[Foxakuma] Bữa ăn không phải lúc nào cũng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Some treats don't always turn out sweet

Tác giả: GradeAwritingtrash

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/37212616

Edit: Miwo

- - -

Mysta thề rằng mọi thứ trên thế giới lúc này đang chống lại cậu.

Rất hiếm khi cậu có thể mời Vox đi ăn, vì thực tế là cậu có chút nghèo và Vox về cơ bản là một tên giàu chết tiệt. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã nhận được khoản lương đầu tiên của mình và giờ cậu muốn mời Vox đi ăn một bữa, như một hình thức trả ơn cho tất cả những buổi hẹn hò ăn tối tuyệt vời mà Vox đã dành cho cậu.

Tất nhiên, bữa ăn này không sang trọng theo tiêu chuẩn thông thường của họ, Vox luôn dẫn cậu đến những nhà hàng cao cấp nhất, nơi luôn khiến Mysta cảm thấy cậu ăn mặc thật lố bịch. Về thực đơn, cậu hầu như không thể đọc được, phải dựa vào Vox để diễn giải hoặc gọi bất cứ thứ gì anh nghĩ là phù hợp với cậu, chưa kể tất cả rượu đều được mang ra dễ dàng như nước, cốc của Mysta luôn được Vox rót đầy.

Không, cuộc hẹn này đơn giản hơn rất nhiều. Một nhà hàng nhỏ, không dễ thấy mà Mysta chắc chắn rằng ít nhất cậu có thể mua được những món ăn ngon sẽ không khiến Vox đánh giá. Tất nhiên cậu biết rằng Vox sẽ không coi thường cậu vì đã ăn ở một nơi rẻ tiền, nhưng so với những nơi mà Vox đưa họ đến, cậu cảm thấy buồn và thảm hại ngay cả khi xem xét một nơi như thế này. Nhưng dù sao đây cũng là tiền của cậu, vì vậy ít nhất cậu phải làm thật đơn giản.

Điểm cộng duy nhất cho đến nay là buổi tối hẹn hò của họ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, với đồ ăn ngon và một ít rượu giữa họ để Mysta có thể gọi món mà không làm hao hụt quá nhiều tiền trong ví. Cậu chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và Vox có thể tận hưởng cuộc hẹn này. Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.

Ít nhất là cho đến lúc phải trả tiền.

Mysta tất nhiên trông rất tự hào, rút ​​thẻ của mình ra để thanh toán hóa đơn. Đó là cho đến khi nó bị từ chối, rất nhiều lần. Mặc dù cậu đảm bảo rằng mình có đủ tiền, tấm thẻ vì một số lý do đã bị Chúa bỏ rơi và từ chối thông qua.

"Không đời nào, tôi thề có Chúa là thẻ vẫn còn hiệu lực!"

"Ngài muốn thử lại không?"

Lúc này Mysta đã hơi hoảng sợ và lo lắng rằng cậu đã làm hỏng cuộc hẹn, cậu đứng tại quầy thu ngân, chỉ đơn giản là cố gắng để thẻ được thông qua. Một hàng người nhỏ đã hình thành phía sau và Mysta thề rằng người phục vụ sắp giết cậu vì đã tạo nên đống lộn xộn này.

Trời ơi, thật là một đêm tồi tệ.

Và như thể đêm nay không thể tồi tệ hơn được nữa, Vox cuối cùng cũng quay lại để xem điều gì đang cản trở Mysta. Anh nhìn thấy Mysta đang ở quầy thu ngân cầm thẻ của mình, cơ bản là sắp khóc, cuối cùng cũng tiến lại can thiệp.

"Tôi vô cùng xin lỗi về điều này, đây, tôi sẽ thanh toán hóa đơn." Vox nói, thản nhiên rút thẻ đen từ trong ví ra. Mysta chỉ cảm thấy chút phẩm giá và niềm tự hào cuối cùng của đêm đó trong cậu đã chết đi khi tấm thẻ của Vox thực sự được thông qua. Một lần nữa, Vox lại trả tiền cho một bữa tối khác, và Mysta thậm chí không đủ tiền mua một bữa tối đơn giản cho hai người vì tấm thẻ ngu ngốc của mình. 

"Thôi nào em yêu, đã muộn rồi, quá giờ đi ngủ của em rồi đấy. Bây giờ chúng ta về nhà thôi, được chứ?" Vox trêu chọc, cố gắng làm dịu tâm trạng và cổ vũ Mysta rõ ràng đang buồn bã. Đầu cậu cúi xuống, chiếc mũ giờ đây đã che đi khuôn mặt trong khi chiếc kính râm của cậu ít nhất cũng che được những giọt nước mắt đang chực trào ra. Vox biết rằng đây không phải là chuyện có thể để đến ngày mai, nhưng ít nhất họ có thể nói về nó trên chiếc giường êm ái của mình.

Được dẫn vào trong xe, Mysta đã tập trung tất cả sức mạnh của mình để giữ bình tĩnh. Cậu đã đủ nhục nhã về việc Vox trả tiền cho mỗi buổi hẹn hò. Chúa ơi, cậu trông thật kinh khủng, giống như một con động vật kí sinh hay kẻ ăn bám nào đó, nhất là khi cậu say khướt và khoác tay Vox. Giờ đây, cậu thậm chí còn không đủ tiền mua một bữa tối đơn giản, bị từ chối thẻ nhiều lần và rất xấu hổ khi Vox quay lại thanh toán bữa ăn.

Mysta hoàn toàn nhận thức được rằng cậu không phải là người giỏi kiếm tiền ở Luxiem. Luca là một ông trùm Mafia lớn, Ike là một tác giả thành đạt, Vox là Vox. Đúng là Shu không thực sự kiếm được tiền với tư cách là một phù thủy, nhưng dù sao thì có phép thuật cũng tuyệt hơn rất nhiều!

Dù thế nào thì Mysta vẫn cố gắng hết sức để xứng đôi vừa lứa với Vox, không muốn hoàn toàn chỉ được nuông chiều và trở nên hư hỏng. Tất nhiên, trong lần cuối cùng thử nấu một bữa ăn tại nhà, cậu đã suýt khiến Vox phải nhập viện. Thật là vui vẻ.

Quãng đường trở về thật căng thẳng và khó xử, Mysta giữ im lặng một cách khác thường và nhìn chằm chằm vào điện thoại trong khi Vox chỉ cố gắng đảm bảo đưa họ về nhà an toàn. Đi được nửa đường, Vox ngập ngừng đặt một tay lên đùi Mysta, mặc dù điều đó không phá vỡ được sự im lặng.

Cuối cùng khi họ đỗ xe và trở về căn hộ của mình, Mysta ngay lập tức đi về phía phòng ngủ, cởi giày ra, ném áo khoác và mũ lên giá treo.Vox sắp xếp giày của mình một cách hợp lý, cẩn thận treo áo khoác và mũ lên, anh có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, sau đó là tiếng thứ gì đó rơi xuống giường.

Đây chắc chắn sẽ không phải là một cuộc nói chuyện dễ dàng hay thoải mái.

Đặt chiếc áo khoác của mình sang một bên, Vox đứng bên ngoài phòng ngủ và hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào căn phòng tối. Anh có thể nhìn thấy Mysta trên giường, quấn mình trong chăn, run nhẹ bên dưới, chắc chắn đang khóc.

Vox từ từ tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh đống chăn. Im lặng, cẩn thận suy nghĩ xem lần này chính xác thì anh muốn tiếp cận Mysta và an ủi cậu như thế nào.

"Em xin lỗi."

Trước sự ngạc nhiên của Vox, Mysta là người mở lời trước. Cậu thay đổi tư thế một chút để có một lỗ nhỏ nhìn ra từ đống chăn, vừa đủ để Mysta nhìn thấy Vox, trong khi vẫn ở trong chăn an toàn.

"Vì sao vậy em yêu?"

"Em không biết. Anh đã làm quá nhiều cho em, và em thậm chí còn không thể trả tiền cho một bữa ăn đơn giản."

"Nào nào, bây giờ không có chuyện đó nữa. Anh biết em rất hào hứng cho ngày này, đó không phải là lỗi của em khi công ty không thể quản lý hệ thống của riêng họ."

"Thật tệ khi anh phải trả tiền cho mọi thứ em cần. Em biết anh có đủ khả năng chi trả cho mọi thứ nhưng... em chỉ không chắc về việc có nên để anh chi trả mọi bữa ăn mà chúng ta có cùng nhau hay không."

Vox chỉ ngồi trong im lặng, suy nghĩ về những gì Mysta đã nói và tính toán xem mình nên nói gì.

Một mặt, anh rất thích chiều hư Mysta. Đưa cậu từ một căn hộ tồi tàn đến một dãy phòng sang trọng đẹp đẽ cùng anh là một trong những niềm vui lớn nhất mà anh có được cho đến nay. Đặc biệt là khi Mysta cuối cùng đã quyết định ở lại vĩnh viễn thay vì chỉ ở đó cả ngày rồi quay về ngủ lại nơi cũ của mình.

Sau đó, không có gì khác ngoài việc đưa Mysta ra ngoài ăn tối nhiều nhất có thể và cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Vox thậm chí sẽ cho cậu cả thế giới nếu anh có thể, và anh có thể làm được điều đó nếu có đủ quyết tâm.

Mặt khác, anh biết Mysta không thoải mái khi được chiều chuộng. Phải mất rất nhiều thời gian Mysta mới cân nhắc việc để mọi người đãi anh ấy một bữa ăn mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Vì vậy, để Mysta thực sự chuyển ra ngoài là một vấn đề hoàn toàn khác khi Vox tình cờ đề cập rằng Mysta không cần trả một xu nào để sống cùng anh.

Tất nhiên Vox cũng không ngốc, đặc biệt là ở nhà hàng hôm trước. Mặc kệ những gì người ngoài bàn tán về bọn họ, chàng trai bé bỏng của anh đang vui vẻ đu đưa trên tay anh, có một chút say, nhưng dù sao vẫn hạnh phúc.

Đối với Vox, Mysta hoàn toàn không phải là một kẻ ăn bám. Mysta vẫn có công việc của riêng mình và vẫn tự kiếm tiền. Cậu rất độc lập, mặc dù tiền lương của cậu thường không ổn định, phụ thuộc vào việc có ai đó cần cậu hay không.

"Thế này thì sao, lần sau ra ngoài ăn tối, chúng ta chia đều hóa đơn nhé? 50/50."

"...Tiền lương của em thậm chí không đủ để mua rượu mà chúng ta uống."

Đúng vậy, ngay từ đầu Mysta đã không có nhiều tiền như vậy. Ok, đó là một ý tưởng ngu ngốc chết tiệt.

"Nếu em thích Mysta, dù sao thì em trả tiền cho cái gì cũng không thành vấn đề. Cho dù đó là thứ gì đắt tiền hay thậm chí là một ít kem, anh sẽ rất sẵn lòng để em trả tiền cho thứ gì đó miễn là nó khiến em hạnh phúc."

Một lúc sau, đống chăn cuối cùng cũng di chuyển. Khi Mysta xuất hiện, Vox cảm thấy thật kinh khủng khi nhìn thấy tình trạng của cậu. Đầu tóc cậu rối tung, có thể là do đã ngã xuống giường. Quần áo của cậu nhàu nhĩ và trông không được thoải mái cho lắm.

Đòn cuối cùng dành cho Vox là đôi mắt của cậu trông hơi sưng húp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mysta đã khóc, ngay cả khi không thể nghe được gì, hoặc ít nhất là cậu đã rơi nước mắt. Theo bản năng, Vox đưa tay về phía Mysta, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu và dùng ngón tay cái xoa những vệt nước mắt còn lại.

"Em xin lỗi, em không biết điều gì đã xảy ra với em ngày hôm nay. Chỉ là mọi người đã quá ác ý về điều đó và-"

"Không sao đâu em yêu, đó không bao giờ là lỗi của em được chứ? Em đã làm việc rất chăm chỉ vì anh, và anh rất vinh dự khi là người nhận phần thưởng của em."

"Thật kỳ lạ khi nhận quá nhiều thứ mà không trả lại bất cứ thứ gì tương đương..."

"Và điều đó hoàn toàn ổn, em không cần phải hành hạ bản thân vì cảm giác của mình, phải không? Chúng ta sẽ nói về điều này nhiều hơn vào ngày mai, anh nghĩ bây giờ ai đó cần một giấc ngủ đẹp đấy."

Rên rỉ và di chuyển xung quanh, Mysta để Vox nhấc cậu lên khỏi giường và đống chăn, duỗi người ra một chút sau khi cuộn tròn quá lâu.

Lần này việc tắm rửa của họ diễn ra nhanh chóng. Vox muốn để Mysta tận hưởng làn nước ấm và tầm nhìn từ phòng tắm của họ nhiều như thế nào, nhưng cậu đã cảm thấy mệt mỏi và sắp ngủ quên trong bồn tắm. Vì vậy, tắm nhanh là việc cần thiết.

Lần này Mysta tình cảm hơn rất nhiều, cậu xin Vox một chiếc áo sơ mi pyjama của anh để mặc, dù nó rộng khủng khiếp và treo trên người cậu như một chiếc váy. Vox tất nhiên đã đưa cho cậu một cái mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Bí mật cảm thấy hạnh phúc khi thấy Mysta mặc quần áo của mình, đặc biệt là trong một khung cảnh mềm mại và buồn ngủ như vậy.

Khi cả hai đã mặc xong quần áo và lau khô người, Mysta đã được ôm ngủ bên cạnh Vox, tựa vào vai anh và gục ngã sau một ngày mệt mỏi. Vox cảm thấy cơn buồn ngủ ngày càng lớn, giờ anh đã chắc chắn rằng Mysta đã an toàn và bình yên trong vòng tay mình.

Hôn thật nhẹ lên trán Mysta, Vox đảm bảo rằng góc chăn đã được nhét kỹ lần cuối trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Những lúc như thế này là lý do tại sao Vox muốn làm hỏng Mysta.*

(Nguyên văn chữ "làm hỏng" này là broke ấy, đọc thì hiểu nhưng mà không biết diễn đạt như nào, ai giúp tui với ;-;)

- - END - -

Editor: Đáng ra tui phải đăng vào hôm qua cho trùng 1 tháng trước ngày Mysta tốt nghiệp cơ, nhưng đột nhiên qua mắt phải của tui bị đau TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro