác với dây chuyền vàng nối vòng ra sau cổ. Mỹ nhân đứng trước mặt làm cậu cảm thấy đụng phải người đẹp như vậy thật sự không tốt chút nào.

"Ồ, uh... ừm, xin lỗi.." Sau khi cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của người trước mặt, Mysta có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu nắm lấy bàn tay đang vươn ra, đứng dậy và chộp lấy điện thoại của mình.

"Không sao đâu. Tôi là Ike Eveland, còn cậu?"

Ike Eveland. Thật là một cái tên đẹp, rất hợp với cậu ấy.

"Tôi là... Mysta Rias." Cậu không để ý rằng mình đã lỡ lời khi nhìn chằm chằm vào mắt người kia, nhìn chúng đẹp như thế nào cùng với những phụ kiện và mái tóc ấy.

"Ồ, tôi phải đi đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi muốn làm quen với cậu nhiều hơn." Ike nói, để lại Mysta, người vẫn luôn im lặng vì quá sửng sốt, thậm chí không để ý đến lời nói của anh.

Chờ đợi. Hả? Cậu ấy muốn... muốn tìm hiểu về mình?

Mysta chớp mắt vài giây, nghĩ xem mình có nghe đúng không.

Cậu ấy muốn làm quen với mình? Một người xinh đẹp như vậy, muốn biết thêm về mình?

Cậu không tin, cũng không có quá nhiều hy vọng. Mysta nghĩ rằng đến cuối cùng, người kia sẽ cố tỏ ra tử tế và rời xa cậu. Nhưng về mặt tích cực, ít nhất cậu có thể lắng nghe giọng nói điềm tĩnh kia và gặp lại người ấy một lần nữa.

Ôm tâm trạng như vậy, cậu đợi cho đến khi các tiết học kết thúc. Và trong thời gian đó, cậu để ý rằng Ike cũng học cùng lớp với mình, họ có thể dễ dàng nhìn thấy nhau hơn khi tan học.

"Này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mysta, phải không?" Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, và Ike là người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi. Anh ngồi xuống bàn bên cạnh Mysta và đặt chiếc cặp xuống.

Chỗ ngồi của Mysta nằm ở phía có cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài trường học ở hàng ghế phía sau. Ike không thực sự bận tâm, anh cảm thấy nơi này đẹp hơn bất cứ chỗ nào khác, hơn nữa nó cũng khá gần chỗ của Ike.

Ike ngồi cùng phía Mysta, nhưng là ở hàng ghế thứ hai. Dù sao đây cũng không phải là khoảng cách quá xa, họ có thể dễ dàng đến gần nhau và nói chuyện hơn.

"Ừm, đúng vậy." Mysta trả lời, liếc sang bên bàn của Ike, thu dọn một vài đồ đạc của mình vào trong cặp.

"Vậy... bình thường cậu hay làm gì?" Ike hỏi Mysta, nhìn chăm chú vào cậu.

Cậu ấy thật... dễ thương.

"Ồ, uhh..." Mysta dừng lại và bỏ lửng, "Tôi chỉ đi dạo quanh các sảnh và... cậu biết đấy, nghe nhạc hoặc xem một số thứ."

Ike đã quá tập trung vào việc xem kĩ từng đặc điểm của đối phương mà quên hỏi thêm hay nói bất cứ điều gì. Việc này khiến Mysta chìm vào suy nghĩ.

Chết tiệt. Có phải mình quá nhàm chán không? Phải làm gì đây... Cậu ấy không nói gì cả...

Phải mất một lúc im lặng, Ike mới quay trở lại thực tế.

"Ồ, ừm, xin lỗi. Tôi... lơ đãng một lúc..." Ike bối rối nhìn đi chỗ khác, trấn tĩnh lại trước khi tiếp tục nói chuyện, "Hừm, cậu có bạn bè không?"

Ah, bạn bè...

"Ồ, không..." Mysta rời mắt khỏi Ike, có chút sợ hãi không biết anh sẽ có biểu cảm gì trước việc này. "Trừ khi, nếu tính cả những người mà tôi hiếm khi nói chuyện. Nhưng nếu không thì cũng không hẳn..."

"Tôi hiểu rồi... Vậy thì," Ike không do dự hỏi thêm một câu nữa. Việc này khiến Mysta phải quay lại nhìn xem anh có đang nghiêm túc hay không.

"Tôi có thể làm bạn của cậu được không?"

"Cậu sẽ là bạn của tôi?" Mysta hỏi, muốn đảm bảo rằng Ike thật sự muốn kết bạn với mình. "Ý tôi là, thật sao? Cậu không đùa chứ?"

"Ừm, tôi nói thật. Còn với nửa sau của câu hỏi thì, không." Ike trả lời, mỉm cười chắc chắn trên khuôn mặt. Anh rất chắc chắn về lời nói của mình.

Mysta vẫn không thể tin được, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh, "Ý tôi là... Ừ, Chắc chắn rồi."

————————————————— (Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô nhe)

Kể từ đó, cả hai luôn ở bên nhau trong giờ nghỉ. Trong thư viện, ngoài trường học, trong lớp học, bất cứ nơi nào cũng vậy.

Đến lúc tan học, họ cũng sẽ ở bên nhau. Đi bộ với nhau trên vỉa hè từ trường về nhà. Mặc dù nhà hai người không gần nhau lắm, nhưng họ vẫn đi bộ cùng nhau cho đến khi một trong hai về đến nhà.

Vào một buổi học cuối ngày, cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi đâu đó.

"Mysta, cậu có muốn đến thư viện không?" Ike hỏi, bước đến chỗ ngồi của Mysta và đợi cậu thu dọn đồ đạc, "Tớ đã tìm thấy một cuốn sách rất hay, có lẽ chúng ta có thể đọc cùng nhau đọc nó."

"Ồ, chắc chắn rồi! Dù sao tớ cũng không bận." Mysta bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh hơn, cậu không muốn để đối phương đợi lâu.

Nhưng có một điều mà Mysta không biết. Cuốn sách mà Ike đang nói đến là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, về hai học sinh trung học yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên bất chấp sự khác biệt của họ. Trong suốt cuộc đời, họ gắn bó với nhau, dành thời gian bên nhau bất cứ khi nào có thể và sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên nhau, ngay cả khi phải cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và họ đã làm được. Họ đến với nhau, sau bao nhiêu gian khổ và chia rẽ từ những người xung quanh.

Ike muốn một thứ như thế, một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và chính anh cũng biết rằng, anh đã nhận được nó. Anh ấy đã yêu một người, một người mà anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn chấp nhận điều đó.

Anh yêu người đó, bất chấp sự khác biệt về tính cách và sở thích. Người đó vui tính, nhưng đôi khi cũng ngốc nghếch, không thực sự quan tâm đến sách vở nhưng vẫn đọc sách cùng anh. Cậu ấy không quá ồn ào, nhưng cũng không quá yên tĩnh. Anh thích lắng nghe cậu ngồi nói luyên thuyên về bất cứ thứ gì. Anh yêu từng đặc điểm của cậu.

Và thế là họ đến thư viện và đọc sách. Dù đọc được nửa chừng, Ike vẫn không thể không chú ý vào Mysta đang đọc cuốn sách. Nghĩ đến cảnh cậu ấy đang yên lặng đọc sách mới đáng yêu làm sao. Và thật bất ngờ, Mysta đột nhiên đặt câu hỏi.

"Ike, mẫu người của cậu là gì? Kiểu như, cậu biết đấy, người mà cậu thích ấy?" Mysta hỏi Ike, tạm rời mắt khỏi cuốn sách.

"Ồ, uhh...." Ike mất một lúc trước khi trả lời, coi đây là cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình với Mysta. "Tớ thích kiểu người có tính cách tốt và hài hước. Và có thể nở một nụ cười với tớ bất cứ lúc nào."

"Tớ thích người không thực sự ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh. Không cần quan tâm người đó có cùng sở thích với mình hay không, tớ luôn có thể lắng nghe họ luyên thuyên về mọi thứ và có thể cũng hứng thú với chúng." Ike nhìn xem Mysta có hiểu không, nhưng cậu không có phản ứng gì.

Ike âm thầm thở dài trong lòng, cảm thán người kia có thể chậm hiểu đến mức nào. Nhưng anh không bận tâm, tất nhiên rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, bởi vì anh vẫn chưa chắc cậu ấy có thích mình hay không. Vậy nên Ike mới tỏ tình một cách gián tiếp, giữ im lặng về cảm xúc của mình.

Mysta, mặt khác, lắng nghe và lắng nghe, nhưng đã mất tập trung ngay từ khi bắt đầu.

Đôi mắt của Ike thật đẹp, mái tóc bạc tôn lên phần đuôi tóc màu xanh lam, chiếc kính lạ mắt có dây chuyền vàng nối cùng và nụ cười trên môi anh làm cậu không thể rời mắt.

Cậu nhìn Ike chằm chằm, nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Ike, và đó là lúc Mysta nhận ra.

Mỗi lần nhìn thấy Ike, trái tim cậu lại đập loạn xạ, những con bươm bướm thi nhau bay nhảy xung quanh. Mỗi khi đi chơi, họ đều mỉm cười với nhau. Mỗi khi Ike im lặng đọc hoặc viết, cậu sẽ nhìn chăm chú và ngưỡng mộ vẻ đẹp của người kia. Mỗi lần ngồi cùng nhau trên sân thượng, cậu chỉ ước mình có thể tựa vào ngực Ike, thoải mái trong vòng tay anh như thể không còn gì quan trọng nữa. Những cảm xúc đó không thuần túy chút nào.

Cậu thích Ike, đã từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu đã như thế kể từ lần tình cờ gặp mặt kia, mặc dù không nhận ra cho đến tận bây giờ.

"Mysta," Ike đánh gãy dòng suy nghĩ của Mysta bằng một câu hỏi hoàn toàn trùng hợp. "Cậu có... thích ai không? Kiểu, yêu thích ấy."

"Ồ..." Thật trùng hợp, Ike hỏi liệu Mysta có thích ai không. Và đó là lúc Mysta nghĩ, liệu cậu có nên thú nhận hay không. Cậu quyết định chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối. "Tớ... tớ có, thật đấy."

"Oh, thật sao?" Ike cảm thấy hy vọng dâng lên trong mình, biết rằng anh đang có cơ hội để được Mysta thích trở lại.

"Ừm, tớ... thích nói chuyện với cậu ấy lắm." Mysta thừa nhận, mặc dù Ike vẫn chưa biết đó là ai. "Còn cậu thì sao?"

"Ồ, tớ.... Ừm, tớ cũng thích một người." Ike thừa nhận, rời mắt khỏi Mysta do quá xấu hổ và lo lắng khi nói với cậu. Còn Mysta thì giật mình nhảy dựng lên, không biết rằng Ike cũng đã phải lòng một người.

"Hm... Chúng ta có nên... nói với nhau khi đếm đến 3 không?" Mysta gợi ý. Mặc dù sợ rằng Ike không thích mình, nhưng cậu cảm thấy ít nhất vẫn nên cho Ike biết về tình cảm này.

"Được rồi, đếm đến 3 nhé." Ike gật đầu và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì mình sắp chuẩn bị nghe thấy. "Được rồi, 1... 2... 3."

"Tớ thích cậu, Mysta."

"Tớ thích cậu!-"

Hai người đối mặt với nhau trong sự ngạc nhiên. Đúng, đã có một cơ hội, mặc dù họ không hề ngờ đến nó.

Ike không thể không bật ra tiếng cười trên môi khi nhìn vào mắt Mysta. "Tớ không nghĩ mình sẽ tỏ tình với ai đó theo cách này, nhưng chúng ta thật sự đã làm vậy."

Mysta cười cùng với Ike, vẫn còn sốc vì cậu không chuẩn bị cho điều này, nhưng vẫn cười theo cách nào đó.

"Chà," Mysta nắm lấy tay Ike, nghiêng người và kéo anh lại gần mình hơn, để bản thân được thoải mái với hơi ấm của đối phương. "Ít ra còn tốt hơn là bị từ chối."

Ike đồng ý với điều này. Nó thực sự tốt hơn là chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ, chỉ để bị từ chối và trái tim tan vỡ thành từng mảnh.

—————————————————

"Ikeee?" Mysta trở mình trên giường, đối mặt với người đang làm việc. Mặc dù cậu cảm thấy tồi tệ vì đã làm gián đoạn công việc của người kia. "Anh vẫn đang viết cuốn tiểu thuyết mới à?"

"À, không. Anh viết xong rồi, chỉ cần chỉnh sửa và kiểm tra xem có lỗi chính tả nào không mà thôi. Có chuyện gì sao?" Ike rời tay khỏi máy tính xách tay và đối mặt với Mysta, người đã nằm trên giường, nhìn khuôn mặt dễ thương và mệt mỏi của cậu.

"Lên giường đi, được không? Trễ rồi..." Mysta nói với giọng mệt mỏi hiện rõ, khiến Ike không thể không cười khúc khích. Anh quay lại với máy tính xách tay để lưu lại công việc và tắt nó đi, nhanh chóng leo lên giường ôm Mysta và cảm nhận hơi ấm trên người cậu.

Hai người sống cùng nhau trong một căn hộ, không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Như thế là đủ cho hai người rồi.

Mysta làm thám tử và giúp đỡ một vài người bạn khác của họ trong các vụ án, trong khi Ike làm tiểu thuyết gia, những cuốn tiểu thuyết của anh đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người.

Cả hai làm những loại công việc khác nhau, nhưng điều đó không thể kéo họ ra xa nhau. Họ vẫn dành nhiều thời gian bên nhau và tận hưởng từng giây phút cùng người kia, cho dù là nhỏ nhất.

- - END - -

Editor: Tui đã trở lại rồi đây :D! Chúng ta cùng đếm ngược 13 ngày trước khi Mysta tốt nghiệp nào ( ; _ ; )

Tên fic này tui không biết để xưng hô "Tôi-cậu", "Tớ-cậu", "Anh-em" như nào nên dứt khoát để luôn tiếng Anh... 

À với cả có lỗi nào thì mấy cô cứ bảo tui sửa nhé, coi như là giúp tui beta lại luôn. Hôm bữa tui có ngồi beta lại mấy fic, nhìn lỗi chính tả của mình tùm lum mà muốn đâm đầu vào cột điện :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro