Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Minhchau2405BtsJungKook204OanhKieu481Rinbts_exoHPhng5200cua9794Panda2k3Apple_InsectGiangH194Hana_Yuki_CGARMY_BTS_Emilychu2ARMY_1997Ptrinh12Joen-KookieHanhVyNganakaTho23MocGiaLinhTrV378min0107HngKookie6EunhyukSJJay_Karrylove_TFBOYSSunnyrain115phuongquynh063Vyle9597_vkAnhvlyvkthLxongNubit
________________________________
Cậu đang ngồi học, cậu đang đọc sách, nhưng trong đầu cậu thì lại đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy cậu lớn giọng với cô, cậu đang nghĩ mình có làm đúng hay không, từ bỏ cô là lựa chọn đúng hay sai. Cậu mệt mỏi gục xuống bàn, giáo viên và đám học sinh thấy cậu đã úp mặt xuống bàn thì cái sự sợ hãi giảm bớt phần nào.

''RENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!''

Tiếng chuông cuối cùng của ngày cũng reo lên, các học sinh trong lớp rất vui vì là tiếng chuông cuối tuần nhưng chẳng ai dám hò hét reo lên như tuần trước, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ, vì cậu đang ngủ nên cả học sinh lẫn giáo viên đều rất cẩn thận trong việc sắp xếp tập sách của mình, đôi mắt của tất cả cũng lén lút nhìn cậu 1 chút...Đột nhiên cậu bật dậy khiến cả lớp giật mình, tay chân nhanh chóng xếp sách vào cặp, cả lớp đều đi hết chỉ còn lại mình cậu. Các anh cũng đang chạy về phía phòng học của cậu thì liền thấy đám học sinh đang nhanh chân chạy ra khỏi lớp, các anh nhìn các học sinh lớp 2 thì liền lo lắng cho cậu, đôi chân càng nhanh chạy về phía cậu hơn.

-JUNGKOOK AH!!!!!!!!!!!!- Các anh hét lớn, ngay vừa vào lớp thì các anh thấy cậu đang thản nhiên xếp sách vào cặp, các anh nhìn cậu liền vuốt ngực. Xếp xong, cậu quay đầu nhìn các anh mà nở nụ cười tươi rói, các anh thấy cậu cười thì liền nhanh chân chạy về phía cậu.

-Kookie à em làm anh lo đấy- Jimin ôm cậu chặt cứng nói, cậu cười vui vẻ.

-Lo gì ạ?

-Lúc này anh thấy đám học sinh trong lớp chạy ra thì anh cứ nghĩ lớp 2 bị gì rồi chứ, đặc biệt là em đang học ở lớp 2, em mà có mệnh hệ gì thì anh không tha cho đám học sinh đó đâu- Hoseok ngước lên trần đôi tay nắm chặt thành đấm nói. Cậu nhìn anh nói thì liền cười.

-Kookie của anh là không được bị gì hết dù là 1 vết thương nhỏ- NamJoon xoa đầu cậu yêu thương nói. Cậu lại cười.

-Về thôi- Yoongi xoa đầu cậu cười ôn hòa nói.

-Vâng- cậu nhìn anh cười híp mắt, cậu tính lấy cặp thì liền bị Taehyung giật lấy cặp cậu, anh cặp của cậu trong lòng, anh liền nhìn cậu cười híp cả mắt, cậu cũng cười theo anh.

-Woa....trường đột nhiên không nghe thấy tiếng người.....- Bước ra khỏi lớp, Hoseok liền nói.

-Đúng vậy, như trường bị bỏ hoang....- Jimin

-Woa....im lặng thật....-Taehyung.

-Các anh sợ ạ?- Jungkook nghiêng đầu nhìn các anh, đôi mắt to tròn cùng biểu cảm hết sức dễ thương của cậu khiến các anh phải trầm trồ. Cậu không thấy các anh nói thì lại nghiêng đầu ngơ ngác nhìn vẻ mặt ngây ngô của các anh đang ngắm cậu.

-Có em rồi thì làm sao anh lại sợ- Yoongi (lại) xoa đầu cậu nói. Cậu nghe lời nói đó của anh thì lập tức cậu cười hết cỡ.

-Cậu nói vậy chứng tỏ cậu sợ rồi còn gì- Jin chọc Yoongi, anh liền lườm Jin rách mặt.

-Hahahahahaha!!!!!- Cậu đột nhiên cười thành tiếng khiến các anh càng muốn làm trò cho cậu cười hơn, cứ thế các anh làm trò (con bò) khiến cho cậu cười lăn cười lộn, không biết bao giờ cậu mới có thể rời khỏi trường SNU nữa.

__________________________________________________________

Trước cổng biệt thự Jeon gia

Hôm nay các anh lại đưa cậu đi về, bước xuống xe Taehyung liền đưa cặp cho cậu, anh còn muốn đưa cậu vào tận nhà nhưng bị cậu cản lại, khiến các anh xụ mặt xuống.

-Ngày mai hẹn hò đấy đừng làm mặt như vậy~- cậu cười tươi vỗ vỗ nhẹ vai các anh để an ủi, nghe cậu nhắc đến ngày mai thì rất vui nhưng sao các anh vẫn buồn thế này?

-Thôi nào thôi nào- cậu ôm từng từng người một, đến Jimin thì liền bị anh ôm đến chặt cứng, các anh thấy vậy thì cố gắng kéo anh ra khỏi cậu nhưng anh lại ôm cậu quá chặt nên việc đó có chút khó khăn.

-A em ngộp thở chết mất- khi anh ôm cậu quá chặt thì cậu liền kêu lên, anh cũng chịu buông cậu ra. Dù được cậu ôm, được cậu hôn ,thì các anh vẫn xụ mặt, đến nụ cười cũng chả hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của các anh. Cậu nhìn các anh thì liền cười muốn lộn cả ruột, không biết tại sao các anh đang buồn cậu lại cười như vậy, là vì các anh quá dễ thương đấy thôi.

-Các anh tính đứng tới mai sao hả?- Thấy các anh không chịu đi thì cậu cũng lớn giọng nói, các anh cũng nghe lời mà lên xe, nhưng các anh vẫn ló đầu ra nhìn cậu, khuôn mặt của các anh vẫn vậy cho đến khi đi xa chỗ cậu đứng....

-YA HÚ!!!!!!!!!!!!!!! DÊ DÊ HÁ HÁ!!!!!!!!-........là các anh đang vui đấy.......các anh la hét đến mất chú tài xế không thể nào tập trung được...

___________________________________________________

Bước vào đại sảnh, cậu đi ngang phòng khách thì thấy ông đang ngồi, Jieun thì đang đứng kế bên ông, cậu chẳng quan tâm mà tiến thẳng về phía cầu thang để lên phòng của mình.

-Jeon Jungkook- Lão gia gọi tên cậu, cậu liền dừng bước chân của mình. Ông từ từ tiến về phía cậu.

-Tại sao con lại đuổi Jieun về hả?- ông gằng giọng hỏi cậu, cậu liếc nhìn Jieun rồi nở nụ cười nhếch mép.

-Con đuổi cô ta về sao? À....đến cả con chính là người đuổi cô ta về mà con chẳng nhớ chút nào đấy- cậu vừa nhìn cô cười vừa nói.

-Chẳng phải thiếu gia muốn tôi khuất khỏi mắt của cậu sao?- cô cười nói với cậu.Cậu cười hắt.

-Tại sao tôi lại không nhớ mình đã đuổi cô nhỉ.....lạ thật- cậu nghiêng đầu nhìn cô.

-Ta ra lệnh cho Jieun theo con để chăm sóc cho con tại sao con lại hành xử như vậy?- ông cau mày nhìn tính cách kì lạ của cậu. Cậu nhìn ông cười nhếch mép.

-Con không ngờ vì 1 cô hầu gái trở lại từ 5 năm trước mà lại khiến cho lão gia Jeon đây tin người khác hơn là tin con trai mình....- ông nhìn cậu nói, câu nói của cậu khiến cho ông câm nín.

-5 năm rồi con mới về....chỉ vì 1 cô hầu gái mà tình cha con phải chia cắt...- Nụ cười của cậu tắt đi.

-Thiếu gia....

-Tôi không ngờ....cô lại dễ dàng lấy cảm tình từ ba của tôi đấy...- cậu cắt ngang lời cô.

-Con cũng chẳng ngờ ba lại tin người khác hơn là con ruột của mình...- cậu chuyển mắt nhìn ông.

-Jeon Jungkook.....

cậu lại cười hắt, cậu nhìn 2 người rồi bước lên cầu thang, người hầu thấy cậu thì sợ hãi đến cả thói quen chào hỏi cậu mỗi ngày cũng chẳng dám chào nữa. Ông nhìn đứa con trai của mình thì liền thở dài, ông quay lưng đi về phòng.

Cậu bước lên phòng đóng sập cánh cửa. Cậu cởi khoác áo đồng phục ra, nới lỏng cà vạt rồi ngã mình xuống chiếc giường mềm mại.

''Cốc cốc''

Tiếng gõ cửa vừa dứt thì Jieun liền mở cửa bước vào. Cậu quay đầu nhìn cô thì liền ngồi dậy.

-Thiếu gia có muốn uống chút sữa không?- Cô giở giọng ngọt ngào nói với cậu, cậu không trả lời mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Cô nhìn cậu thì liền nở nụ cười nhạt.

15p sau

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì liền thấy ly sữa đặt trên bàn, cậu liếc nhìn ly sữa rồi tiến về phía tủ áo. Khi đã mặc xong quần áo thì cậu liền lấy ly sữa để uống nhưng.....

-Gì thế này???- Cậu cau mày nhìn đáy ly. Dưới đáy ly có thứ bột trắng trắng, nếu nhìn kĩ thì bột đó đang tan.

-Sữa bột sao?? Cô ta không biết là mình ghét uống sữa bột hay sao??- cậu nhăn mặt nói. Đột nhiên khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo.

-Bột.....?- Cậu nhìn ly sữa rồi bước vào nhà vệ sinh đổ sữa ra chỉ còn lại thứ bột trắng trắng đó, cậu lấy bột đó để trong 1 cái túi nilon nhỏ, rồi cậu vứt luôn ly vào sọt rác. Cậu nhìn túi nilon trong tay rồi lại nở nụ cười nhếch mép.

-Đâu thể dễ xơi Jeon Jungkook này.....

_____________________________END CHAP________________________________

ha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro