Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng ARMY_1997 ❤ Panda2k3 ❤ Ptrinh12 ❤ BtsJungKook204 ❤ YnUynTrnNguyn ❤ EunhyukSJ ❤ HanhVy ❤ TrV378 ❤ Vyle9597_vk ❤ Joen-Kookie ❤ min0107 ❤ donglanhleo ❤ mjni4422 ❤ Apple_Insect ❤ NganakaTho23 ❤ Jay_Karrylove_TFBOYS ❤ VDung5 ❤ HngKookie6 ❤ AnhvlyvkthLxongNubit ❤ 

_____________________________________________________

Các anh lúc này vẫn đang ngắm cậu ăn, đồ ăn mà các anh lấy cho cậu thì đầy bàn, còn các anh thì lại không chịu ăn mà cứ ngắm cậu mãi.

-Jungkook này- Đột nhiên Hoseok lên tiếng, cậu không trả lời mà ngước nhìn mặt anh.

-Em với cô hầu gái đó có quan hệ gì sao?- Cái tính tò mò của Hoseok liền nổi dậy, các anh nghe Hoseok hỏi thì liền lườm anh.

-Chẳng phải các cậu cũng tò mò sao?- Hoseok mếu máo nói, cậu nhìn anh thì liền phì cười.

-Anh đang hỏi Jieun?- Cậu nói, các anh đồng loạt gật đầu.

-umm.....- cậu đặt đồ ăn xuống, đôi mắt chuyển động không thôi.

-Không có gì đâu chỉ là Jieun là con của 1 chú tài xế mà em rất thích, vì em không có bạn nên em đã cố gắng kết thân với Jieun nhưng lúc nào Jieun cũng nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, đến một ngày em và chú cùng xảy tai nạn thì độ ghét em của Jieun càng tăng thêm, lúc nào Jieun cũng muốn hãm hại em, lúc nào cũng tìm cơ hội để trả thù, đến 1 ngày thì Jieun ra khỏi nhà em. 5 năm sau thì em về Hàn Quốc thì em đã thấy Jieun ở nhà em rồi.- Cậu kể 1 loạt, cac anh nghe cậu nói xong thì ai nấy gật đầu.

''RENG''

Cậu và các anh đã vào lớp học, trước khi về lớp học thì các anh liền xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối tung lên, các anh đi mất thì cậu bước vào lớp, Jieun thì đi theo sau cậu, lúc này cô giáo cũng vào lớp để dạy. Jieun ngồi kế bên cậu mặc dù cô không học, cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu thì chẳng quan tâm. Ánh mắt của cô nhìn cậu khiến cho đám học sinh ở đó khó chịu, đến cả giáo viên đang dạy lâu lâu liếc xuống  1 lần cũng cảm thấy khó chịu.

-Này cô kia, cô là ai mà lại vào ngồi trong lớp này?- Cô giáo không chịu nổi cũng lên tiếng.

-Hầu riêng của Jeon Jungkook thiếu gia- Jieun lạnh lùng nhìn cô giáo.

-Đúng như vậy không thưa cậu Jeon?- Cô giáo nhìn về phía cậu, các học sinh cũng dồn ánh mắt về phía cậu. Cậu chẳng quan tâm, cậu bắt chéo chân chăm chú đọc cuốn sách dưới bàn, Jieun thấy cậu im lặng thì liền nhìn cậu.

-Tiếp tục dạy đi- cậu lạnh lùng lên tiếng, mắt thì vẫn dán chặt vào sách. Jieun liền cau mày nhìn cậu. Cái hành động gì đây? Cậu thật sự không quan tâm tới cô sao? 

-Em nên nói chị là ai đi chứ!- Jieun nói

-Sáng nay chẳng phải cả trường biết rồi sao?- Cậu lạnh lùng nói.

-Dù sao thì em cũng phải giải thích đi chứ? Giải thích chị là người mà em thích! Tại sao em lại không nói như vậy?- Jieun mắt ngấn nước nói, cậu không nói gì.

-Jeon Jungkook! Tại sao em lại đối xử như vậy với chị?- cô lại hỏi, cậu vẫn đọc sách mà không nói gì.

-Tại sao em lại không nói em yêu chị?

-Tại sao em lại như vậy chứ ? Tại sao.....

-Lee Jieun!!- Cậu lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô, cậu gọi thẳng tên cô mà không phải ''nuna'' ngọt ngào như trước. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách.

-Cô đang nghĩ cô là cái gì? Cô có biết là cô đang làm phiền tôi học hay không?- Cậu từ từ quay đầu nhìn cô. Jieun nghe cậu nói chuyện lạnh lùng với cô thì cô liền rơi lệ. Các học sinh trong lớp liền im bặt, cô giáo cũng ngưng dạy.

-Ba tôi ra lệnh cho cô theo tôi để làm phiền tôi học à? Là ra lệnh cho cô theo hầu tôi đấy!! Tôi là cậu chủ của cô đấy!!! Yêu cô? Tại sao tôi lại yêu 1 người là hầu như cô chứ?

-Chị là mối tình đầu của em, không phải sao?- cô nói, cậu liền cười nhếch mép nhìn cô.

-Tình đầu? Nếu lúc nhỏ cô không đối xử tệ với tôi thì bây giờ cô thật sự là tình đầu của tôi rồi đấy! Tình đầu của tôi mới là các anh, không phải cô. Nghe cho rõ! Tôi là chủ của cô, cô là hầu, không được phép gọi tên của tôi....nếu lần sau cô còn gọi tên tôi thì cô biết hậu quả của cô rồi đấy Lee Jieun!!- Cậu lạnh lùng nói. Cô nghe cậu nói thì liền bật khóc.

-JEON JUNGKOOK!!!!!!!!!!

-Tôi đã bảo là không được gọi tên của tôi....- cậu giở giọng lạnh lẽo nói. Cô vì quá tức giận nên đã chạy khỏi lớp của cậu, cậu chán nản nhìn cô khuất khỏi lớp.

-Ở đó làm gì còn không mau dạy tiếp!!!!- Cậu quay qua quát lớn, cô giáo và đám học sinh giật mình. Cô giáo thì quá sợ nên tay chân run bần bật. Cậu nhìn cả đám trong lớp xong thì quay lại tư thế cũ.

_________________________________________

Cô vừa khóc vừa chạy cho đến khi cô đụng phải các anh, cô té xuống, cô ngước lên nhìn các anh.

-Ô!! Lại là cô?- Jimin nhíu mày nói.

-Này cô bị đám học sinh ăn hiếp sao mà khóc thế?- Taehyung cười cợt nói

-Biến đi........- cô nhìn xuống sàn nói.

-Nói xem, tại sao cô lại khóc thế?- Yoongi khuỵu 1 bên đầu gối nhỏ giọng hỏi cô.

-Biến...đi- cô nhìn anh khinh bỉ nói. Khuôn mặt Suga trở nên lạnh lẽo.

-Tôi hơi bất giờ vì....cô yêu kẻ thù của mình đấy- Suga cười nhếch môi nói.

-Hẳn là cô rất yêu em ấy nhỉ? Nhưng làm thế nào đây? Tôi đã cướp em ấy từ cô mất rồi- Nụ cười xinh đẹp hiện lên khuôn mặt anh, cô căm ghét nhìn anh.

-chắc cô khó khăn lắm mới từ bỏ ý định hãm hại em ấy.....

-BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cô bịt tay quát lớn, anh cười thích thú nhìn cô. Anh từ từ đứng lên và cùng đồng bọn thản nhiên bước đi, các anh đã nghĩ mình thắng và đã cướp được cậu từ tay cô...Khi các anh đi mất, khuôn mặt cô liền biến đổi, cô trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Tôi sẽ giết hết các cậu.....

_____________________END CHAP___________________

Là vì Huy uể quá nên chap hôm nay thành ra thế này =''= 

Xin lỗi mỗi người nhiều lắm. chap này cũng hơi bị khó hiểu và không được hay.......xin lỗi mỗi người nhiều lắm.....

À mình cũng xin lỗi vì nhân vật của Joo Hyun noona......xin lỗi nhiều.

Mỗi người ngủ ngon ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro