[Foxakuma] Những cánh hoa lang thang được dẫn lối bởi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Wandering petals guided by the breeze

Tác giả: Idiot_sandwhich

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/36903442

Edit: Miwo

Notes của tác giả:

Fic này dựa trên lore và nhân vật online của họ. Thực tế không phải như vậy, xin đừng nhầm lẫn nó với thực tế. Đừng mang nó ra với những streamer trừ khi chính họ đề cập đến nó.

Đây là một AU!!! Tôi đã phải thay đổi và tạo nên một số phần trong lore của họ cho phù hợp với câu chuyện. Tôi đã viết Vox là một con quỷ siêu già và cáu kỉnh trước gia tộc Akuma lol

Đây là một câu chuyện mà tôi đã thực hiện trong một thời gian và nó đã trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa lớn hehe. Ngoài ra, đáng lẽ đây là một chương dài, nhưng nó vượt quá tầm tay nên tôi chia nó ra. Số chương có thể thay đổi thành 4 sau khi tôi sửa lại tất cả, tùy thuộc vào số lượng từ!

Haha, tôi lười quá, hãy thưởng thức nhé :^)

- - - - -

CHƯƠNG 1: Con người

Vox không nhớ nhiều chi tiết về sự ra đời của mình. Khi con người lần đầu tiên biết cất lên giọng nói, sống trong trạng thái nguyên thủy với rất ít trí thông minh và dần dần phát triển tiến bộ, hắn đã ở đó rồi. Có thể sớm hơn, có thể muộn hơn, dù sao đi nữa, Vox đã sống lâu hơn nhiều so với tầm hiểu biết của những sinh vật phàm trần.

Những gì hắn biết là hắn đã từng trồng một bông hoa trước cửa nhà mình, và khi nó phát triển hoàn toàn, mang những cánh hoa nhợt nhạt rung rinh trong gió, thế giới xung quanh hắn đã thay đổi đáng kể. Khi con người lần đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ của mình, sâu trong lòng núi, hắn đã tàn sát họ không thương tiếc. Họ dám xâm phạm và đòi đất đai của hắn, thì máu của họ sẽ đổ vào đất và nuôi dưỡng những bông hoa anh đào này.

Vox không quan tâm thời gian trôi qua như thế nào, hắn chỉ biết rằng với mỗi ngày mới, số lượng con người đến đây sẽ giảm dần. Khi con đường được trang trí bằng những bông hoa mỏng manh được nuôi dưỡng bằng sắt, hầu như không còn con người nào dám bước vào con đường của hắn nữa. Và với sức mạnh của mình, không con quỷ nào dám xâm chiếm vùng đất của hắn. Các loài động vật sẽ tránh đến gần nhà của hắn, cố gắng hết sức để đi qua với ít tiếng ồn nhất có thể, cẩn thận để không làm phiền sinh vật nguyên thủy sống trong vùng đất này.

Từng mùa tiếp tục trôi qua, Vox cảm thấy hài lòng với sự cô độc của mình, nhìn những cây hoa bên ngoài nở rộ và tàn lụi, rồi lại nở rộ một lần nữa trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày nọ, khi một kẻ xấc xược đã xâm phạm nơi tôn nghiêm của hắn.

Vox quan sát từ phía sau cửa sổ với đôi mắt đầy sát khí, để ý cách kẻ ngốc vụng về mở to mắt nhìn những cánh hoa đang nhảy múa xung quanh mình mà không hề hay biết về số phận sắp tới. Khi chàng trai đến đủ gần, Vox chế giễu tình trạng tồi tệ của cậu. Từ đầu đến chân cậu ta dính đầy bụi bẩn, quần áo tả tơi có vài mảnh vá. Da cậu đầy những vết bầm tím và trầy xước xấu xí, một số vết thương đã được băng bó trong khi một số còn lại đang bị nhiễm trùng và ngày càng mưng mủ. Tay cậu nắm chặt con dao găm rỉ sét, run rẩy nhìn xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Đôi mắt của con quỷ phát sáng với một sắc thái nguy hiểm, một kẻ săn mồi sẵn sàng tấn công con mồi với độ chính xác đáng kinh ngạc. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị moi tim con vật xấu xí kia ra thì người đó đã dừng lại ngay trước bậc thềm. Cậu ta nấn ná ở đó, nhìn đi nhìn lại cửa ra vào và cửa sổ, và trong một phút, Vox cảm thấy như thể ánh mắt của người kia đã chạm mắt mình.

Hắn nheo mắt và xuất hiện trước mặt chàng trai trong làn khói đen và ngọn lửa đỏ sẫm, nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ. "Sinh vật ngu xuẩn, ngươi dám bước chân vào lãnh thổ của ta?"

Chàng trai luống cuống ngã xuống đất, loạng choạng lùi lại khỏi con quỷ. "Tôi xin lỗi! Tôi không biết có một vị thần trong ngôi đền này!"

Vox chế giễu và tiến lên một bước, móng tay anh ta sắc nhọn. "Ngươi sẽ ước rằng có một vị thần cư trú ở đây. Đây là nhà của một con quỷ, và nếu xâm phạm, ta sẽ khiến ngươi phải đổ máu."

"Đợi đã," Chàng trai khua tay, một nỗ lực vô ích để xua đuổi Vox. "Làm ơn, tôi thề là tôi chưa lấy bất cứ thứ gì!"

"Chưa?" Vox nhướn mày.

Một lần nữa, chàng trai nao núng, trên khuôn mặt hiện ra một cái nhìn ngu ngốc.

Vox bắt đầu cười khúc khích, ý định đen tối hiện rõ trong giọng nói của hắn, "Vậy là ngươi không chỉ xâm phạm mà còn dám ăn cắp của ta à, thằng nhóc? Quỳ xuống và để trần cổ của ngươi ngay lập tức."

Chàng trai đứng dậy, Vox sẵn sàng đuổi theo cậu ta một cách dễ dàng, nhưng thay vào đó cậu ta lại chết lặng. Người lạ mặt này không chạy trốn, cậu ta thậm chí không nghĩ đến việc quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ, chỉ đơn giản là đứng lên và nhìn thẳng vào mắt Vox. Ngay cả khi cậu ta làm như vậy với một biểu hiện ngu ngốc khá khó chịu, thì ít nhất đây cũng là người đầu tiên làm như vậy từ trước tới nay.

"Tôi có một thỏa thuận!"

Vox cho cậu ta một cái nhìn thích thú. "Một con người thấp bé sẽ có gì mà tôi muốn có?"

"Tôi có thể làm việc cho ngài!"

Mắt hắn giật giật, tâm trí không thể theo kịp với sự ngu ngốc tuyệt đối của những gì con người này đang phun ra. Vậy là, cậu ta không chỉ hành quân đến cái chết của mình, mà còn làm việc đó một cách ngu ngốc. Vox giơ tay, móng vuốt sắc nhọntóm lấy cổ họng chàng trai, "Muốn trăn trối gì không?"

Một lần nữa, chàng trai bắt đầu vùng vẫy trong cơn hoảng loạn mù quáng, dường như trải qua các giai đoạn đau buồn cùng một lúc. "Tôi thề là tôi sẽ có ích! Tôi có thể dọn dẹp, tôi có thể nấu ăn, thậm chí tôi có thể giúp ngài sửa chữa ngôi đền cũ!

"Đó không phải là một ngôi đền."

"Nó chắc chắn trông giống như một ngôi đền."

Khóe môi Vox giật giật, không biết nên biểu cảm thế nào với sinh vật ngu ngốc vẫn có đủ gan dạ để nói lại hắn mặc dù cái chết đang cách gần gang tấc.

"Nghe này, ngài có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mấy con quỷ thường làm mà không cần quan tâm đến thế giới trong khi tôi... uh, ngài biết đấy, làm bất cứ điều gì người hầu làm."

Có điều gì đó thoáng qua tâm trí Vox, và hắn quyết định mua vui cho kẻ ngốc theo một cách khá tàn nhẫn. "Được rồi, con người, ngươi có sẵn sàng dụ đồng loại của mình từ ngôi làng bên dưới vào khu rừng này để ta mở một bữa tiệc không? Cứ mỗi năm ngày ta sẽ yêu cầu một người, và ngươi sẽ chuẩn bị nó cho ta. Hãy thái thịt thành những miếng nhỏ và nhớ làm mềm thịt cho đến khi thịt gần như rơi ra khỏi xương."

Vox nhếch mép cười, nhìn vẻ mặt tối sầm lại trên khuôn mặt của tên ngốc. Hắn ta thực sự không quan tâm nhiều đến thịt người, nhưng nếu đó là vì mục đích phá vỡ tâm trí của con người ngu ngốc này, thì hắn ta sẽ sẵn sàng gặm thịt người. 

"Nếu ngươi có thể làm điều này, thì ngươi sẽ sống sót."

Con người không trả lời ngay. Cậu nuốt xuống một cục nghẹn trong cổ họng,  mấp máy miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ để nó rơi xuống đầu lưỡi. Môi cậu run run, cuối cùng cũng thốt ra câu trả lời của mình.

"Nếu tôi trốn về làng thì sao?"

"Chắc là ngươi đang muốn chết ngay bây giờ phải không?"

"Đợi đã, không, ý tôi không phải thế!" Cậu ta vung tay loạn xạ khi giải thích, tạo ra một hình ảnh khá thú vị với con quỷ. "Không phải sẽ thực tế hơn nếu ngài chỉ, ngài biết đấy, giữ tôi bên cạnh như một người chạy vặt? Ngài có thực sự sẵn sàng đi ra khỏi những ngọn núi này chỉ để săn lùng một số loài gây hại không? Không đâu, phải không? Không phải sẽ có lợi hơn nếu ngài để tôi làm một số công việc lặt vặt trong khi ngài lười biếng ở xung quanh sao?"

Cảm thấy hơi khó chịu vì con người đã đọc được suy nghĩ của hắn, Vox thực sự không hề muốn nhấc mông ra khỏi biên giới lãnh thổ của mình, hắn lặng lẽ lườm tên kia. Có lẽ nếu hắn làm như vậy đủ nhiều, thứ phiền phức kia sẽ chết trong tay hắn.

"Thấy không? Nghe này, nếu ngài để tôi làm một số việc vặt, ngài có thể đi và ngắm nhìn những cái cây xinh đẹp cả ngày, ngài biết đấy?

Vox không trả lời ngay lập tức, chắc chắn không phải vì hắn không muốn làm hài lòng tên con người này với suy nghĩ rằng mình đã đúng, mà vì hắn đang thực sự cân nhắc bước tiếp theo của mình. Thật dễ dàng để khiến hồn của tên này rời khỏi xác ngay bây giờ. Hắn có thể bóp cổ cậu cho đến khi nó chuyển sang màu xanh, xé toạc đầu cậu khỏi cơ thể và bôi máu kẻ ngốc kia vào các bước đi của hắn, hoặc thậm chí ném cậu ta đi đủ xa để cổ cậu gãy ra, lộ ra cả xương trắng.

Nhưng hắn cho rằng con người đã thực sự tạo ra một số ý kiến hay, mặc dù chỉ một chút thôi. Chỉ một chút xíu thôi.

Hắn thả cậu xuống đất mà không cần suy nghĩ nhiều, khiến lưng người kia đập mạnh xuống nền đất. Cậu ta rên rỉ vì đau, nhưng Vox không quan tâm đến việc nhìn cậu đứng dậy, quay lưng lại và đưa cậu vào trong. "Được rồi. Nếu ngươi rất tự tin vào kỹ năng của mình, thì hãy để ta xem. Nếu thất bại, ngươi sẽ chết tại chỗ."

Với một âm thanh giống như chú chó con vui vẻ, con người đứng dậy nhanh chóng như thể cậu ta không hề ở bên bờ vực của cái chết chỉ vài giây trước. Cậu không ngần ngại đi theo sau Vox, và hắn nguyền rủa linh hồn của kẻ ngu ngốc này, cậu ta thậm chí còn không ngần ngại sánh vai với hắn, cười toe toét và bắt đầu tự cổ vũ bản thân sẽ cố gắng hết sức, rằng cậu ta sẽ không làm mọi thứ trở nên lộn xộn.

———————

Vox không thực sự nhớ nó đã xảy ra khi nào, cũng như hắn đã không nhớ được nhiều sự kiện trong đời mình. Tất cả những gì hắn biết là cuối cùng, người kia đã xây dựng một ngôi nhà cho chính mình* trong lãnh thổ của con quỷ già này. Bất cứ nơi nào hắn nhìn, hắn sẽ thấy dấu vết sự hiện diện của con người kia rải rác theo nhiều cách, một số sẽ tinh vi hơn những cái khác. Đôi khi thật dễ dàng để nhận ra, con người có xu hướng cải tạo và trang trí lại nơi này theo cách cậu ta muốn. Khá tức giận khi phải hỏi cậu ta rằng cậu để một số thứ nhất định ở đâu, nhưng cuối cùng, hắn cho rằng thật thú vị khi thấy ngôi nhà làm bằng gỗ sẫm màu của mình được trang trí bằng màu sắc tươi sáng của nhiều loại cây mà con người kia đã nhặt được.

( Chỗ này hơi tối nghĩa, nhưng không phải Mysta xây nhà mới đâu, cậu chỉ cải tạo lại nhà Vox thành "nhà mình" thôi =)

Thức ăn không hấp dẫn bằng trước kia. Khi thức ăn của con người lần đầu tiên chạm vào lưỡi của hắn, Vox đã ngay lập tức nhổ nó trở lại đĩa. Hắn ta có thể ít quan tâm đến con người đáng nguyền rủa bên cạnh mình, nhưng Vox sẽ không bao giờ, không bao giờ cho thứ kinh tởm như vậy vào miệng mình nữa. Cuối cùng, họ đã đi đến một thỏa thuận rằng Vox sẽ chuẩn bị các bữa ăn trong khi con người sẽ được giao những nhiệm vụ đơn giản hơn trong nhà bếp.

Thực sự khá kỳ lạ, làm thế nào con người này có thể sống sót. Bằng mọi cách, Vox lẽ ra phải giết con người ngay bây giờ. Nhưng một cái gì đó trong hắn thôi thúc tính ma quỷ của hắn dừng lại, chờ qua một ngày khác sẽ giết con người này sau. Tuy nhiên, khi mặt trời mọc, Vox lại tiếp tục với thói quen mà cả hai đã nuôi dưỡng, và khi mặt trời lặn, cảm xúc chờ đợi một ngày khác lại quay trở lại.

Nhận thấy mình đã đạt đến điểm này khiến hắn chết lặng, nhưng hắn cho rằng đây là một sự thay đổi thói quen sinh hoạt khá tốt.

———————

"Nói cho ta biết, cuộc sống bên ngoài của ngươi như thế nào?" Vox hỏi cậu trong khi tựa đầu vào ngực con người.

Bàn tay của cậu dừng lại khi đang chải mái tóc đen của Vox, lông mày hơi nhíu lại, nhẹ đến mức Vox gần như không thấy, miệng cậu mím thành một đường mỏng. Có điều gì đó trong mắt cậu đã thay đổi, niềm vui ngu ngốc nhảy múa trong đôi mắt màu xanh đó đã biến mất, giờ phản chiếu là một sự trống rỗng mà Vox chưa từng thấy trên nét mặt của cậu trước đây. Vox chờ câu trả lời, nhưng không có gì xảy đến.

Vox không phải là người quan tâm đến thời gian, nhưng ngay bây giờ, chỉ vài giây im lặng này cũng giống như sự nặng nề của việc chờ đợi vô ích trong nhiều năm. Hắn mở miệng, sẵn sàng nói điều gì đó khác có thể phá vỡ sự im lặng khó chịu này, nhưng con người đã bắt đầu trước.

"Không có gì đặc biệt cả."

Vox không bao giờ thực sự tìm hiểu nhiều về quá khứ của con người, nhưng hắn có thể thu thập được nhiều điều từ sự im lặng của cậu.

———————

Khi mùa hè đến, hắn sẽ đưa con người đến một con suối ẩn giấu ở đâu đó trong lãnh thổ của mình. Họ thường đến đó vì sự nài nỉ của con người, tung tăng xung quanh rồi ăn trái cây khi nhúng chân xuống dòng nước lạnh. Vox sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện về chiến tích của hắn trong suốt cuộc đời mình, và cho dù chúng có thể khủng khiếp đến đâu, con người vẫn lắng nghe với đôi mắt mở to, ánh lên sự tò mò và kinh ngạc, không một chút sợ hãi.

Một kỷ niệm mùa hè khiến Vox nhớ mãi là khi hắn kể câu chuyện về một người lính hy sinh con gái mình để chạy trốn. Không phải sự bệnh hoạn của câu chuyện khiến nó khắc sâu trong tâm trí hắn. Khi kể câu chuyện, hắn quan sát má của con người quay tròn với trái cây mà cậu đang nhai, cậu thậm chí còn không biết có dòng nước đang chảy xuống từ môi mình. Vox, không suy nghĩ gì nhiều, lau nó khỏi cằm cậu và liếm ngón tay của mình.

Ngay khi Vox thực hiện hành động kia, con người bắt đầu ho. Khi Vox cố gắng giúp cậu, con người hất tay hắn ra và thay vào đó với lấy thùng nước, tức giận hất nước xuống. Sau vài tiếng ho nữa, cậu nhìn Vox, bĩu môi.

"Đừng làm vậy!"

Các từ ngữ xử lý trong đầu Vox một cách chậm chạp, thay vào đó tập trung vào đôi má ửng hồng của con người, sắc đỏ trông đáng yêu như thế nào trên đôi má nhợt nhạt của cậu. Cái bĩu môi của cậu không khiến Vox bận tâm một chút nào, chỉ khiến cậu trông... buồn cười hơn. Vox cố gắng tìm từ thích hợp để diễn tả những cảm xúc mà hắn cảm thấy, nhưng hắn biết rằng có điều gì đó trong mình đã thức dậy vào ngày hôm đó.

"Đừng ngớ ngẩn thế, cậu bé." Vox nói với cậu ta, rút ​​tay vào tay áo kimono và nhìn ra những tán cây.

Hắn không nhận thấy đôi mắt của con người mở to ra, khuôn mặt thậm chí còn đỏ hơn.

———————

Trong suốt cuộc đời của mình, Vox có thể dễ dàng đếm trên đầu ngón tay những lần hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không co rúm lại khi quân đội tiến đến cửa nhà mình. Hắn không nao núng khi người cha sẵn sàng hy sinh con gái của ông ta. Hắn không mấy băn khoăn về những kết quả tiêu cực, luôn tự tin vào bản thân và khả năng của mình.

Nhưng đó là vào một buổi chiều mùa thu, Vox dần hiểu ra nỗi sợ hãi về sự không chắc chắn này, khi hắn nhìn thấy con người run rẩy đứng dậy khỏi giường, làn da nhợt nhạt hơn bình thường và vẻ mặt nhăn nhó.

Vox bước vội đến gần, cau mày ngồi ở bên giường và đỡ lưng con người. Hắn hướng dẫn cậu nằm xuống, nhưng cậu ngoan cố không chịu, nhất quyết ngồi thẳng. Khi rõ ràng rằng cậu vẫn khoẻ và chỉ có chút không thích hợp để tự mình ngồi thẳng, Vox thỏa hiệp bằng cách để con người dựa vào hắn, đầu cậu được đỡ bởi vai của Vox.

Vox cảm thấy da mình như bị bỏng. Hắn điều chỉnh vị trí, cẩn thận không động đến con người quá nhiều, sau đó dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán cậu. Con người rên rỉ, lông mày nhíu chặt hơn.

"Cần...làm sạch... ga trải giường bẩn..." Cậu lẩm bẩm, đẩy mình ra khỏi Vox.

Vox không để con người làm vậy, thay vào đó dùng hết sức đẩy cậu trở lại giường, khiến con người vốn đã yếu ớt khó có thể chống cự được. Khi cậu đã không thể rời đi, Vox kéo chăn lên đến ngực và nhìn cậu một cách nghiêm khắc. "Cấm rời đi."

Con người ho, nhưng cố gắng thốt ra lời của mình. "Sao ngài nghĩ ngài có thể ngăn chặn tôi?"

"Táo bạo như mọi khi thôi, cậu bé," Vox thở dài khi đứng dậy, véo sống mũi cậu. "Ở lại đi. Ta sẽ tự giải quyết mọi vấn đề. Tập trung vào việc tự chăm sóc mình đi. Ta sẽ trói ngươi vào giường nếu cần thiết."

Hắn không cho con người cơ hội trả lời và bỏ đi.

Vox có thể đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Có điều, hắn ta không biết người bệnh cần gì. Một con quỷ, với thể chất mạnh mẽ hơn, hiếm khi bị ốm. Khi hắn bị vậy, Vox sẽ chỉ đơn giản là đi ngủ và thức dậy sẽ tốt hơn. Mặt khác, một con người yếu ớt hơn nhiều so với một con quỷ và Vox chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những diễn biến của con người, do đó không hoàn toàn quen thuộc với cách chăm sóc mà một người bệnh sẽ cần.

Vox đã cho rằng một người ốm yếu sẽ cần một bữa ăn giàu protein, cung cấp cho họ các chất dinh dưỡng có thể giúp chống lại bất kỳ căn bệnh nào xâm nhập vào cơ thể họ, vì vậy hắn đã đi săn một con lợn rừng và biến nó thành món nướng với rất nhiều loại rau bên cạnh. Hắn trình bày nó với nhiều kỳ vọng rằng điều này sẽ nâng cao tinh thần của con người, nhưng cậu không chỉ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ thức ăn mà còn nôn ra những gì ăn được.

Đó là vấn đề tiếp theo. Trong khi Vox tự coi mình là người có khả năng đảm đương các công việc gia đình, hắn biết rằng con người này thích làm mọi việc theo một cách nhất định. Sau khi no bụng trên sàn gỗ, con người lập tức lao vào dọn dẹp. Vox đã phải lấy các dụng cụ dọn dẹp ra khỏi người cậu và tự mình làm việc đó, mặc dù nhận được rất nhiều lời phàn nàn khi hắn dọn dẹp đống lộn xộn.

Biết được bản tính kén chọn này của con người, hắn có thể dự đoán rằng nếu mình không làm những công việc thường ngày một cách chính xác như cậu đã làm, thì con người sẽ có xu hướng đứng lên và tự mình làm việc đó. Vox thường phải liên tục la mắng con người vì đã đứng lên sau khi thấy những sai lầm ngớ ngẩn của hắn.

Nhưng cuối cùng, Vox đã tìm ra con đường đúng đắn. Sau khi hoàn thành các công việc thường ngày của con người, Vox cuối cùng đã học được cách điều trị tốt hơn cho cậu. Vì có vẻ như dạ dày của cậu không thể tiêu hóa mọi thứ như bình thường, Vox đã chọn chuẩn bị một món súp đơn giản với rau củ cắt mỏng. Con người không thể ăn hết tất cả, nhưng ít nhất cậu đã ăn nhiều hơn trước đó và không nôn ra ngoài.

Khi màn đêm buông xuống, Vox quỳ bên giường của con người, nhìn lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở đứt quãng. Hắn sờ chiếc khăn trên trán cậu, nhận ra nó đã âm ấm, liền nhúng một lần nữa vào chiếc chậu gỗ bên cạnh. Sau đó, bằng cách chậm nhất có thể, cẩn thận để không làm phiền giấc ngủ của con người, Vox đặt chiếc khăn ẩm và mát lên trán cậu.

Đêm đó Vox không ngủ. Hắn làm như vậy trong vài ngày liên tục.

Hắn đã dành vô số ngày đêm để chăm sóc con người và làm những công việc mà cậu không thể làm được. Khi nghe thấy tiếng ho của cậu, Vox sẽ chạy đến bên cạnh, trên tay là nước pha thuốc bắc để xoa dịu cơn ho. Khi con người rên rỉ vì đau, Vox sẽ quỳ xuống bên cạnh, một tay nắm chặt lấy tay cậu, một tay khác xoa xoa tóc cậu. Khi con người ngủ, hắn sẽ theo dõi cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không tiến vào sự im lặng của màn đêm mà Vox không hề hay biết.

Mãi đến ngày thứ 13, con người cuối cùng cũng tỉnh dậy, đôi mắt không còn bị che khuất bởi cơn sốt và cơ thể được kéo căng, Vox cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Người kia quay sang hắn với một nụ cười tự mãn, "Nhớ tôi sao?"

Vox không trả lời, thay vào đó ôm chặt lấy cậu.

———————

Trong suốt mùa đông, con người đặc biệt ồn ào.

"Vo~x, nghịch tuyết thôi nào!" Con người rên rỉ.

"KHÔNG."

Cậu nghiêng đầu, ngước nhìn Vox với ánh mắt cầu xin. "Đi mà?"

"Tuyệt đối không."

Sau khi cậu khỏi bệnh, Vox trở nên khá bảo vệ con người. Chỉ cần có dấu hiệu của nguy hiểm, Vox sẽ kéo cậu ra khỏi đó. Hắn sẽ không để con người rời khỏi tầm nhìn của mình dù chỉ một phút, vì sợ rằng nếu hắn lơ là, thứ gì đó có thể cướp cậu đi. Vox đã học được một bài học về bản chất mong manh của cuộc sống phàm trần, và do đó trở nên mệt mỏi với cái chết rình rập ở mọi ngóc ngách.

Để thỏa hiệp, Vox và con người đã dành những ngày mùa đông của họ để chơi bất kỳ trò gì mà cậu nghĩ ra. Nhưng với sự thoải mái của một người đã từng chứng kiến ​​​​mọi kiểu lừa dối trong suốt cuộc đời mình, Vox dễ dàng vượt qua con người ở mọi mặt, giành chiến thắng trong hầu hết các trò chơi.

Tuy nhiên, niềm vui không nằm ở việc giành chiến thắng trong trò chơi mà ở việc chế nhạo và trêu chọc cậu bé tội nghiệp cho đến khi cậu đỏ bừng mặt vì tức giận, nắm chặt tóc đến mức Vox tự hỏi liệu con người có bị hói hay không. Hắn thích thú nhìn con người suy nghĩ sâu xa, cố gắng hết sức tìm ra giải pháp để đánh bại Vox. Đôi khi, con người sẽ đánh vào cánh tay của Vox, và với sự khác biệt về sức mạnh, Vox dễ dàng đón nhận từng đòn, cười nhếch mép với cậu. Điều này chỉ làm con người thêm thất vọng, dẫn đến nhiều sai lầm trong trò chơi.

Mùa đông khá chậm và không có gì thay đổi, cả hai chỉ đơn giản hài lòng với việc dành những ngày của họ trong ngôi nhà yên tĩnh. Cả hai sẽ thức dậy, làm việc nhà, chơi đùa vui vẻ, làm tất cả mọi việc trước khi nghỉ ngơi qua đêm, hài lòng với việc tận hưởng mỗi ngày mà không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài lãnh thổ của Vox. Đơn giản chỉ có họ, con người và ác quỷ, hạnh phúc với sự hiện diện của nhau.

———————

Khi Vox lần đầu tiên gặp con người, đó là dưới sự ban phước của những bông hoa anh đào nhạt màu. Cậu đến gần Vox, khổ sở và mòn mỏi, đôi tay run rẩy nắm chặt con dao rỉ sét, mở to mắt nhìn khung cảnh rực rỡ của những bông hoa anh đào trải dài.

Giờ đây, cậu lại đứng bên dưới chúng, được chào đón bởi làn gió nhẹ của mùa xuân, trao lời thề với con quỷ đã định giết mình.

———————

Mỗi ngày trôi qua, Vox lại trở nên xa lạ với cuộc sống không có ai bên cạnh.

Những con quỷ như hắn thường sống trong cô độc, mệt mỏi với bất kỳ sinh vật nào khác muốn cướp lãnh thổ của mình. Nhưng kể từ khi Vox biết cảm giác thức dậy mỗi sáng, được chào đón bởi hơi thở nhẹ nhàng và một cơ thể ấm áp nép vào người mình, sự lạnh lẽo cô độc đã biến mất khỏi tâm trí hắn.

Hắn không còn biết cảm giác im lặng nhìn ngày tháng trôi qua là như thế nào, ngay cả khi hắn và con người không nói chuyện với nhau, Vox vẫn cảm thấy vui vẻ với tiếng nhịp tim nhẹ nhàng của cậu, âm thanh khi cậu đi qua lại hoặc bất cứ thứ gì cậu làm. Khi không thể nhìn thấy con người trong tầm mắt, Vox sẽ tìm kiếm niềm an ủi với lòng tin rằng trước khi mặt trời lặn, người yêu của hắn sẽ trở về nhà của họ, chào đón hắn bằng một cái ôm ấm áp.

Nhưng chính vì sự kiêu ngạo này, Vox đã không hiểu rõ được sự tất yếu của mọi cuộc sống phàm trần.

Nó đến với hắn lần đầu tiên khi đang nằm trên giường với con người. Nó rất khó nhận ra, hòa lẫn trong ngàn sợi tóc nâu xám. Vox với tay lấy một sợi tóc trắng, nâng niu nó giữa các ngón tay như thể nó là một viên đá quý, xem xét một cách kỹ lưỡng. Khi nhìn nó với đôi lông mày nhíu lại, cơ thể bên cạnh hắn cử động. Hắn bỏ nó đi, cảm thấy thích dành tất cả sự chú ý của mình cho người yêu của hắn hơn.

Vox ước gì lúc đó mình đã chú ý đến nó hơn một chút.

Dần dần, khi nhiều mùa trôi qua, Vox bắt đầu nhận thấy nhiều vệt trắng hơn trên tóc của con người. Và khi nhìn kỹ hơn, Vox phát hiện ra những nếp nhăn nhỏ đang hình thành. Vox cau mày, nhưng khi hắn nói chuyện với cậu, con người nghiêm khắc yêu cầu hắn gạt bỏ chủ đề này, và sau đó họ tiếp tục cuộc sống của mình.

———————

"Nói cho anh biết, tình yêu của anh, tại sao em lại nguyền rủa anh như vậy?" Vox hỏi, chán nản, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy người mình yêu giữa những bông hoa anh đào nở rộ trước nhà. Khi đó, cậu là một chàng trai trẻ, đôi mắt sáng ngời đầy nghị lực và sự tò mò, nếu không muốn nói là có chút sợ hãi trước con quỷ. Giờ đây, đôi mắt xanh lục đó đã trở nên mờ đục, chắc chắn là khôn ngoan hơn nhiều so với vẻ ngốc nghếch vụng về trước kia, nhưng giờ đây nó mang một vẻ cam chịu khiến Vox không thoải mái.

Con người yêu quý của hắn vẫn im lặng bên cạnh, được che chở khỏi những cánh hoa rơi bằng chiếc ô màu đỏ đậm mà Vox cầm. Cậu điều chỉnh cách giữ cây gậy gỗ của mình, thay đổi trọng lượng cơ thể, sau đó đưa tay nắm lấy tay Vox. Run rẩy thở ra, cậu ngước nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng. Cái chạm vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng nó chỉ làm tăng thêm cái lạnh ngày càng tăng trong lồng ngực của Vox.

Một ngón tay xương xẩu vuốt ve mu bàn tay của Vox, như thể đang xoa dịu một đứa trẻ tức giận. Và thành thật mà nói, gần đây Vox thực sự cảm thấy như vậy. Hắn bám lấy con người và khóc, bắt cậu phải ở bên cạnh mình mọi lúc. Khi Vox làm những công việc mà con người không thể làm được nữa, hắn sẽ đặt người yêu của mình ở gần đó, đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái trước khi tiếp tục công việc. Đó là cách mọi thứ đã diễn ra trong một thời gian, Vox quan tâm đến con người như thể cậu sẽ ngã quỵ chỉ với một cơn gió nhẹ.

Hồi trước, con người này không có gì quan trọng. Giờ đây, cậu nắm giữ trái tim của Vox trong lòng bàn tay, khiến hắn không thể loại bỏ những cảm giác tồi tệ này, ngay cả khi không thể tránh khỏi một cuộc chia tay đau đớn. Kể từ khi gặp Vox, cậu đã tìm cách khơi dậy những cảm xúc trong lòng hắn mà chính cậu cũng không hề hay biết. Và bây giờ, cảm xúc này thuần túy chỉ là nỗi buồn.

Nếu như trước đây, Vox ngây thơ mong chờ một ngày mới với người mình yêu, thì giờ đây, hắn chẳng cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi khi mặt trời mọc cho một ngày mới. Một nỗi buồn không thể tưởng tượng được tràn ngập trong lòng, vì hắn biết rằng mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến điều không thể tránh khỏi mà tất cả cuộc sống hữu diệt phải đối mặt.

"Tôi xin lỗi." Con người nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Vox không nói gì đáp lại, chọn cách nhìn xa xăm.

"Vox, làm ơn, nhìn em này," Cậu buông tay Vox, đưa tay lên vuốt ve má hắn. "Em xin lỗi vì em phải... rời đi. Nhưng làm ơn, hãy sống tiếp. Hãy sống và hạnh phúc. Em sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy anh
buồn khổ sau khi em rời đi."

"Không thể..." Vox dừng lại, mím môinuốt xuống một cục nghẹn trong cổ họng. "Anh đi theo em không được sao? Cùng nhau ra đi nhé, em yêu. Anh không muốn sống trong một thế giới mà không có em ở bên cạnh."

Con người cau mày, khuôn mặt nhăn nheo đầy lo lắng. Cậu lắc đầu. "Anh không thể."

"Nhưng tại sao?!" Những lời nói ra gay gắt hơn dự định của Vox, nhưng cảm xúc của hắn không thể làm hắn suy nghĩ được điều gì hợp lý. Hắn nhìn con người nao núng, cậu không quen với giọng điệu gay gắt như vậy từ Vox, nhưng hắn không quan tâm.

Cuối cùng, với một tiếng thở dài nặng nề, con người tiến lại gần hơn, rúc đầu vào hõm cổ của Vox. "Vox, nghe em này. Anh không thể chết theo em, được không?"

Vox không trả lời.

"Nhưng hãy nhớ điều này. Ngay cả khi cơ thể em đã khô héo, linh hồn em sẽ luôn dõi theo anh. Và khi nó tìm được đường đến một cơ thể mới, thì anh có thể lại tìm thấy em. Vì vậy, làm ơn, đừng làm điều gì ngu ngốc."

Hai người họ giữ im lặng dưới chiếc ô, một cơn mưa cánh hoa nhảy múa xung quanh họ. Một tâm trạng ngọt ngào nhưng u ám bao trùm bầu không khí, không ai dám nói thêm lời nào. Nhưng tại một thời điểm nào đó, Vox đánh rơi chiếc ô, ôm người yêu của mình vào lòng. Cả người hắn run rẩy, giọng nói run run đầy đau khổ, hắn khóc trên vai người mình yêu.

———————

Nhiều ngày sau, Vox ngồi ở mép giường, một tay nâng niu bàn tay của con người, tay kia cẩn thận vuốt ve những lọn tóc xám của cậu. Hắn ngân nga một giai điệu nhỏ, giai điệu mà con người đã từng dạy hắn cách đây rất lâu. Con người mỉm cười dịu dàng, nhắm mắt lại. Vox cẩn thận theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống của lồng ngực, giống như khi cậu bị ốm lần đầu, để ý xem có bất kỳ dấu hiệu nào của cái chết đang cận kề hay không.

Vox dừng lại khi con người mở mắt ra, một ánh mắt kỳ lạ hiện lên trong mắt cậu. Trước khi Vox kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, con người đã nắm chặt tay hắn.

"Anh yêu, hãy nghe kỹ lời em nói này," Cậu nói, giọng yếu ớt. "Anh phải rời khỏi ngọn núi này."

"Cái gì?"

Con người chậm rãi gật đầu trước khi nói. "Em không muốn anh bị nhốt ở đây mãi mãi. Đi, đi và nhìn ngắm thế giới. Hãy xem những điều mà em không bao giờ có thể, gặp gỡ tất cả các loại người trên đời này."

"Anh... anh không hiểu."

"Nghe này, Vox, em đã sống một cuộc đời không có gì ngoài sự tàn ác và cay nghiệt. Tất cả những gì em nhận được là những vết thương mưng mủ và sự nhạo báng, nhưng vì tôi đã gặp anh, vì em đã biết đến một thế giới mà em chưa từng biết trước đây, nên em đã được chữa lành. Nỗi đau trở nên có thể chịu đựng được, và mỗi ngày anh ở bên em, những ký ức kinh hoàng đó bị lu mờ bởi những ký ức vui vẻ."

Con người giơ bàn tay run rẩy lên và lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt. Vox vẫn im lặng, cố gắng hết sức để không khóc.

"Và khi chúng ta gặp lại nhau, hãy kể cho em nghe tất cả những điều anh đã thấy."

———————

Vài ngày sau đó, con người lặng lẽ ra đi trong vòng tay của Vox. Hắn chôn cất cậu bên dưới một trong những gốc hoa anh đào, đánh dấu ngôi mộ của con người bằng một hòn đá khắc tên cậu. Bên cạnh đó, Vox đã khắc tên của chính mình.

Vox không rời đi ngay lập tức. Vô cùng cẩn thận, hắn đi khắp nhà và dọn dẹp, gấp gọn gàng tất cả quần áo mà anh và người mình yêu đã mặc, sau đó cắm những bông hoa xinh đẹp ở các góc phòng. Khi làm xong, hắn chỉ đặt một vài thứ vào túi của mình. Hắn lấy ra một thanh kiếm cũ đã từng sử dụng khi cuộc đời đầy gió tanh mưa máu, lau sạch và mài lưỡi kiếm. Bước ra khỏi cửa, hắn đặt chiếc chậu cuối cùng trước hiên nhà, trên đó cắm một cành hoa anh đào một cách tinh tế.

Hắn dừng lại bên ngôi mộ lần cuối, hôn lên hòn đá và đi về phía xa.

- - Hết chương 1 - -

27/8/2023, Chúc mừng Mysta Rias đã tốt nghiệp ;v;

( Anw, đây chính là chương đầu của bộ Foxakuma mà tui tuyển ng dịch chung đó ;v; Truyện còn 3 chương nữa ( xấp xỉ 30k từ, edit mỗi ngày 3 tiếng thì 15 ngày sẽ xong :) Tiếc là tình trạng mắt tui k cho phép ngồi máy tính với cường độ cao vậy, nên tui quyết định PR bộ này bên đây, ai có hứng thú làm tiếp thì nhắn tin tui gửi mấy cái tui đã làm cho nhé :> Phần sau chính là quá trình đi tìm người yêu của Vox qua từng thế giới, truyện siuuuuuu hay luôn bà con, mong có ai làm tiếp để tui đọc ké huhu ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro