[Lumysta] Thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: pwaky7

Edit: Miwo

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/46076899

CP: Lumysta nhưng là Mysta x "Người kia/Ai đó/Người nào đó"

Notes: AU giới giải trí, thanh thuỷ văn ( bánh chay không thịt:)

Warning của tác giả:

- Mối quan hệ 2 nhân vật về cuối có chút vặn vẹo

- Bản thân tác giả đối với giới giải trí cũng không rành lắm, chỉ là hiểu biết chung chung QUQ

Editor thấy hai người về cuối cũng không quá "vặn vẹo méo mó" như tác giả warning đâu, mọi người cứ yên tâm nhảy hố nha:D

- - - - -

Mysta ưỡn ngực đứng phía sau đám đông, người quản lý đứng phía trước đang giải thích mục đích của cuộc tổng kết này và những điểm cần chú ý.

"Các bạn gần đây rất nổi tiếng, nên cẩn thận lời nói và hành động, nhớ đừng cãi nhau hay nói mấy lời tục tĩu." Người đại diện nâng mắt lên khỏi máy tính bảng, liếc bọn họ một cái, "Lần này công ty sẽ tổ chức một hoạt động nhóm cho mọi người. Nó có thể nâng cao độ nổi tiếng cũng như thúc đẩy linh hồn của nhóm, nhưng đừng quên mấy nhiệm vụ xào CP đấy."

Một vài nam sinh cao lớn mặc sơ mi giản dị, có người đang làm tóc, có người đang trang điểm. Mysta cầm kịch bản không đọc được nửa chữ, nhìn phòng chuẩn bị bận rộn hỗn loạn, cậu khẽ thở dài.

Năm người họ đã không hoạt động cùng nhau quá lâu rồi. Họ đều bận rộn với bài hát mới, chụp quảng cáo, quay chương trình, biệt thự tập thể do công ty thuê đã trở thành vật trang trí, paparazzi cũng không thể bắt được họ tụ tập với nhau mấy lần. 

Show nhóm lần này là vì tin đồn nhóm tan rã trong fan ngày càng ầm ĩ, công ty chỉ có thể mở show để xào lại linh hồn của nhóm một lần.

Chia xa thì tốt, nhưng chúng tôi cứ khăng khăng đòi được ở bên nhau...

Mysta cau mày, quay đầu đi không muốn nhìn ai đó.

Trong chương trình giải trí gần nhất cậu tham gia, các tiền bối trong công ty đã điên cuồng pha trò về cậu và một người nào đó khiến các fan nói rằng người đó là crush của cậu. 

Khi lên mạng xem đám fan của mình lúc bấy giờ, Mysta suýt chút nữa bị trúng một màn thính đầy ắp, cậu đỏ mặt, tận khi xuống xe bước vào biệt thự vẫn chưa thể tiêu hoá hết được.

Tôi thích anh ấy, tôi bắt đầu thích anh ấy không lâu sau khi chúng tôi thành lập nhóm, nhưng thích thì có ích gì chứ. Nghĩ đến đây, lông mày Mysta lại nổi lên một tầng mây đen, ánh nắng chiều đỏ hồng cũng biến mất sạch sẽ.

Đẩy cửa ra, nắng chiều ấm áp từ cửa sổ sát đất chiếu vào phòng khách, tia sáng chiếu vào trên chiếc ghế sô pha lớn có thể chứa năm người, có một người đang nằm trên đó thở đều đều, có lẽ là ngủ thiếp đi rồi.

Mysta nhìn lông mày có lẽ vô tình cau lại vì nắng của anh, mái tóc vàng buông xõa ngang tai và bộ vest trắng chưa kịp thay đã nhăn nhúm vì tư thế ngủ không đúng. 

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Mysta, cậu nhẹ nhàng đóng cửa trước lại, xoay người đi lên cầu thang cạnh cửa, cẩn thận đè nén tiếng bước chân, cầu thang sắt rèn phát ra tiếng cọ xát khe khẽ.

Đứng ở lầu hai nhìn về phía phòng khách, ánh mặt trời ấm áp ít nhất cũng có thể sưởi ấm cho anh hai ba tiếng đồng hồ. Mysta nhìn quanh căn phòng, tự hỏi tại sao anh lại ngủ ở đây, anh ta đang đợi ai? Hay chỉ là quá mệt mỏi?

Mysta chống tay lên lan can, nhớ lại chuyến đi của mình.

Cậu nhớ rằng anh ấy luôn thích thảo luận mọi thứ với mình, như thể anh ấy coi mình là một nửa người đại diện. Dù là việc chọn ảnh cho blog của người hâm mộ hay sắp xếp nội dung tác phẩm, thậm chí vài tháng trước còn nửa đêm gọi điện hỏi cậu bằng một giọng trầm trầm đầy bối rối: "Mysta, xào CP là gì vậy?". 

Kiên nhẫn giải thích, mặc dù khả năng lĩnh ngộ và thể hiện các phạm trù cảm xúc của anh ấy kém đến mức khiến người khác phải bật cười, nhưng sau khi Mysta tiếp tục xem xét và giải thích, anh cuối cùng cũng dần tìm ra một số phương pháp của riêng mình.

"Tôi làm thế nào?" Giọng nói đắc thắng và tràn đầy năng lượng lại vang lên khiến Mysta càng thêm mệt mỏi sau khi thức thâu đêm ghi hình cho chương trình. Trên thực tế, cậu không thích xem các chương trình và tác phẩm lẫn lộn của anh, nhưng người đó dường như rất quan tâm đến những trải nghiệm mà anh ấy chưa từng tiếp xúc này, thường gửi tin nhắn cho cậu để hỏi về độ hiệu quả, đến mức lịch sử trò chuyện của hai người họ lúc đó đều là về bức ảnh của anh và một người khác.

Sự bực bội kích thích trái tim, Mysta nhíu mày đè nén sự không kiên nhẫn: "Ừm, cũng rất tốt, tôi cảm thấy số liệu của fan cũng không tệ, chỉ cần chú ý một chút kỹ xảo, đừng quên nhấn mạnh điểm tốt của chính mình." 

Kết quả là trong điện thoại im lặng hồi lâu, sau một lúc lâu, giọng nói mềm mại của chàng trai vang lên: "...Mysta, cậu sao vậy?"

Thanh âm như bị điện giật quét qua màng nhĩ của Mysta như một chiếc bàn chải, cố gắng cạy mở trái tim đang kiềm chế mệt mỏi và uỷ khuất của cậu, tuyến nước mắt vốn đã mỏng manh không khỏi chua xót. Mysta cố gắng khắc chế, ho khan vài tiếng: "Tôi không sao, có chút mệt mỏi thôi, dạo này công ty sắp xếp cho tôi rất nhiều việc phải làm... Tôi phải quay rồi, cúp máy trước nhé."

".....Ừm, chú ý nghỉ ngơi nhé, bái bai."

Trong giọng nói của chàng trai có chút mất mát, Mysta vô thức nhỏ giọng lại, nhẹ nhàng chào tạm biệt như đang dỗ một đứa trẻ.

"Bái bai."

Đặt điện thoại xuống, ánh đèn màu cam lạnh lẽo trên đường về đêm bao trùm lấy cậu, cách đó không xa là đoàn quay phim đang tất bật chuẩn bị trường quay, Mysta chỉ còn lại cơn gió lạnh quanh thân và cuộc gọi phát đi phát lại trong đầu.

Chẳng lẽ vừa rồi thái độ của mình quá tệ khiến anh ấy không vui sao, có nên gửi cho anh ấy một vài emoji vui nhộn để đùa một chút không?

Sự ngọt ngào của tình yêu lấp đầy trái tim cậu, cậu muốn ôm người kia, như thể nó sẽ giải tỏa mọi căng thẳng. Mái tóc vàng óng của người đó sẽ nhẹ nhàng cọ vào má cậu, mùi hương và nhiệt độ cơ thể thuộc về anh cũng sẽ nhẹ nhàng an ủi cậu.

Mệt mỏi quá.

Cơn buồn ngủ ập đến não Mysta, nghĩ đến chương trình mới nhất của người kia mà cậu xem mấy ngày trước, những lời thân mật anh nói với người khác kích thích thần kinh của cậu, những lời cậu nhìn thấy trong nhóm fan hâm mộ càng khiến cậu thất vọng hơn.

Còn gì đáng buồn hơn là phải dạy cho người mình thầm mến cách theo đuổi người khác?

Một cơn đau như dao cùn xoắn lấy trái tim Mysta, giấc mơ đêm qua tái hiện trước mắt cậu. Cậu ngồi trong rạp chiếu phim trống không, những chiếc ghế khác không có ai ngồi, như thầm chỉ trích sự lạc lõng của cậu. Hình ảnh của anh và những người khác đang chiếu trên màn hình, tất cả đều là những gì Mysta đã nhìn thấy trước đây. Anh tiếp xúc với rất nhiều nam nữ khác nhau, điều này đã từng khiến trong lòng Mysta vừa ghen tị lại chua xót. Cảm giác hoảng sợ và bất an xông lên đầu, cậu nhìn thấy bản thân ở góc nhỏ trên màn hình, xấu xí lại sai trái.

Dạ dày bắt đầu hơi đau nhức, cơn đói như một căn bệnh hiểm nghèo kì quái luôn như hình với bóng cùng những cảm xúc tiêu cực. Mysta chạm vào vỏ bọc sô cô la trong túi quần, tờ giấy trở nên nhàu nát như trách móc cậu vì sự nóng nảy và thiếu tự chủ.

Cái gì cũng không thể làm được, quả thực là một người nát đến cực điểm.

Mysta cúi xuống ôm lấy đầu gối, nhắm chặt mắt không dám rơi lệ vì sợ mắt sẽ đỏ hoe khi đang ghi hình chương trình.

Quá tệ.

Bước đầu tiên để ngừng thích một người là trì hoãn trả lời tin nhắn, nghĩ tới việc người kia rất yêu thể diện, hẳn là tần suất bàn luận công việc với cậu cũng sẽ ít đi, những tin nhắn có phần trêu chọc cũng sẽ trở nên hiếm hoi, có lẽ sẽ chỉ nhắn vài câu không mặn không nhạt qua loa. Mặc dù sau đó thấy đối phương thật sự rất ít gửi tin nhắn, nhưng Mysta, người có thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, vẫn không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Tự làm tự chịu.

Mysta đánh giá bản thân chính là dạng này.

Bước tiếp theo là coi nhẹ cảm xúc của đối phương, luôn quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác không phải là hành vi của một người bạn bình thường.

Cầm chăn đứng cạnh người đang say ngủ, thân thể Mysta cứng đờ, không biết có nên đắp cho anh ta hay không. Lúc trước nhìn mặt trời lặn, lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh nên vội vàng ôm chăn đi xuống lầu, kết quả đến nơi cậu lại bắt đầu tự hỏi có phải không thích hợp hay không.

Quên đi, sức khỏe của đối phương vẫn quan trọng hơn, cảm lạnh cũng không tốt, dù sao ngày mai còn phải ghi hình chương trình nhóm.

Nhẹ nhàng đắp chăn lên người đối phương, nhưng lại khiến anh nhíu mày chặt hơn. Sau vài tiếng rên rỉ, chàng trai mở ra đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, đôi đồng tử màu tím phản chiếu Mysta đang đắp chăn cho anh được một nửa, bộ dáng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Người kia cười trước: "Mysta, cậu về rồi."

"À, ừm." Mysta thả lòng, buông tay để phần chăn còn lại rơi lên người đối phương, nhìn tấm chăn chỉ che khuất một nửa thân thể đối phương, cậu cảm thấy mình hành động như một kẻ ngốc.

Đối phương có vẻ không để tâm, sau khi ngồi dậy liền túm lấy chăn của Mysta đắp lên người, vô tư ngáp vài cái. Bộ vest trắng và ghế sofa đen khiến anh trông giống như một ông trùm xã hội đen lười biếng, ngoại trừ chiếc chăn thỏ con của Mysta ở trên người.

"Hôm nay hình như chỉ có hai chúng ta ở trong biệt thự, ngày mai cùng nhau đến địa điểm ghi hình đi."

"Ừm."

"Vốn là muốn mời mọi người trở lại thảo luận về show ngày mai, nhưng xem ra mọi người đều không rảnh, ngày mai sẽ thu xếp sau vậy... Mysta, cậu có rảnh không? Đi cùng tôi xem sắp xếp của ngày mai như thế nào đi, như vậy sẽ tốt hơn.

Mysta hơi mệt mỏi với thái độ ưu tiên công việc và thái độ tự mình quyết định của đối phương, cắn môi nghĩ ra một cái cớ: "Ta còn có mấy phần cần sửa đổi, không rảnh."

Động tác lấy kịch bản và bút của đối phương dừng lại giữa không trung, Mysta cảm thấy trong lòng nổi lên một trận chua xót bất an: "À... được." 

Không khí trong phòng khách đột nhiên ngưng trệ. Mysta đứng ở mép ghế sô pha, nơi cậu vừa đắp chăn cho người kia, còn anh thì ngồi cách đó một cánh tay, bắt đầu buông kịch bản xuống và cầm điện thoại di động lên xem, dường như chỉ có cậu bị xấu hổ bởi chính lời từ chối của mình. 

Siết chặt bàn tay, Mysta lấy hết can đảm: "Tôi... Tôi về phòng trước đây." 

"Đợi đã." Người kia nắm lấy cổ tay cậu, cau mày bất mãn, "Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi."

Tình huống giống như thẩm vấn này khiến người ta tê cả da đầu: "Tôi... dạo này bận rộn công việc, không có thời gian xem điện thoại.
"Nhưng cậu rõ ràng có thời gian để trả lời tin nhắn nhóm."

Bất cẩn quá. 

Mysta hét lên trong lòng.

"Tôi...ừm..."

"Mysta." Người kia gọi tên cậu, "Cậu đang tránh mặt tôi à?"

Câu hỏi thẳng thừng như một thanh kiếm xuyên qua lời bào chữa yếu ớt của Mysta. Không đường nào chối cãi được nữa, Mysta nhịn không được thẹn quá hoá giận : "Không phải cậu đã có CP rồi sao? Cậu có thể tự giác hơn một chút và ngừng gửi tin nhắn cho người khác mọi lúc được không? Đến lúc có chương trình nào đó kiểm tra điện thoại thì cậu làm thế nào?"

Người kia trừng lớn mắt giật mình, tựa hồ không ý thức được mình sẽ đột nhiên nói ra lời như vậy, lòng bàn tay hơi buông lỏng khiến cổ tay nhỏ gầy của Mysta thoát khỏi khống chế. Mysta có chút áy náy chớp mắt mấy cái, liếc nhìn khuôn mặt sững sờ của người trước mặt, nhanh chóng quay người rời khỏi căn phòng đang tràn ngập xấu hổ.

Bầu không khí trầm mặc giữa hai người không tan biến cho đến ngày hôm sau. Mysta dậy sớm đi xuống lầu thì thấy người kia đã thu dọn quần áo xong đang đứng ở phòng khách đợi mình, đôi mắt tím nghiêm túc từ khi cậu xuất hiện đã chăm chú khoá chặt lên người cậu. Nhưng Mysta cũng không có ý hoà hoãn bầu không khí, thầm nghĩ có lẽ hai người sẽ cứng ngắc như vậy một thời gian, cậu sẽ có thể cắt đứt hoàn toàn những suy nghĩ màu hồng phấn không tự chủ được hiện ra kia. 

Cho đến khi Mysta lên xe, nhìn thấy hốc mắt dưới của mình đỏ hoe vì khóc đêm qua trong gương chiếu hậu, cậu mới nhận ra trông mình có bao nhiêu quái dị và chật vật. Cậu muốn dời ánh mắt nhưng lại bắt gặp ánh mắt của người kia trong gương, tim Mysta bỗng nhiên nhảy một cái, hô hấp ngừng lại nửa giây, nhưng người kia chỉ nhàn nhạt đảo mắt đi. 

Khi đèn xanh bật lên, quang cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu trôi đi, Mysta quay đầu qua, hình ảnh phản chiếu của chính mình trong kính trông nực cười đến cực điểm.

Lúc đầu tách ra còn tốt, nhưng bây giờ cậu và người đó lại cùng nhau tham gia một chương trình nhóm, quả thực là vô cùng hỏng bét.

Lần này là một kịch bản trốn thoát khỏi mật thất kết hợp với giết người, trong năm người họ có một con quỷ, họ phải tìm ra kẻ ác ẩn giấu trong nhóm đồng thời giải đố và trốn thoát. 

Lúc đầu Mysta muốn làm cho xong kịch bản—— dù sao cậu cũng không bắt được ma, chỉ cần nước chảy bèo trôi đến cuối chương trình là được — nhưng không nghĩ rằng lần này lại có nhiều thứ kinh khủng như vậy. Vốn dĩ tinh thần cậu có chút nhạy cảm, lại bị đám ma quỷ điên cuồng nhảy ra trước mặt đòi đánh giết, thoáng chốc toàn bộ mê cung cơ hồ đều là tiếng hét chói tai của cậu.

"Mysta, cậu không sao chứ?" Vox nhìn Mysta bị doạ đến toàn thân phát run như con chim cút nhỏ, cất giọng quan tâm hỏi lại nhịn không được cười một tiếng. Người kia hôm nay không nói câu nào cũng chăm chú nhìn Mysta, lặng lẽ đưa tay ra muốn ôm lấy cậu.

Mysta sửng sốt một giây, lập tức nhanh chân đi ngang qua cánh tay anh, nắm lấy góc áo Ike cố gắng cười một tiếng: "Tôi không sao, đi thôi." 

Nơm nớp lo sợ trải qua một nửa trò chơi, con quỷ bên trong vẫn chưa bắt được, năm người đứng trong phòng an toàn nhìn cánh cửa lớn tiếp theo mở ra, cách mở cửa nằm rải rác trong những căn phòng nhỏ gần đó. Người trong đoàn làm phim đi tới đưa ít nước, ra hiệu tạm nghỉ ngơi, bí ẩn này có thể từ từ giải quyết, nói xong trêu chọc liếc nhìn Mysta đang co ro trong góc không dám nhúc nhích.

"Nghỉ ngơi nào, nghỉ ngơi một lát đi." Shu mỉm cười đưa cho Mysta một chai nước, vỗ vỗ vai cậu như một cử chỉ an ủi.

Mysta nhận lấy chai nước, lau đi nước mắt bị doạ ra vì sợ hãi: "Cảm ơn..." 

Nhìn vẻ mặt tươi cười của những người khác, cậu có chút xấu hổ đứng lên, "Tôi, tôi sẽ điều tra." Sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy trốn vào một căn phòng nhỏ gần đó, vừa quay đầu lại, cậu bắt gặp một đôi mắt màu tím xám.

Nỗi sợ hãi lan tràn theo nhịp tim, nhưng tốc độ của người kia quá nhanh, trước khi Mysta kịp hét lên đã bịt miệng cậu lại, đợi đến khi cậu bình tĩnh liền kéo cậu vào phòng. 

Mysta, người đang vô cùng sợ hãi, đã để người kia ép mình vào góc tường. Cậu nhìn thấy người đó nhanh chóng kéo micrô trên ngực cậu để đóng lại, sau đó đóng micrô của chính mình, bóng của anh bao trùm lấy cậu, sự bối rối và sợ hãi đang đánh nhau trong lòng Mysta.

"Mysta..." Người kia lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp cho thấy tâm trạng anh không được tốt, "Sao cậu cứ tránh mặt tôi vậy?"

"Tôi, tôi không có..." Mysta thấp giọng biện giải, giọng nói run rẩy cùng yếu ớt không thể kiềm chế.

"Hôm nay cậu luôn một mực tránh mặt tôi." Câu nói như một hình phạt, thân ảnh người kia càng phát ra sự đè nén, "Từ lúc bắt đầu, anh vẫn không chịu nhìn tôi, thậm chí còn né tránh tay tôi, cố ý như vậy, Máy quay và khán giả sẽ chú ý đấy."

Mysta vô thức đặt tay lên vai người đàn ông để ngăn anh ta đến gần hơn, những đầu ngón tay căng thẳng như bị rút hết huyết sắc, nhợt nhạt và gầy guộc trên chiếc áo sơ mi đen của người kia. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể nóng bỏng muốn co rụt lại nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp bao trùm lên tay Mysta, tư thế quá mập mờ khiến cậu muốn bỏ chạy.

Dường như nhận thấy Mysta co rúm lại, người kia khẽ thở dài, giọng điệu dịu lại: "Mysta, tôi chỉ mong cậu đừng trốn tránh tôi như thế này... Tôi thực sự sẽ rất buồn." 

Mysta thấy vậy vội ngước lên nhìn, chỉ thấy anh đang nhìn mình, trên mặt không che giấu được cảm giác mất mát cùng buồn bã, trong lòng nhất thời cảm thấy đau đớn. 

Đã bao lâu rồi người đó mới cảm thấy thấp thỏm như vậy, tất cả đều là lỗi của cậu, anh ấy chỉ muốn cùng mình làm bạn tốt.

"Nếu tôi làm gì sai, cậu hãy nói cho tôi biết. Hoặc nếu có điều gì cậu muốn tôi làm, bất cứ điều gì cũng được." Ánh mắt người kia phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng như điểm xuyết cho hình ảnh của Mysta. 

"Vậy cậu hôn tôi một cái xem?" Nói xong, Mysta sửng sốt một chút, lập tức cười khan một tiếng hoà giả, "Tôi, tôi nói đùa— " 

Một đôi môi mềm mại dán lên môi cậu, hơi thở nóng bỏng mơn man trên má, một nhịp đập xa lạ từ trên môi truyền đến làm người ta tê dại. 

Một bóng đen không rõ ràng ở trước mặt từ từ bay lên, người đó đỏ mặt, không tự nhiên mấp máy môi.

"Còn gì nữa không?"

Đầu óc Mysta còn đang rối loạn, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đôi má ửng hồng kết hợp với biểu hiện nghiêm túc hơi cau mày của anh, nhìn ngây thơ như thể vừa bị ép buộc.

F*ck, vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Mysta vẫn chưa kịp nhận ra tình hình, người kia nhìn Mysta chằm chằm một hồi rồi lại bất ngờ cúi đầu hôn lên.

Nụ hôn này cường ngạnh hơn một chút so với nụ hôn ngây thơ vừa rồi. Mysta không thể chống cự bị ấn lấy sau gáy, bị người kia từ từ cạy mở từ môi tới răng. Chiếc lưỡi mềm mại yếu ớt của cậu bị quấn lấy, nước mắt sinh lý bị khoái cảm kịch liệt kích thích ra khỏi hốc mắt cùng nước bọt không kịp nuốt xuống làm ướt đẫm gò má cậu . Hơi thở không thể địch lại nhịp độ dài của đối phương, Mysta nghẹn ngào cầu xin anh buông tha. 

Người kia lưu luyến không rời buông môi cậu ra, nhìn Mysta bị mình áp sát vào tường toàn thân khẽ run, đôi môi sưng tấy không tự giác được cong lên, nước mắt hỗn độn cùng vết nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn không kịp lau, chỉ có thể ngẩng đầu dùng sức lấy hơi. 

Anh vừa định cúi đầu, Mysta lại giãy dụa muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng..." Giọng nói cự tuyệt mềm nhũn nhỏ như tiếng mèo kêu, "Đủ rồi... sẽ bị camera bắt mất..."

Người kia ôm chặt lấy vòng eo thon của Mysta, kề môi thì thầm vào tai cậu: "Tôi sẽ nhờ người quay phim xóa nó đi, hắn không nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, cũng không nhìn rõ góc này, không sao đâu..." 

Giọng nói rung chuyển màng nhĩ của Mysta khiến tứ chi vốn đã yếu ớt của cậu càng như bị điện giật. Cậu run rẩy, hoàn toàn ngã vào trong lòng người kia, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh cùng đôi môi cọ sát bên tai mình, hỏi: "Em còn muốn tôi làm gì không?"

- - END - -

Editor: Tui mới thi xong nè mọi người :DDD Chân thành xin lỗi vì đã sủi nguyên tuần ;-;

Fic này khá hay và cũng tương đối dài, tặng các cậu coi như đền bù một tuần không có hàng nhé!

Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ mình sau một tuần off TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro