[Foxslayer] Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: qm_aq

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/42920691

Edit: Miwo

Warning: Từ ngữ thô tục, Mysta có phần cục súc

- - - - - 

"Này, tôi thích cậu rồi đấy."

Mysta nghe xong câu này, sững sờ ba giây, đến giây thứ tư liền không thể khống chế được cơn hỗn loạn trong lồng ngực. Nếu không phải Shoto chọn lúc sau khi cậu nuốt nước bọt xong mới nói, bây giờ phun ra không chỉ là làn hơi nước mỏng nữa đâu.

"E hèm, khụ, cậu có bệnh à?!" Mysta vội vàng lau miệng, sau đó cầm quyển sổ trước mặt lên, dứt khoát lấy khuỷu tay đập vào người ngồi bên cạnh, có chút không bình thường tiếp nhận đợt tấn công này.

"Vấn đề này tôi đã suy nghĩ kĩ mấy ngày rồi, tôi cảm thấy cậu là người thích hợp nhất với tôi."

Giọng điệu không chút giễu cợt của Shoto khiến Mysta nổi da gà, cậu nhanh chóng đi xuống phía bên kia bàn để xem xét tình trạng của đối phương. Anh tuỳ ý ngồi dựa vào trên ghế, nhìn qua khá thoải mái nhưng những ngón tay đang quấn quít đan vào nhau có vẻ không bình thản như chủ nhân. Mysta không dám liếc sang chỗ khác, đặc biệt là phần từ cổ trở lên.

Không đời nào......

Mysta cố nặn ra một nụ cười nhìn đỡ hơn khóc một chút, hỏi với giọng run run:

"Không, đừng đùa nữa, tôi không thể chịu được 'tình yêu' của cậu, từ khi gặp cậu, tôi chẳng thấy chuyện gì tốt đẹp cả. "

Mysta nói xong, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vỗ bàn nói:

"Tôi hiểu rồi. Cậu đang trêu tôi à? Trò đùa này không vui chút nào. Nó còn không hay bằng câu chuyện về David và con cừu mà tôi kể hôm qua. Lần này cậu thua."

Nói xong, Mysta cười ba lần với vẻ rất tự tin của người chiến thắng, nhưng khi nhìn xuống chỉ thấy Shoto vẫn bảo trì im lặng, nụ cười trên khóe miệng cậu đông cứng lại ngay lập tức. Thông thường những lúc như vậy, đối phương nhất định sẽ xông lên đánh chết cậu, nhưng lúc này thay vào đó là vẻ mặt do dự khiến Mysta có cảm giác bình yên trước sóng gió.

"Chết tiệt, cậu không nghiêm túc chứ?!" Mysta bị sốc, không thể kiểm soát âm lượng và thu hút sự chú ý của các học sinh đang thu dọn đồ đạc, cậu ném chiếc cặp trên vai xuống và nói một cách bi thảm, "Chúng ta đổi nơi nói chuyện đi."

Tuy rằng đầu óc rối bời nhưng cơ thể vẫn thay cậu quyết định, khi đẩy cánh cửa sắt trước mặt ra, ánh chiều tà không chút do dự ập vào khiến cậu phải nheo mắt lại.

"Chiều nay cậu rảnh à?" Mysta thản nhiên hỏi.

"Ừm, tôi đã nói với giáo sư rằng tôi bị đau bụng ba phút trước khi kết thúc buổi học, và tôi đã đến cửa lớp của cậu trước giờ hẹn." Shoto nói.

"Một học sinh giỏi như cậu thực sự không có khả năng trốn học, có thể nghĩ ra cái cớ này thực sự là làm khó cậu rồi. Nhưng cậu không lo lắng rằng tôi sẽ cúp học để cho cậu chờ đợi vô ích sao?" Mysta hỏi .

"Tôi hỏi đám bạn cùng phòng của cậu, bọn họ nói cậu đang trong lớp nên tôi mới tới."

Shoto nhỏ giọng trả lời làm Mysta nhớ lại một chi tiết.

Bình thường chỉ cần chuông tan học vang lên, Luca sẽ luôn là người đầu tiên hừng hực khí thế lao ra khỏi lớp. Hôm nay cậu ta lại ngồi bất động trên ghế, tới khi ánh mắt hai người chạm nhau mới mất tự nhiên bảo Mysta đi trước, hắn sẽ đi sau. Ba người bạn cùng phòng khác không học cùng chuyên ngành cũng xuất hiện trước cửa lớp cậu sau giờ học, Vox và Ike giả vờ hơi sốc khi thấy Shoto ngồi xuống, chỉ có Shu trực tiếp lộ ra vẻ mặt đang xem kịch hay.

Chết tiệt, có vẻ như cậu là người duy nhất bị giữ trong bóng tối.

Mysta chửi thầm trong lòng, nhưng để không chọc tức đối phương, cậu chỉ có thể hỏi một cách tử tế nhất có thể:

"Cậu thua cược với ai?"

"A?" Shoto sửng sốt một lúc, sau đó tỉnh táo lại, chậm rãi nói tiếp, "Tôi không đánh cược với ai cả, tôi đã tự mình tìm ra."

Đó là một ngày nắng đẹp, Mysta thoáng rùng mình, bình tĩnh lại và nặng nề nói: "Cậu xuất sắc như vậy, làm sao lại yêu tôi được? Nói rõ một chút, từ "xuất sắc" ở đây thực sự là một lời khen, không mang ý nghĩa mỉa mai dưới bất kỳ hình thức nào. "

Để thể hiện rằng cậu ấy rất nghiêm túc, Mysta thậm chí còn giơ tay lên làm động tác thề. Shoto suy nghĩ một lúc rồi chuyển ánh mắt về phía trước, "Cậu hỏi cũng có lý, tại sao tôi lại coi trọng người cay nghiệt như cậu nhỉ?"

"Mẹ kiếp!" Mysta nghe vậy không nhịn được, ném ba lô xuống đất, cả giận nói: "Ngươi nhất định có bệnh, ngươi muốn làm gì?!"

Cậu nắm lấy cổ áo Shoto, kéo anh đến mép hàng rào trên mái nhà, nhìn Shoto với đôi mắt đỏ hoe và sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Đối phương vẫn giữ nguyên vẻ bối rối trong im lặng, cuối cùng nói như thể đang nói với chính mình:

"Tình yêu là mù quáng và không cần lý do."

Mysta cảm thấy có một ngụm khí mắc kẹt trong lồng ngực, cậu siết chặt vai Shoto, bắt anh quay lại, chỉ xuống và nói:

"Nhìn kỹ những người dưới lầu kia đi, người nào so với tôi cũng đều tốt hơn. Nhìn đi, cô ấy là bạn gái của cậu đúng không? Có lần sau khi uống rượu xong cậu nói với tôi là thích cô ấy mà, cho nên con mẹ nó cậu đừng giở trò đùa bỡn tình cảm của tôi, tôi ghét nhất là loại đùa kiểu này!"

Shoto nhìn theo hướng mà Mysta đang run rẩy chỉ, sau đó khẽ gật đầu và nói, "Ừm, đúng là cô ấy, hình như được gọi là Alma."

"Nói thật cho tôi biết, hôm nay cậu tới tìm tôi làm gì?"

Nghe câu hỏi này, Shoto nhìn Mysta, một hồi lâu sau mới nói:

"Rất nhiều bạn bè xung quanh tôi đã có người yêu, vì vậy tôi đang suy nghĩ xem có nên tìm một người hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất hiểu tôi chính là cậu, vì vậy tôi đã cố gắng tỏ tình với cậu, không nghĩ tới lại làm cậu bối rối như vậy."

"Thì ra là tới kỳ phát tình." Mysta buông Shoto ra và nói một cách rõ ràng, "Tôi không có hứng thú với cậu, nhưng đã có mục tiêu rồi, tôi có thể giúp cậu."

"Ồ, cảm ơn." Một ánh nhìn ảm đạm thoáng qua mắt Shoto, anh ngay lập tức điều chỉnh trạng thái của mình và hỏi, "Cậu định giúp tôi như thế nào?"

"Nói cho tôi biết trước,  cậu thích nam hay nữ?" Mysta hỏi.

"Tôi không có ý kiến."

Dưới cái nhìn dò xét của Mysta, Shoto nuốt nước bọt, bổ sung thêm: "Tôi có thể là bisexual."

"Rất tốt, vậy thì lựa chọn bạn đời phạm vi không giới hạn giới tính."

Mysta cười khan một tiếng, từ trong ba lô lấy ra một quyển sổ, nghiêm túc nói: "Cậu thích người như thế nào? Đừng nói là cậu không biết."

"Uh..." Shoto ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mysta thì lại rũ xuống, "Ít nhất thì bọn tôi cũng nên có những sở thích chung. Tôi không thực sự quan tâm đến những khía cạnh khác, người đó không thích socola vị bạc hà hay bánh gato vị cà phê cũng không sao, tôi có thể ăn hộ."

"Hai mùi vị này thật sự rất buồn nôn, không ngờ lại có người thích." Mysta mười phần khó hiểu lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Có yêu cầu gì khác không? Nếu không, tôi sẽ lựa chọn cho cậu."

"Hết rồi... À, nếu có thể nuốt chữ "t" vào trong* thì sẽ tương đối đáng yêu hơn, ví dụ, tôi khá thích cách cậu gọi tên tôi, nghe rất đặc biệt." Shoto nói thêm.

  "Nuốt "t"? Vậy thì một người Anh* sẽ tốt hơn."

(*Người Anh bản địa thường có cách phát âm chữ "t" thành âm câm và biến nó thành điểm nhấn, ví dụ như British thường đọc là Bri'ish, bottom thành bo'om, ai hay xem stream của Mysta sẽ thấy ổng dùng cái này đặc biệt nhiều luôn=)

Mysta đóng cuốn sổ lại sau khi viết câu cuối cùng, và đưa tay về phía Shoto, người đang nhìn Mysta một cách nghi ngờ và lắc đầu.

"Cậu không nghĩ rằng việc tư vấn này là miễn phí chứ? Vị thám tử này cần tiền để tồn tại."

"Tôi có thể mua cho cậu một ly trà sữa trân châu xoài như một khoản đặt cọc, và chúng ta có thể nói về phần còn lại sau khi tìm được một đối tác ưng ý." Shoto cười.

"Cũng được thôi." Nghe nói có trà sữa uống, mắt Mysta sáng lên, lại nhanh chóng nhíu mày để giữ hình tượng.

- - -

"Tôi có thể hỏi thám tử Rias không, bước đầu tiên trong tình yêu nên là gì?" Shoto cắn ống hút và hỏi một cách mơ hồ.

"Tất nhiên là một lời tỏ tình." Mysta ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác sau khi uống, và liếm môi với ham muốn vẫn chưa thỏa mãn.

"Còn sau khi tỏ tình thành công thì sao? Hẹn hò?" Shoto tiếp tục hỏi.

"Bước đầu tiên còn chưa bắt đầu, suy nghĩ của cậu sao đã chạy đến lên giường rồi? Không nghĩ tới cậu lại là người như vậy, trong quá trình giao tiếp tế nhị mới là lịch sự." Mysta đau lòng nhức óc nói.

"Chết tiệt... Quên đi, cậu tiếp tục đi." Shoto, đỏ mặt, lắc đầu.

"Dựa theo điều kiện cậu nói, tôi đã liệt kê ra một ít ứng cử viên."

Phớt lờ tiếng chửi thề của đối phương, Mysta lấy cuốn sổ ra và viết nguệch ngoạc vài từ, sau đó xé tờ giấy, vo lộn xộn rồi ném nó cho Shoto.

Mở quả bóng giấy ra, Shoto bình tĩnh nhìn nó trong vài giây, vỗ vỗ ngực nói: "Họ là ai? Hình như tôi không biết họ."

"Cậu không biết thì tôi biết, lát nữa tôi có thể giới thiệu." Mysta nhiệt tình nói.

"Tôi không muốn gặp quá nhiều người, và cũng không có năng lượng để bắt đầu một mối quan hệ xã hội mới từ đầu," Shoto nói.

"Ý cậu là muốn tìm trong vòng bạn bè hiện tại? Cái này dễ dàng hơn nhiều."

Mysta lại lấy cuốn sổ ra, viết trơn tru xong và chuẩn bị đưa cho Shoto, nhưng lại rút lại một giây trước khi đưa ra, viết thêm vài nét trước khi ném cho bên kia.

"Người đáp ứng yêu cầu của cậu xác thực không nhiều lắm, đại đa số đều đã có người yêu, có  người nhìn qua lại không đáng tin cậy, cũng có một ít người đang ở thời kỳ mơ hồ, trừ phi cậu muốn nhúng tay."

Shoto nhìn vào tờ giấy trong tay, vừa rồi Mysta đã gạch bỏ tên của nhiều người, người duy nhất không bị gạch bỏ là người tên Alma.

"Cậu biết rõ về bạn bè của tôi thật." Giọng của Shoto trở nên hơi cao.

"Đương nhiên, dù sao tôi cũng có một đoạn thời gian không thích cậu, hiểu rõ ràng tình huống của cậu mới có thể tìm ra phương pháp thần không biết quỷ không hay xử lý cậu."

Bị Shoto nhìn chằm chằm với những cảm xúc phức tạp, Mysta lại hắng giọng: "Tôi đùa thôi, đừng quá chú ý đến nó. Tôi đã loại trừ cho cậu rồi, bây giờ cậu chỉ cần theo đuổi người ta là được, xác suất thành công tương đối cao đấy."

"Sao cậu lại nói vậy?" Shoto nghiêm túc hỏi.

"Ngoại trừ ngoại hình, cô ấy là người Anh. Xét về ngày sinh nhật hai người cũng rất xứng đôi, và còn có sở thích giống nhau. Hơn nữa, cô ấy có cảm tình với cậu, mỗi khi chúng ta đi dạo cùng nhau, cô ấy sẽ luôn nhìn nhiều hơn vài lần. Chỉ cần cậu chủ động xuất kích thì không phải là vấn đề lớn nữa, vì vậy tôi muốn chúc phúc cho hai người trước."

Nói đến đây, Mysta cắn chặt răng, cuối cùng im lặng không nói nữa. Shoto trong lúc im lặng đưa trà sữa trên tay cho Mysta, "Tôi không uống nổi nữa, uống hộ tôi đi, đừng lãng phí."

"Tên khốn, tôi không phải thùng rác của cậu đâu."

Đột nhiên cảm thấy có chút xúc động, Mysta nhận lấy chiếc cốc mà Shoto đưa cho rồi nhấp hai ngụm thật sâu.

"Cậu là cậu, không phụ thuộc vào bất kì ai." Shoto nói.

"Hừ, về sau đem mấy câu buồn nôn này nói cho người yêu của cậu nghe, nói với tôi vô dụng thôi." Mysta ghét bỏ nói.

"Được rồi, tiếp tục chủ đề vừa nãy, cậu nghĩ bằng cách nào tôi sẽ có tỷ lệ tỏ tình thành công cao hơn?" Shoto hỏi.

"Muốn biết đối phương là người như thế nào, cách trực tiếp nhất là hẹn cô ấy ra ngoài tỏ tình." Mysta nói.

"Nếu bị từ chối thì sao?" Shoto tiếp tục hỏi.

"Cậu chưa thử, làm sao biết mình sẽ bị từ chối?" Mysta liếc nhìn Shoto đang trưng ra vẻ mặt khó xử, nói với giọng bình tĩnh hơn một chút, "Tôi hiểu rồi, đối phương thích cách tương đối truyền thống hơn, phải không? Thế thì cậu thử viết một bức thư tình xem." Mysta thản nhiên trả lời.

"Tôi viết xong rồi. Thám tử Rias có thể giúp tôi sửa lại được không?" Shoto lấy cây bút từ tay Mysta, nhanh chóng lấy xuống ba lô lên lưng, lục lọi rồi đưa cho Mysta cây bút cùng một chiếc phong bì.

"Sao cậu lại mang theo cái này, định xác định đối tượng xong rồi viết tên lên trên à? Như vậy ngôn ngữ bắt chuyện của cậu hẳn là "Xin chào, tôi rất thích bạn, bạn tên gì? Tôi muốn viết một bức thư tình thổ lộ với bạn. "Tôi chính thức tỏ tình với bạn." Mysta nhận xét gay gắt về hành vi của Shoto, cau mày mở phong bì, vội vàng kiểm tra rồi nói:

"Nếu muốn tỏ tình với một cô gái, cậu có thể xịt một ít nước hoa lên giấy, nhưng mùi không nên quá nồng, cần tạo cảm giác vô tình nhưng lại long trọng."

"Nếu là con trai thì sao?" Shoto hỏi.

"Con trai có thể dùng chút nước hoa hương gỗ, không cần xịt quá nhiều, đương nhiên không cần xịt lên ngưởi."

Shoto gật đầu, có vẻ như anh thực sự nghiêm túc trong việc học hỏi, Mysta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho câu hỏi này, sau khi rút tờ giấy viết thư ra, cậu bắt đầu đọc nội dung bên trong.

"Mở đầu không hay lắm, viết thế này cổ hủ quá, cứ như là mình nhìn thấy thư tình của ông nội viết vậy." Đọc xong đoạn đầu, Mysta lập tức nêu ý kiến.

"Thám tử Rias có thể sửa giúp tôi được không? Tôi sẽ trả tiền."

Giọng điệu của Shoto rất nghiêm túc, sau khi suy nghĩ về điều đó, Mysta cầm bút lên và bày tỏ ý kiến ​​​​của mình trong khi sửa đổi:

"Từ này có thể thay đổi thành một từ phổ biến hơn. Viết như vậy thì ai mà hiểu được chứ? Hình như chỗ này ngữ pháp có vấn đề, nhưng miễn cưỡng cũng có thể giữ lại được, dù sao thì cậu cũng là một thằng ngốc, viết thế này ngược lại rất phù hợp. Đoạn này đọc giống như đang khiêu khích vậy, cậu đã nói rằng đối phương rất hoàn hảo, mong người ta sẽ có thêm sự tự tin, tại sao sau đó lại bắt đầu châm chọc? Và tại sao cậu lại thích loại người trái ngược cậu ở mọi việc, ở cùng người thế này sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị tức chết."

"Tôi đã lâu không giận cậu ấy rồi, vì vậy tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được lâu hơn."

Lời nói của Shoto làm cho Mysta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đối phương không có gợn sóng, tựa hồ cũng không có cảm xúc dư thừa nào, quan sát một hồi, lại cúi đầu không nói tiếp.

"Còn điều gì khác cần chỉnh sửa không?" Shoto tiếp tục hỏi.

"Không, không có, bây giờ nó hoàn hảo rồi." Mysta lơ đãng ném cây bút trở lại ba lô và đưa bức thư lại cho Shoto.

"Đợi đã, còn một bước cuối cùng." Shoto lấy trong túi ra một cây bút đưa cho Mysta, cười nói:

"Xin chào, tôi thích bạn rất nhiều, xin vui lòng điền tên người nhận cho tôi. Nó được viết là MYSTA RIAS. Tôi muốn viết nó trên bức thư tình để chính thức bày tỏ tình yêu của tôi với bạn."

- - END - -

Editor: Đáng iu quá bà con ơi =(((( Gần 12h ngồi edit quắn như con dở hơi huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro