Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng kimminna0202mjni4422TrV378Ptrinh12ARMY_1997tolatettoNhiSong3NhNg453Sunnyrain115GiangH194Joen-KookieMocGiaLinhBKE2016Min-ArmyVyle9597_vkPanda2k3AnhvlyvkthLxongNubit

________________________________________________

Căn-tin

-Kookie ah em muốn ăn gì?

-Kookie à em muốn uống gì?- Các anh đang cuống cuồng hỏi cậu trong khi cậu thì đang đơ ra.

-Em...em tự đi lấy được mà....- Cậu ngơ ngác nói.

-Không được! Bảo bối phải ngồi 1 chỗ, để tụi này đi lấy cho.- Jin xua tay nói, ngay lập tức anh kéo 5 người kia đi mà chẳng biết cậu ăn gì, cậu nhìn các anh thì liền mỉm cười.

-Này!!!- Đột nhiên có 1 cô gái khá xinh đẹp gọi cậu, cậu nghĩ chắc không phải cô gái đó gọi mình nên cậu chẳng thèm quay mặt nhìn cô gái đó.

-Chết tiệt còn không thèm nhìn tiểu thư đây à??- Cô gái đó tức giận nói, cậu nghe thấy giọng hét lớn ở đằng sau thì cũng chịu quay lại nhìn. Cô gái đó đứng khoanh tay trước mặt, các học sinh thấy vậy thì liền bàn tán.

-Này cô ta không muốn sống nữa hay sao thế?- hs 1 nói

-Cô ta muốn chết sao?- hs 2

-cô ta không biết Jungkook sao? Có ngày đầu lìa khỏi thân đó

-Ôi trời....có khi án mạng xảy ra không?

Lời bàn tán cứ thế nổi dậy, cô gái mặc kệ đám học sinh, vẫn cứ thế mà nghênh mặt nhìn cậu, cậu nhìn cô gái đó rồi từ từ đứng dậy.

-Thấy tiểu thư đây mà không chào à?- Cô gái trợn mắt nói, cậu nhìn cô gái đó rồi cúi mặt cười nhếch môi, sau đó cậu lại ngước mặt lên để tay trái sau lưng tay phải trước bụng cúi thấp lưng.

-Chào tiểu thư...Bae Joo Hyun?- Cậu cười nửa miệng nói. Nhìn nụ cười của cậu mà Joo Hyun như tức điên lên, cô cố gắng bình tĩnh rồi nhìn cậu cười nhếch.

-Tốt! Chị đây lớn hơn cưng 1 tuổi đấy nhé! Lo mà cư xử đàng hoàng đi- cô khoanh tay trước ngực nói.

-Ai nên cư xử đàng hoàng chứ hả?- học sinh nữ gần đó lên tiếng chỉ vào cô liền bị cô liếc bằng ánh mắt sắc lẻm. Cậu liếc nhìn sau lưng rồi liếc nhìn cô, cậu nở nụ cười xinh đẹp nói.

-À~ là nuna sao?

-Tốt nhất cưng đừng có mà bám theo 6 vị thiếu gia đó nữa! Đặc biệt là Taehyung!!- Cô nhìn cậu nói.

-Em đâu bám họ đâu thưa nuna, Taehyung? Anh ấy thì cực kì thích em đấy- cậu cười cợt, biểu cảm trên khuôn mặt cộng thêm lời nói của cậu khiến Joohyun như phát điên. Cô liền đưa tay lên như muốn nắm tóc cậu thì liền bị cậu bắt lại.

-Nuna à...em không có đánh nhau kiểu con gái....À!! Em không thể đánh con gái được vì em là 1 thiếu gia đứng đầu thế giới mà, nếu em làm thế có khi mất mặt cho lão gia lắm đấy.- cậu gật gật đầu nheo mắt nói, cô vẫn không run sợ mà còn liếc cậu hơn.

-Mày nên tránh xa Taehyung nếu không muốn tài sản của mày thuộc về tao- Cả trường đều im lặng, 1 lúc sau tiếng cười vang vọng khắp cả trường. Gì chứ? Joohyun muốn cướp tài sản của cậu sao? Chuyện đó đâu thể nào dễ được, nếu muốn vượt được Jeon gia thì có thể là gia tộc phải hơn hẳn Jeon gia, đâu thể nào nói không không như thế được, điều đó không thể.

-Này cô bị điên hay mới chui ra từ lỗ nào à? Còn chưa biết gia tộc của Jeon gia sao? Rõ điên- học sinh nam gần đó nói, đúng là cô chẳng biết gì về cậu, cô thì biết gì chứ, cô chỉ là 1 học sinh học trường bên cạnh thôi, 1 ngôi trường chỉ dành cho những kẻ thấp hèn , trong ngôi trường đó cô là người có quyền lực nhất, ngoài các anh ra thì cô chẳng biết gì về trường SNU.

-Mày là Oh Jung Mul, 1 kẻ nghèo nàn như mày thì là con của quý tộc quái gì chứ!!!- Cô hất mạnh tay quát lớn.

-Oh Jung Mul? Cậu ta chết lâu rồi, trước mặt cô bây giờ là Jeon Jungkook, đây là lần đầu cô bước vào trường SNU sao? Hèn gì cô chẳng biết gì về những thiếu gia tiểu thư ở đây cả- Cậu lại cười xinh đẹp nhìn cô.

-Biết không? Đây là lần đầu có người không biết đến tôi đấy....như thế làm tôi như mình chẳng phải là 1 thiếu gia gì cả.- Ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhìn cô, nhưng cô thì chẳng phản ứng gì, còn đám học sinh trong trường thì lại run sợ với ánh mắt của cậu.

-Việc tịch thu tài sản nghèo nàn của cô thì cũng là việc dễ thôi...như ăn ấy- cậu nơ nụ cười ma mị, cô nghe đến tịch thu tài sản thì liền sợ hãi.

-Tịch...tịch thu tài sản?- Cô run sợ nhìn cậu.

-Nếu không muốn thì...cô sẽ thay thế cho tài sản của gia đình cô, chẳng hạn như....- cậu nhìn sâu vào cô, lúc này cô mới thật sự sợ hãi, cô mới biết cậu quyền lực đến nhường nào.

-Cậu....cậu muốn gì?- Cô sợ hãi nhìn cậu.

-À lần trước có 1 cô gái suýt được nhảy lầu nhưng bị các anh lôi đi giết rồi, bây giờ cô thay thế cho cậu ấy mà lên sân thượng nhảy xuống đi- cậu ''ngây thơ'' nói, nghe đến đây thì các học sinh đều trợn to mắt bất ngờ. Bây giờ cậu chẳng phải là 1 cậu nhóc tốt bụng như trước, bây giờ cậu chỉ quan tâm tới chết chóc, ai đụng đến cậu chỉ có nước mất của mất luôn cả mạng sống. Joohyun sợ đến mất không thể thốt lên lời nói. Trong đám học sinh đó Jieun cũng đứng đó, cô cũng đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra lúc nãy, đột nhiên cô lại thấy sợ khi cô muốn hãm hại các anh.

-Chuyện gì thế???- Các anh lúc này cũng tới, tay ai nấy cũng đều bưng bê đủ thứ đồ ăn dành riêng cho cậu. Cậu nhìn đống đồ ăn trong tay các anh thì liền nheo mày.

-Nếu như cậu không tịch thu tài sản thì tôi sẽ làm theo lời cậu mà nhảy xuống, làm ơn...đừng...đừng làm thế với gia đình tôi...gia đình tôi khó khăn lắm mới vươn đến đây- Joohyun khóc lóc làm bộ tội nghiệp quỳ xuống cầu xin cậu, ánh mắt thì lại liếc nhìn các anh.

-Nếu như lúc đầu cô quỳ xuống cầu xin như thế này thì tốt rồi, có cần các anh đến rồi cô mới quỳ xuống hay không?- Cậu nhìn cô gái dưới chân mình nói, Joohyun ngước nhìn cậu, đôi tay thì bấu chặt lấy ống quần cậu khiến cho quần của cậu bị nhăn nheo.

-Cô đang làm cái quái gì thế! Hư quần bảo bối của tôi!!!- Taehyung cầm tay cô hất mạnh. Cô nhìn Taehyung mà bất ngờ.

-Cô nhanh biến đi nếu không muốn Kim Taehyung mà cô thầm yêu tự tay giết cô- Cậu cau mày nhìn cô, cô nhìn Taehyung rồi cũng nghe lời mà bỏ chạy.

-Hèn hạ!!!!!-Các anh đồng thành, lần này các anh nhìn mặt nhau bất ngờ vì không ngờ mình lại đồng thanh nói đều nhau đến vậy.

-NHÌN GÌ?? Hết chuyện để xem rồi đi hết đi- Hoseok quát lớn, đám học sinh cũng tản đi hết chỉ trừ cô đang đứng từ xa nhìn các anh và cậu, tay lần nữa lại bấu chặt. Các anh đưa đồ ăn cho cậu rồi cũng chẳng muốn hỏi gì về chuyện lúc nãy.

-Bảo bối à ngày mai là chủ nhật đấy! Mai tụi mình đi hẹn hò đi- NamJoon bắt chéo chân nói.

-........um- cậu gật đầu đồng ý, vì quá ngại nên cậu trả lời như không muốn đi khiến các anh có chút gì đó không ổn. Nhưng dù sao cậu cũng đã chấp nhận, ngày mai cậu và các anh cũng chính thức hẹn hò, mà lại là lần đầu hẹn hò nên các anh rất vui. Cậu thì lại quá ngại, tại sao lại không ngại? Người ta đi hẹn hò thì có cặp, nhưng cái này đi hẹn hò thì lại là 1 đám, nhưng lại là con trai nữa chứ, bảo sao cậu lại không ngại? Biết sao được cậu chẳng ghét ai , cậu yêu tất cả, cậu chấp nhận người đời nói, vì cậu đã yêu các anh rồi!

_____________________________________________________

Chap này mới nhảm thiệt nè ㅠ.ㅠ

À mai là chủ nhật :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro