[Hikarias] Tình yêu mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ice_ghost_0104

Nguồn fanfiction: https://archiveofourown.org/works/46666672?view_adult=true

Nguồn ảnh bìa: https://twitter.com/960Ye/status/1634551971729510401

Edit: Miwo

Cp: Shu Hikarino x Rias

Note:

- Shu Hikarino và Rias là bản ngã thay thế (Alter Ego) của Shu Yamino và Mysta Rias.

- Box Tenshi, Rias, Shu Hikarino, Eki Eviland và Luca Kanekuro ( hoặc Lucy - bản nữ của Luca) là thành viên của Meixul, 1 nhóm đảo ngược của Luxiem.

Note này là cái mình tự viết thôi chứ không phải khái niệm chuẩn, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên google. Cặp này hơi lạ nên khuyến khích mọi người đi coi ảnh trước khi đọc cho dễ tưởng tượng nhé.

Warning: OOC, BE, Có cái chết của nhân vật chính

- - - -

Nếu anh chưa từng yêu em, tại sao lại cho em hi vọng?

Nếu anh chưa từng yêu em, tại sao lại vì em mà che mưa chắn gió?

Nếu anh chưa từng yêu em, tại sao lại muốn để em say mê?

Nếu anh yêu em, đó nhất định là một giấc mơ.

-

Xoạch.

Tiếng khóa cửa.

"Rias, nếu cậu không muốn về nhà thì đi luôn đi."

"Hikarino, ý của anh là?"

"Không hiểu sao? Tôi nói, nếu cậu không muốn quay lại căn nhà này thì cút ra ngoài."

"Hikarino, bây giờ anh muốn thế nào?"

Hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, Hikarino nghĩ.

"Không hiểu cũng không sao."

Rầm-

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

"Hikarino chúng ta...!" Nói chuyện một chút được không?

Vốn là muốn nói điều gì đó, nhưng khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, tôi đặt xuống những từ mà tôi hiếm khi cố gắng giải thích.

Rõ ràng đã từng yêu.

-

"Rias bảo bối~"

"Hikarino, anh thật buồn nôn." Rias ngoài miệng nói như vậy nhưng ngược lại không hề phản kháng cái ôm của đối phương

"Bảo bối, em đang làm gì vậy?" Như không nghe thấy lời phàn nàn, anh vẫn cười tủm tỉm dính sát vào, nằm trên lưng người yêu và nói "sạc pin" hay gì đó.

"...Nằm sấp hai phút thôi." Mặc dù nói vậy, nhưng lần nào qua hai phút Rias cũng không đuổi tên nào đó đi.

-

"Rias, chúng ta chia tay đi."

Một lúc sau, Hikarino bước ra khỏi phòng, nói nhanh, khóe mắt cũng đỏ hoe.

"......Ừm."

Hai người đều biết rõ nguyên nhân, bọn họ ở bên nhau hơn ba năm, hai năm đầu rất tình cảm, có đôi khi đi chơi cùng bạn bè, đám người kia cũng sẽ tự biết đường đeo kính râm.

Nhưng đến năm thứ ba, không biết từ lúc nào Rias bắt đầu đi sớm về trễ. Hikarino cũng không nói nhiều mà chỉ hỏi "Hôm nay em đi đâu?". Nhưng đến khi ngay cả một số ngày kỷ niệm và lễ hội Rias cũng không có mặt, Hikarino bắt đầu phát cáu với cậu.

Hắn sẽ hỏi mấy câu kiểu như"Em không còn yêu anh nữa sao?", "Em vẫn thích con gái hơn đúng chứ?"...

Rias liền vặn lại vài câu, "Ừ, ta phát mệt với thân thể của ngươi rồi", "Không sai, ngực phụ nữ không tốt sao?"

Dần dần cũng chuyển từ ngủ chung giường sang ngủ riêng phòng.

-

"Hikarino, chúng ta vẫn có thể là bạn, phải không?"

"Anh nói đi? Hẳn là có thể chứ." Cậu chỉ biết cúi đầu.

Hikarino hôm nay ngoại trừ cãi nhau ra thì không hề chú ý đến mình, Rias cô đơn nghĩ.

-

Hai người vẫn chung sống với nhau nhưng từ "người yêu chung sống" thành "bạn cùng phòng".

Cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người trở thành những câu hỏi máy móc, và họ sẽ chỉ hỏi khi mua bữa tối hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày.

Đúng vậy, Rias đang ngồi trong phòng khách, giả vờ "ngồi ngẩn ngơ", nhưng thực chất là nhìn xem khi nào bạn trai cũ ra khỏi phòng.

Rias muốn giải thích, nhưng Hikarino hoặc là cúi đầu và lướt điện thoại mỗi ngày, hoặc trốn trong nhà khi nhìn thấy Rias.

-

Rias rất đau khổ, gia đình anh ấy không thích đồng tính luyến ái, người bà sống cạnh nhà họ cũng vậy, bà ấy thường sẽ nhân lúc Rias ra ngoài nói vài câu.

"Ui, cậu đã chia tay với bạn trai của mình rồi sao, chậc chậc chậc chậc, ta nói này, nhanh đi tìm một cô gái kết hôn đi."

"Sao hôm nay không thấy bạn trai cậu thế? Xem trí nhớ của ta này, ta quên mất các ngươi chia tay rồi. Nhìn xem, ngay cả Chúa cũng không cho phép đồng tính luyến ái đâu."

....

Đồng tính luyến ái thực sự không tốt sao?

-

Hikarino cũng rất đau khổ, hắn ngày nào cũng mong bạn trai mình về sớm hơn, nhưng lần nào Rias nếu không phải là về muộn thì sẽ là cãi vã.

Rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, nhưng lại không quen thể hiện cái gọi là "tình yêu" ra bằng lời.

Hắn biết mình không nên la mắng Rias, nhưng hắn dường như là người duy nhất bị bỏ lại một mình mỗi ngày, cũng không thể tiếp tục vẻ ngoài ngọt ngào của hai người trước đây.

Trong căn phòng chỉ có một người ngủ, hắn sẽ ngẩn ngơ nhìn chiếc giường có hai bóng người, trên đó hai người đã để lại biết bao dấu vết, từ việc nằm thư giãn đến bệnh tật, ân ái... Bao nhiêu hồi ức, đến bây giờ chỉ còn lại một mình hắn.

-

"Xin chào? Anh là chồng của Mr.Rias sao?"

"Vâng." A, lỡ nói mất rồi.

"Anh Rias bị tai nạn xe cộ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Cầu Vồng. Rất cần anh mau tới đây..."

"! Được, tôi đến ngay."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong, nghe tin người yêu cũ của mình bị tai nạn xe hơi, Hikarino đột nhiên cảm thấy không thở nổi.

Nhanh chóng thay quần áo ở nhà, mặc áo phông rồi vội vã ra ngoài.

Dưới sự hối thúc, tài xế taxi đã đến địa điểm trong vòng chưa đầy 10 phút.

"Ha, ha... Tôi là chồng của Rias, cậu ấy hiện đang ở phòng nào?"

"M1-20."

"Cảm ơn."

-

Khi Hikarino bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một người đang cố gắng suy trì sinh mệnh thông qua bình Oxy.

Anh không hề có cảm xúc gì, có lẽ, đây là "Người quá mức bi thương ngược lại khóc không được" mà mọi người hay nói đi.

"Rias...?" Hikarino sẽ không đặc biệt chấp nhất với điều gì đó, nhưng lần này anh chỉ tin rằng Rias đang ngủ say mà thôi, không phải là gì khác.

"À, cậu là chồng của Mr. Rias phải không?"

Hikarino quay lại thì thấy một y tá đang giải thích về tình trạng của người đang nằm trên giường.

"Não của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, thân não đã bị hủy hoại, không còn khả năng sống sót. Xin người nhà hãy nén bi thương."

"Cảm ơn. Tôi nghĩ, gia đình cậu ấy cũng không quan tâm cậu ấy nữa rồi."

Đối phương chần chờ một chút, cũng không hỏi gì thêm.

-

Ngay cả số tiền dành dụm hơn ba năm cũng không đủ trả mấy tháng tiền chữa bệnh, chưa nói đến người qua đời, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được.

Khi Hikarino từ bệnh viện về nhà, à, ngôi nhà đó không còn là "nhà" nữa, giờ chỉ còn lại mình hắn mà thôi.

Khi từ bệnh viện trở về nhà, hắn hiếm khi bước vào căn phòng nơi mà sẽ trở thành kho chứa đồ, nằm trên chiếc chăn bông có mùi hương quen thuộc, há miệng thở dốc.

Giống như là muốn đem hô hấp tăng tốc để thân thể tràn ngập mùi hương của Rias──

Có một âm thanh vo ve trong tai Hikarino, như để ngăn sự tình gì đó xảy ra.

Hồi ức chợt như sóng biển ập về.

"Rias! Em lại nuôi sinh vật nhỏ gì vậy?" Hikarino nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một nhà khoa học.

"À... em chỉ quên thu dọn thôi." Rias bình tĩnh nhìn "sinh vật" trong tách trà.

"What do you mean quên thu dọn?!" (Nguyên văn viết vậy nên mình cũng để tiếng Anh vậy luôn)

"Ồ, Hikarino, anh là người tốt nhất, giúp em dọn dẹp đi."

"... Đêm nay em là của anh."

"Luôn luôn là vậy." Theo sau là một nụ hôn lên gương mặt khiến Hikarino đỏ như tôm luộc.

-

Khi hắn tỉnh dậy lần nữa thì trời đã xế chiều, mùi chăn ngày càng thoang thoảng, Hikarino chỉ muốn nhốt mình trong tủ quần áo của Rias, để toàn bộ cơ thể anh tràn ngập mùi của đối phương, giống như khi ôm nhau, thật lâu không phân ly.

Nhưng hắn không làm thế, chỉ chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào mình trong gương như thể muốn từ trong đó tìm ra cái gì.

Lúc trước, Rias từng nói rằng đôi mắt của hắn rất đẹp, như thể có những vì sao trên bầu trời, và còn có cả cậu nữa.

Nhưng bây giờ, Hikarino chỉ cảm thấy rằng đôi mắt của mình giống như một đêm đông, hoàn toàn tĩnh mịch.

Hắn muốn móc mắt mình ra để xem những vì sao trên trời mà Rias đã nói ở đâu, muốn moi tim mình ra để xem có ai thưucj sự tồn tại trong đó không.

Lấy lại tinh thần từ trong trí nhớ, hai vết nước đã hiện rõ trên má.

Có lẽ hắn yêu Rias nhiều hơn mình nghĩ, nhiều đến mức ngay cả hắn cũng không nhì ra. Tình yêu của Hikarino giống như thứ gì đó được bao phủ bởi những bông tuyết, có thể không thể nhìn thấy, nhưng nếu bạn đẩy nó ra xa, nó vẫn ở đó. .

Tình yêu giữa họ là vô hình, nhưng không vô hình, ba năm nhìn lại, nó vẫn còn sống động.

-

Hắn sớm nên chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng Rias đã ra đi.

Rias từng nói: "Nếu một ngày em chết, Hikarino, anh không được phép khóc, em cũng sẽ rất đau lòng."

"Đồ ngốc, nói những lời như vậy làm gì." Mặc dù lúc ấy nói loại lời này, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Rias đã lập di chúc thông qua các thủ tục chính thức. Hợp đồng vẫn nằm trong tủ trong phòng của anh ấy. Nó nói rằng nếu cậu qua đời, tài sản sẽ được trao cho các tổ chức từ thiện 3 phần và Hikarino 7 phần. Khi Hikarino viết cái này đã dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương, tự hỏi tại sao cậu ấy lại tin tưởng mình sẽ không vượt quá giới hạn. Rias nói rằng cậu chỉ muốn cho Hikarino mà thôi, những người khác dù có muốn, cậu cũng sẽ không cho.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, Hikarino bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ.

Ngày tang lễ có nắng có mưa, giống như trái tim của Rias, có ánh sáng soi rọi cuộc đời cậu nhưng cũng có những nỗi buồn.

Chỉ có một vài người bạn quen thuộc tại tang lễ, thậm chí không có cha mẹ cậu, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất, Hikarino biết rằng cha mẹ của Rias không thích mối quan hệ của họ lắm.

-

Hikarino, người vừa trở về nhà sau đám tang, đổ gục xuống giường và không vào phòng của Rias vì sợ nó bị ám mùi bên ngoài. Hắn nằm hình chữ đại trên giường mắt lớn trừng mắt nhỏ với đồ vật trong phòng, ngọn đèn phát ra ánh sáng trắng, sáng đến mức khiến mắt hắm phát đau, Hikarino lại khóc.

Nếu là ngày trước, hắn còn có thể biết cảm xúc của mình là gì, có thể là nhớ nhung, là uất hận, là tiếc nuối.

Nhưng lần này, hắn thậm chí còn không thể nói chính mình cảm thấy thế nào. Hắn chỉ cảm thấy rằng sau đám tang, căn phòng trở nên vắng vẻ hơn. Tiếng cười, giận dữ và cãi vã, bầu không khí quyến rũ đều biến mất. Nó giống như trái tim của Hikarino, lúc trước toàn là ấm áp, sau đó chỉ còn lại một lớp vỏ vô hồn.

Cả căn phòng như chết lặng.

Một ngôi nhà đứng trong thành phố với sự tuyệt vọng.

-

Rias... Em vẫn còn ở đó chứ? Bây giờ đồng tính luyến ái đã hợp pháp, nếu em vẫn còn ở đây, chúng ta có thể kết hôn rồi.

Nhưng đồ ngốc nhà em hẳn là không muốn nghĩ tới, nếu như em thật sự còn sống, cũng chỉ nói "mình già rồi, lập gia đình làm gì."

Nhưng cái này thật sự không giống, anh muốn nhìn thấy anh──

Xuất hiện trong cột "vợ/chồng" trên chứng minh thư của em.

-

Ít nhất một nơi nào đó, hãy để lại dấu vết của tình yêu của chúng ta.

- - END - -

Editor: Thật xin lỗi vì mấy hôm nay không edit bên này =))

Dạo này mình mới làm xong bộ "Thời khắc diệt trừ" của cặp Shusta, ai đu Shusta có thể vào profile mình đọc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro