[Shusta] Giữa ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Between the line 

Tác giả: 617I34I3E

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/38418082

Edit: Miwo

Note: AU thanh mai trúc mã

Warning: Shu có một mặt tối khá abcxyz, dù chưa đến nỗi bệnh hoạn hay khó chấp nhận nhưng vẫn có thể sẽ gây khó chịu cho một số người, cân nhắc trước khi xem!

(Bộ này tui làm hơi vội nên có thể là sẽ hơi nhiều sạn... Mấy cô thấy sạn thì bảo tui sửa nhe, vô cùng cảm kích :>)

- - -

Có rất nhiều loại game mà Mysta thích chơi.

Điều hấp dẫn nhất trong game là trong thế giới ảo, cậu có thể đeo mặt nạ đen.

Chiếc mặt nạ có thể cách ly cậu với thế giới bên ngoài, tránh xa những hành động khiêu khích bằng đấm, đá và ngôn ngữ. Mysta không thể nhìn thấy vẻ mặt ác ý của những người đó nên cậu không cần lo lắng liệu mình có chịu tổn hại lớn hơn hay không.

Trong thế giới ảo, Mysta Rias chỉ là một người bình thường, có thể giao tiếp với đồng đội một cách bình thường và sẽ được khen ngợi.

Sự ấm áp mà cậu không thể có được trong thế giới thực đều sẽ có ở cộng đồng nhỏ bé trên Internet này.

Thật kỳ lạ phải không?

Thậm chí đã có lúc cậu nghĩ rằng, những người cậu chưa từng gặp này mới là gia đình thực sự.

Trong thực tế, chỉ có tôi là người đau khổ nhất.

『Cậu sắp off à?』

『Gần đến giờ rồi, tôi phải vào lớp』

『Chúc ngủ ngon』

『Chúc ngủ ngon』

...

[Người chơi Mysta Rias, bạn đang ngoại tuyến]

Mysta ngã vật xuống giường, nhìn chằm chằm nấm mốc mọc lên ở góc trần, ngôi nhà ẩm ướt khiến cậu đau đầu. Nếu có thể, cậu muốn rời khỏi nơi mình đang ở ngay lập tức, muốn trốn đến một nơi không ai biết đến mình.

Một âm thanh thu hút sự chú ý của cậu, đó là tín hiệu của một hòn đá nhỏ đập vào cửa sổ. Trằn trọc một lúc, cuối cùng cậu vẫn đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình và mở cửa sổ, Shu đang đứng ở tầng dưới, áo sơ mi trắng sạch sẽ kết hợp với áo khoác kẻ sọc đồng quê màu xanh lam, tóc mái trên trán lấp lánh dưới ánh nắng, Những cô gái đi ngang qua đường không khỏi liếc nhìn anh. Shu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khiến Mysta cảm thấy choáng váng.

Trong thực tế của tôi, chỉ có cậu luôn tỏa sáng.

"Cậu còn chưa thay quần áo, sắp muộn rồi."

"Đợi một chút."

Mysta nhìn lại mấy vết mốc trên trần nhà trước khi mở tủ.

Shu giống như chiếc trần nhà trắng này.

Còn cậu giống như mấy vết mốc trong góc thế giới của anh ấy.

-

"Hôm qua cậu lại không ngủ nữa à?"

"Không, không..."

Với đôi mắt đen tròn, Mysta lên tiếng phản đối. Không lâu sau cậu nghe thấy Shu thở dài, quay lại và lấy ra một chiếc bánh mì kẹp salad trứng từ trong cặp, đẩy đến trước mặt cậu. Hai người ngồi trong một lớp học ồn ào, đợi giáo sư bước vào.

"Tớ chưa đói."

"Không sao, cứ ăn đi."

"Shu!"

Các bạn cùng lớp ở một bên đưa tay chào và ra hiệu gọi Shu đi qua. Anh đặt chiếc bánh sandwich xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Mysta rồi đứng dậy đi về phía đám bạn. Rốt cuộc, Mysta xé gói, cắn một miếng, hương vị sảng khoái của món salad lọt vào miệng. Shu luôn giúp cậu chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, bất kể hôm đó có lớp ở trường đại học hay không. Cho dù không có giờ học, anh cũng sẽ đến nhà tìm cậu, nhìn cậu ăn sáng xong rồi dành thời gian còn lại trong ngày cho cậu.

Cảm thấy thức ăn hơi khó nuốt, Mysta miễn cưỡng cầm lấy chai nước của Shu và uống một ngụm.

Nhưng điều khó nuốt là thức ăn hay tâm trạng của cậu? Cậu không dám quay lại nhìn quá gần, Yu Guang* nói với cậu rằng Shu đang vui vẻ cùng bạn bè, tới tận khi anh quay lại, Mysta vẫn theo dõi anh, giống như một chiếc máy ảnh háo hức tích cực luôn đi theo, chú ý từng chuyển động của Shu.

(*Đoạn này nguyên văn là như vậy ấy, mình cũng không biết Yu Guang là ai nữa ;-;)

"Cậu vẫn chưa ăn xong sao?"

"Mọi người nói chuyện gì vậy?"

"Bọn họ muốn mời chúng ta đi hát buổi tối, cậu có đi không?"

"Đừng đi."

Shu không nói gì, nhưng Mysta vẫn cảm nhận được bầu không khí đang đông lại.

Không phải là cậu không có bạn bè ở trường đại học. Nói một cách cực đoan hơn, cậu đã chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người. Đại học là một xã hội thu nhỏ khá cởi mở, có lẽ kiểu bắt nạt nghiêm trọng ở trường trung học sẽ không xảy ra. Nhưng chỉ cần một cuộc bắt nạt trước kia và những cuộc tấn công tiếp theo cũng đã để lại một lỗ đen khổng lồ trong trái tim Mysta.

Lỗ đen đó nuốt chửng tâm hồn cậu cho đến khi cậu bị xóa sổ. Có lẽ không chỉ ở thời trung học, mà ánh mắt của mọi người từ thuở nhỏ đến người lớn đã khiến cậu mất đi sự tự tin. Chỉ cần cậu không cố tình giao tiếp thì sẽ không bị tổn thương.

Mysta có Shu, thế là đủ.

Trong thế giới của tôi, chỉ có cậu là hiện thực duy nhất.

Shu đã đứng bên cạnh cậu từ khi còn nhỏ và luôn đóng vai trò cứu trợ. Lúc đầu cậu nhìn Shu với vẻ sùng bái, anh hùng luôn đến giải cứu dân làng yếu đuối, vì anh hùng sinh ra để làm việc đó. Nhưng Shu không thể trở thành người hùng hoàn hảo để cứu cậu khỏi mọi trận đòn. Khi nhìn thấy cơ thể của Shu có những vết thương lớn nhỏ do bảo vệ cậu, Mysta không thể chịu đựng được nữa.

『Tôi không cần cậu cứu. 』

『Vậy thì ai sẽ giúp cậu! 』

『Dù sao thì tôi cũng không cần cậu, cậu...cút ra khỏi đây đi! 』

Cậu chưa bao giờ thực sự muốn làm tổn thương Shu, chỉ là tình yêu của cậu quá mâu thuẫn. Đó là anh hùng của cậu, sao cậu có thể bằng lòng làm tổn thương anh, đó là mặt trời và hy vọng của cậu. Đến cả Mysta cũng ghét bản thân mình, cậu không thể sống sót một mình nếu không có Shu.

Nhưng ngoài việc cậu cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối ra thì Shu cũng đâu có vấn đề gì khi chiều chuộng cậu?

Kể từ đó, sự ngưỡng mộ trong mắt Mysta không hiểu sao lại biến thành sự thích thú điên rồ. Cậu muốn chiếm hữu Shu, nhưng đồng thời cũng muốn tiêu diệt anh. Nếu anh hùng chưa bao giờ xuất hiện, có lẽ dân làng đã có thể tự mình trưởng thành và phát triển, nhưng mỗi khi dân làng gặp khó khăn, trong tiềm thức họ vẫn hy vọng rằng anh hùng sẽ đến cứu mình. Mỗi khi nhìn thấy sự hoàn hảo của Shu, cậu đều cảm thấy khó thở, chỉ cần anh ở bên cạnh thì Mysta sẽ chỉ là một viên sỏi mà thôi.

Cậu cần sự hoàn hảo của Shu để cứu mình, nhưng đồng thời cũng ghét vẻ ngoài hoàn hảo của anh.

Trong giấc mơ, Mysta đã cố gắng bóp cổ Shu không biết bao nhiêu lần. Cậu sẽ dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, run rẩy hôn lên, rồi dần dần bóp chặt lại. Mỗi khi thức dậy, cậu đều khóc.

"Tớ ghét cậu lắm..."

"Nhưng tớ không thể sống nếu thiếu cậu được..."

Trong vùng đất mộng mơ liên tục lặp lại, chỉ có tiếng nói của Shu là tiếp tục vang vọng ở ranh giới giữa thực và ảo. Sau đó, hai bàn tay cậu sẽ từ từ đưa lên cổ, siết chặt lực dần dần cho đến khi tầm nhìn của bản thân mờ đi và đôi mắt trắng dã.

Cậu muốn bóp cổ chính mình, không chỉ trong mơ.

-

Cuối cùng thì họ vẫn đi hát vào đêm đó.

Vì Shu nói anh sẽ đi, Mysta không muốn thấy anh tiếp xúc quá gần với người khác nên cậu cần ở bên cạnh.

Tuy nhiên, trong vòng hai mươi phút sau khi đến nơi, cậu đã thực sự muốn rời đi.

Cậu không thể đến gần Shu chút nào. Dù đi cùng nhau nhưng Shu đã bị người khác kéo qua, cậu lúng túng phải ngồi một mình. Những bài hát trên màn hình đều là mấy bài nổi tiếng mà cậu ít khi tiếp xúc, phong cách rock rất khác biệt.

Cậu chỉ biết uống rượu trên bàn và cho bất cứ thứ gì vào miệng, trộn với rượu shochu, sake* và có thể là một ít bia. Khi cậu nhận ra thì cơ thể đã nóng bừng.

(Shochu và sake là 2 loại rượu của Nhật Bản, ảnh minh hoạ sẽ được chèn ở cuối chương)

"Chào, Mysta?"

Một cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu và đưa tay nâng cốc chúc mừng. Mysta chậm rãi đi tới, hai chiếc cốc va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan, kèm theo tiếng cười của cô gái.

"Mysta, tên tôi là ....... Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu....."

Khi định thần lại, cậu đã bị cô gái kéo ra ngoài. Đầu đau từng cơn, có lẽ do uống quá nhiều, Mysta loạng choạng bước đi trên hành lang. Cô gái dường như không nhận ra trạng thái của Mysta không ổn mà chỉ cúi đầu nói ra những lời của chính mình với khuôn mặt đỏ bừng.

Có phải là một lời tỏ tình không? Mysta tập trung vào những gì cô ấy nói.

"Có thể cậu không biết tôi là ai, nhưng...tôi đã theo dõi cậu từ khi mới vào trường..."

Thân hình nhỏ nhắn của cô gái bị chặn lại bởi Mysta đang dựa vào tường cố gắng duy trì ý thức.

"Em thích anh từ rất lâu rồi, anh......"

Mysta chợt cảm thấy chân mình mềm nhũn, sắp ngã về phía sau. Cô gái sau khi nhận ra đã đưa tay về phía trước để bắt lấy cậu, nhưng một bóng người đột nhiên lao tới từ phía sau Mysta, giống như một đám mây tóm lấy cậu đang ngã khập khiễng vào vòng tay.

"Mysta! Cậu ổn không?"

"Sẽ ổn thôi, có lẽ do hơi quá nhanh."

"Ừ...tớ muốn nôn."

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về trước, cậu kể cho tôi nghe mọi chuyện sau nhé?"

"A, Shu! Shu!"

Đỡ lấy thân thể Mysta, Shu mỉm cười với cô gái rồi bước đi, quay người lại nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Cô gái có chút tức giận và bối rối nhưng đành phải quay lại phòng hát. Cô phàn nàn với mọi người, vẻ mặt ngượng ngùng khi vừa ra ngoài đã biến mất như đổi mặt nạ.

"Này, cô em xinh xắn, tỏ tình thành công chưa?"

"Không phải anh chặn Shu sao! em đã bảo anh phải chặn Shu giúp em rồi mà!"

"A? Hả, sao Shu không có ở đây?"

"A... Bực mình quá, Shu vừa đưa Mysta đi rồi."

"Họ đi rồi? Không phải em đã hẹn gặp Mysta rồi sao, về chuyện tỏ tình ấy?"

"Nhưng Shu suốt ngày bám theo Mysta, em không có cơ hội lại gần..."

Thảo luận thăng trầm có tiếng nhạc đệm, vẻ mặt cô gái càng lúc càng hưng phấn khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vừa rồi ở ngoài cửa, cô đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người đang bước đi, Shu đột nhiên quay đầu lại, trên mặt không còn nụ cười đặc trưng thường thấy. Đó là vẻ mặt dữ tợn mà cô chưa từng thấy trên khuôn mặt Shu, có lẽ bất cứ ai trong trường cũng chưa từng thấy. Ánh mắt anh sắc bén như muốn nhìn thấu đôi mắt cô, giống như một mũi dao đâm ngay trước mắt cô gái khiến hơi thở cô cứng đờ. Trong bóng tối, đôi mắt tím lạnh lùng lộ ra, anh trừng mắt một cái rất rõ ràng, nhưng sau đó lại mỉm cười, trở lại bộ dáng dịu dàng thường ngày.

"Đừng chạm vào đồ của tôi."

Dường như Shu đã nói như vậy.

-

Đôi lông mi mảnh mai vỗ nhẹ vào mi mắt như sóng nước. Shu mở bình nước giải rượu mua ở siêu thị rồi ấn vào khóe miệng Mysta để ép cậu uống.

"Mysta, ngoan ngoãn uống đi, sẽ dễ chịu hơn."

"Không muốn......"

Mysta né tránh như một đứa trẻ, trằn trọc trong vòng tay của Shu. Shu cuối cùng đã đưa cậu về ký túc xá của mình. Anh nghĩ dù có quay lại nhà Mysta thì chắc cũng sẽ tràn ngập đồ ăn thiếu dinh dưỡng. Vừa bước vào nhà, Mysta đã cúi xuống và nôn ra thảm. Shu phải mất một lúc mới giặt sạch được tấm thảm. Anh kéo cơ thể đang lắc lư của Mysta và nhanh chóng đặt cậu lên giường, thay cho cậu một bộ đồ ngủ. May mắn là Mysta rất nhẹ, nhấc lên giống như một miếng bông nhỏ.

"Phiền thật đấy..."

Shu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, ngậm một ngụm thuốc giải vào miệng, nhẹ nhàng chặn lấy môi Mysta, chất lỏng đọng lại trong cổ họng truyền sang như suối. Một ít chất lỏng từ khóe miệng chảy xuống dọc theo yết hầu, lọt vào trong quần áo. Shu liếm khóe miệng, dùng mu bàn tay lau sạch chỗ nước còn sót lại, đỡ cơ thể Mysta để cậu nằm thoải mái trên giường.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bóng một nhành hoa oải hương chiếu lên mặt Mysta, trông cậu không còn khó chịu như trước nữa. Shu thở phào nhẹ nhõm, quay sang tủ quần áo cạnh bàn làm việc, mặc quần áo sạch sẽ vào, bước lại giường và nằm cạnh Mysta. Bộ quần áo trên người Mysta hơi rộng, không thể che hết cổ và vai, khiến một bên vai bị lộ ra ngoài, trông có hơi nhếch nhác.

"Cậu ấy khi ngủ thật giống một đứa trẻ."

Anh cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên, như vầng trăng cao treo giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Đôi mắt Shu đảo quanh Mysta, ngón tay thon dài chạm vào xương quai xanh làm cậu không khỏi run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng sợi dây lí trí của Shu trong nháy mắt như bị đứt, anh chống người ngồi dậy, hai tay đặt lên sát hai bên vai Mysta.

Lúc này, Shu đang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Mysta từ trên cao.

Anh từ từ cúi xuống cho đến khi dừng lại ở cổ cậu và nhìn chằm chằm vào chất lỏng còn sót lại từ nước giải rượu. Shu nuốt khan, chiếc lưỡi mềm mại hồng hồng vươn ra liếm vào chất lỏng. Lưỡi anh di chuyển dọc theo động mạch cổ, cảm nhận sự mát lạnh khi chạm vào từng tấc da. Nghe thấy tiếng thở hổn hển không thể kìm nén của Mysta, Shu dừng lại. Khi tiếng hít thở đều đều quen thuộc vang lên từ phía trên, Shu mới tiếp tục cắn xuống làm trên người Mysta lưu lại những vết đỏ lớn nhỏ.

Shu tự thôi miên mình, có lẽ là anh chỉ đang bị rượu kích thích thôi.

Tất cả là tại rượu đã khiến anh chạm vào em.

Mãi một lúc lâu sau, Shu mới mãn nguyện nằm sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Nhưng trừ mặt trăng luôn toả sáng ngoài cửa sổ, vẫn còn một đôi mắt bất chợt mở to—

Mysta đã thức dậy giữa chừng.

Cậu mở to mắt nhìn mặt trăng, quay người che trái tim mình lại như đang cố gắng không để nó lọt ra ngoài.

Liệu Shu có nghe thấy nhịp tim như nổi trống của cậu không? Cậu đang xoay người lại phía anh, nơi đối diện với ánh trăng được chiếu sáng, còn Shu thì nằm ở góc tối phía sau.

-

Shu cảm thấy dạo gần đây Mysta có chút kỳ lạ.

Trước đây cậu không hề bài xích việc tiếp xúc cơ thể, nhưng gần đây, mỗi khi Shu đến quá gần cậu, Mysta sẽ vô thức tránh mặt anh. Ngay cả khi cậu dường như muốn trốn đi theo cách ít rõ ràng nhất có thể, mọi chuyển động nhỏ của cậu sẽ được phóng đại trong mắt Shu. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

Anh tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra, hay là ai đó đã nói điều gì với cậu - như cô gái xuất hiện trong bữa tiệc ca hát tối hôm đó, cô gái có trái tim tồi tệ với Mysta.

Shu có chút lo lắng, anh không muốn Mysta biết mình có một mặt tối như vậy. Dù bọn họ lớn lên cũng nhau thì Mysta cũng không hề biết chuyện này, và đôi khi ngay cả bản thân Shu cũng sợ mặt này của chính mình.

Lúc đầu, anh chỉ muốn bảo vệ người bạn lớn lên cùng mình mỗi khi cậu bị bắt nạt, điều này không khó đối với anh. Duy trì mối quan hệ giữa mọi  người cũng đơn giản như việc đi bộ. Tuy nhiên, Mysta giống như một đứa bé mới tập bò, một đứa trẻ cực kì dễ thương. Dù sao thì, Shu đã cố gắng giải thích cho Mysta rằng thế giưới này không có quá nhiều ác ý với cậu. Khi anh còn học trung học, những người quen biết Shu đều đã từng ít nhất một lần đề cập đến việc muốn làm quen và chơi đùa với Mysta...

"Shu, hai người chơi thân với nhau phải không? Lần sau hãy dẫn cậu ấy đi chơi nhé." 

"Không được, Mysta là loại người không thích đi chơi."

"Ừ, vậy chúng ta cùng nhau đến nhà cậu ấy chơi nhé? "

"Ừ! Tớ nghĩ không sao đâu, tớ cũng muốn chơi với cậu ấy."

"Vậy... lần sau tớ sẽ thử hỏi cậu ấy."

Lần sau, lần sau, lần sau, anh dùng câu này làm cái cớ, cho đến một lần——

"Này, cậu đã hỏi Mysta chưa?"

"Hả? À, ừm, tớ hỏi rồi."

"Vậy cậu ấy nói gì?"

Shu im lặng một lúc và cuối cùng đưa ra câu trả lời.

"Đừng giận nhé, Mysta nói, trông cậu chán quá, cậu ấy không muốn chơi với cậu."

"Hơn nữa cậu ấy cũng nói, sau này không cần phải hỏi cậu ấy nữa."

Sau đó chính là trận bắt nạt tồi tệ nhất mà Mysta từng bị ở trường trung học.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sau đó, Mysta chuyển sang một trường trung học khác. Giữa hai người chỉ liên lạc không thường xuyên, và phải đến khi vào cùng một trường đại học, họ mới bắt đầu gặp nhau hàng ngày. Anh còn nhớ lúc đến hiện trường, Mysta ngã xuống đất không nhúc nhích, giống như một chú mèo con đã chết, mọi người tò mò vây xung quanh, Shu tức giận đứng chắn không cho ai đến gần cậu cho đến khi các nhân viên y tế đến và đưa cậu lên xe cứu thương.

Kể từ đó, anh quyết định buộc bản thân phải chịu trách nhiệm. Dù sao đi nữa, chính vì anh không giải quyết rõ ràng nên chuyện này mới xảy ra.

"Mysta, ăn sáng nhé?"

"À, tớ ăn rồi... Cảm ơn cậu..."

...

"Hôm nay mấy giờ cậu vào lớp? Chúng ta cùng nhau về nhà nhé?"

"Tớ còn phải làm việc bán thời gian, cậu cứ về trước đi..."
...

"Tại sao cậu không nghe máy hay trả lời tin nhắn của tớ?"

"Tớ ngủ quên..."
...

Mysta đã né tránh mọi liên lạc kể từ khi cậu qua đêm ở nhà Shu. Khi Shu thức dậy vào sáng hôm sau, xung quanh không có ai cả, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ, Mysta giống như một nhân vật nhỏ bé xuất hiện trong đó.

Khi giấc mơ kết thúc, con người cũng nên thức tỉnh.

-

Ánh hoàng hôn kéo bóng Shu trên đường thật dài. Nếu có thể tìm thấy dấu chân của một người trong bóng tối, Shu chắn chắn có thể nhìn thoáng qua dấu chân của Mysta. Nhưng Mysta giống như một cái bóng hơn. Khi cúi xuống và đưa tay chạm vào cái bóng, tất cả những gì anh chạm vào được là sàn bê tông cứng ngắc.

Shu ngồi xổm trên mặt đất và nhìn vào bóng tối, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân từ phía sau đi tới. Anh nghĩ đó là Mysta và vui vẻ quay đầu lại, nhưng người đến lại là cô gái hôm trước muốn tỏ tình với Mysta. Nụ cười trên mặt Shu dần dần thu lại.

"Ồ, trước đây tôi còn tưởng là mình đã sai."

Shu ngồi xổm tại chỗ, không có ý định đáp lại câu nói của cô gái.

"Hai người các cậu đều điên rồi."

"Một người là kẻ hai mặt, còn người kia hoàn toàn là một tên tâm thần."

Cô gái nói xong liền rời đi, có vẻ như cô ta chỉ đến đây để trút bỏ cảm xúc. Shu đứng dậy, ngồi xổm quá lâu khiến chân anh tê rần, phải cúi người chống hai tay lên đầu gối và đợi cảm giác đó biến mất. Đột nhiên lại có một đôi chân từ phía sau đi tới.

"Cậu còn gì để nói không?"

Anh quay đầu lại, phát hiện Mysta đang đứng ở phía sau mình, không khỏi sững sờ trong chốc lát.

"Shu, tớ tưởng cậu đang ở nhà?"

"Còn cậu thì sao? Tớ tưởng cậu vẫn đang tránh mặt tớ?"

"Tớ......"

Mysta thấy Shu quay lưng lại với mình, cậu bước về phía trước và tựa đầu vào vai anh. Shu đang run rẩy, Mysta có thể nhận ra điều đó qua đôi vai run rẩy của Shu. Sau khi giữ nguyên tư thế đó một lúc, Mysta cuối cùng cũng lên tiếng, với giọng nghẹn ngào——

"Tớ xin lỗi."

"..."

"Nhưng tớ không thể tiếp tục như thế này nữa."

"..."

"Nếu cậu không thích tớ thì đừng chơi với tớ như vậy nữa."

"..."

"Tớ sẽ cân nhắc lại chuyện này."

"Tớ thích cậu rất nhiều."

Mysta ngẩng đầu lên và được vòng tay đang dang tới ôm chặt. Cậu không thể thở được, nhưng lồng ngực hai người sát vào nhau khiến cậu cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng trong cơ thể đối phương, giống như một động cơ máy bơm bị hỏng chạy không đều đặn, tần số cực kì ngẫu nhiên. Sắc mặt của Shu bây giờ sẽ như thế nào? Mysta cảm thấy phấn khích hơn sau khi nghe thấy tiếng nức nở của Shu, còn Shu, người đã tạo dựng được hình ảnh tốt trước mặt mọi người, giờ lại bị rung động trước lời nói của cậu.

Chiếc mặt nạ của Shu đã được chính anh tháo ra.

"Lúc đó cậu đã tỉnh rồi phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu cũng biết về trường trung học, có phải tôi cũng vậy không?"

"Tớ biết."

"Vậy tại sao cậu lại làm điều này?"

"Tại sao tớ lại làm vậy...."

Mysta lẩm bẩm một mình, lặp lại lời của Shu, dần dần cảm nhận được hai bàn tay của Shu chụm lại và dừng lại ngay trên cổ mình.

"Tại sao lại làm vậy? Mysta có thích nhìn thấy tớ đau đớn không?"

Bàn tay của Shu dần dần siết chặt, cổ Mysta bị thắt chặt lại bởi sức mạnh ngày càng tăng dần. Shu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau đớn của Mysta, tận hưởng từng chút một. Nụ cười càng điên cuồng hơn như bóng tối sâu thẳm. Shu nở một nụ cười gượng gạo, trong mắt anh còn có gì đó kì lạ hơn - ham muốn. Anh muốn bóp cổ cậu, nhưng đồng thời anh cũng dùng lực vừa phải, để Mysta hút không khí như một con thú nhỏ đang vùng vẫy trong khó nhọc.

"Tại sao? Cậu biết ngày mai tớ vẫn sẽ như thế này, cậu có thấy tớ bị bệnh không?"

"Tớ bị bệnh rồi, tớ không thể chịu nổi khi nhìn thấy Mysta hòa hợp với người khác."

"Tớ nên làm gì đây, trông cậu thật đáng yêu."

"Ừ, tớ đã làm tất cả mọi chuyện, bởi tớ vui vẻ khi thấy cậu đau đớn."

tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao.

tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao.

tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Shu đan xen quá nhiều cảm xúc phức tạp, lúc cười, lúc khóc, lúc mở rộng, lúc lại nheo mắt cười. Cảm xúc như những quả bom, đập thẳng vào trái tim Mysta rồi nổ tung.

"Tớ phải làm gì khi không có cậu đây?"

Mysta đáp lại bằng một tiếng thút thít, đặt hai tay lên cánh tay Shu, nhìn anh với ánh mắt tham lam, từ từ hấp dẫn sự chú ý của Shu. Hai người nhìn nhau như thể hai làn sóng chấn động va vào nhau để lại vô số bong bóng, bong bóng cuối cùng sẽ quay trở lại biển rồi biến mất.

Ồ, hóa ra cậu cũng giống tớ.

Hóa ra thực tế đã không tồn tại ngay từ đầu.

Hóa ra thế giới của chúng ta đã sỡm nằm ngoài tầm kiểm soát.

Khi Shu buông ra, Mysta nhào tới, ôm lấy má anh và hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Môi lưỡi giao triền với nhau, hơi ấm và nước bọt hoà quyện, Mysta nếm được một chút ngọt ngào, nụ hôn của anh càng sâu hơn theo hơi thở, cho đến lúc buông ra, cả hai đều thở hổn hển, thậm chí còn có một sợi chỉ bạc lưu lại.

"Cậu......"

"Có vẻ như chúng ta không phải là người bình thường, phải không?"

Mysta nhướng mày, đôi mắt hơi cong lên, tình yêu điên cuồng dành cho đối phương đang thể hiện rõ trong ánh mắt. Shu hơi cắn chặt môi cho đến khi ngửi thấy mùi máu nhè nhẹ, nhìn vết thương để lại trên môi Mysta.

Đó là dấu hiệu của tôi, nghĩa là toàn bộ cơ thể Mysta là của tôi.

Loại tình cảm đó rất sâu sắc. Mặc dù giết chết đối phương là đủ, nhưng nó thường trở thành sức mạnh để hỗ trợ người kia. Giữa những cảm xúc phức tạp ấy thường chỉ cách nhau một bước chân.

Có nhiều cách để níu kéo tình yêu, nắm tay, ôm, hôn, giam cầm, lạm dụng, trói buộc. Sự khác biệt ở đâu? Đôi khi thể chất hiệu quả hơn tinh thần, phải không?

Thích và không thích, chọn một hoặc hai, trái hoặc phải, tất cả chỉ cách nhau một bước.

Như thể chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và sự điên rồ.

- -END- -

Editor: Không biết có ai còn đọc không nhỉ =_))) Vào năm bận quá trời luôn huhu, tính làm nốt rồi đăng hôm 27 cho tròn một tháng mà kết quả đụng trúng deadline văn ;;-;;

Bộ này còn 2 phiên ngoại nữa, tui sẽ cố đăng sớm nhất có thể <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro