Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko trầm mặc ngồi trên giường, hai mắt một mảnh sương mờ che đi những cảm xúc chân thật nơi đáy mắt. 

"Tút tút...tút tút.." Tiếng điện thoại được tiếp đánh vỡ sự im lặng, đồng thời cũng lôi Kuroko trở lại với hiện thực. 

"Chào cậu, Haizaki-kun."

Haizaki đầu dây bên kia đứng dựa lưng vào tường, hai mắt cong cong vui vẻ: "Tetsuchan ~ Chúc mừng, lại thắng một trận nữa rồi." 

"...Haizaki-kun, tớ làm vậy là đúng sao?" Kuroko trong tưởng tượng của Haizaki không hề vui vẻ, cậu im lặng một hồi, giọng điệu không rõ hỏi.

Làm như vậy là đúng sao? Trả thù bọn họ, nhưng những người không liên quan cũng sẽ bị tổn thương. Cậu không dám nghĩ đến tương lai, đợi đến khi Kagami và mọi người ở Seirin biết được chân tướng sẽ như thế nào. Bọn họ bị coi như con tốt thí trong bàn cờ trả thù của cậu, vậy những gì cậu làm hiện tại, có khác gì Thế Hệ Kỳ Tích của trước đây đâu.

Haizaki thần sắc ngưng trọng, anh dừng bộ dạng ngả ngớn của mình lại: "Sao lại hỏi thế, Tetsuchan?"

"...Không có gì. Haizaki-kun, cậu có chuyện gì sao?" Kuroko nhìn bầu trời buổi đêm bên ngoài, nâng tay xoa hai bên thái dương đau nhức.  

Anh thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ánh đèn đường nhấp nháy: "Không có chuyện gì thì không được gọi Tetsuchan sao, tôi buồn quá..."

"...Haizaki-kun, làm ơn bình thường giùm. Đây không phải phong cách của cậu."

Haizaki thông qua điện thoại nhận thấy tâm trạng của Kuroko đã trở lại bình thường, gương mặt căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng xuống: "Aiya ~ Tetsu-chan thật ác độc, người ta sẽ thương tâm đó nha."  

"Cảm ơn lời khen của cậu, Haizaki-kun."

Cậu biết thừa Haizaki sớm đã biết mình không ổn nên mới cố tình gọi điện chọc ghẹo vài câu. Nhạy cảm như vậy, dường như không phải thói quen thường thấy của cậu ấy.

"Đừng nghĩ nhiều, trời muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi. Còn nữa, về vấn đề cậu hỏi, tôi cho rằng không phải những điều chúng ta làm đều là chính xác. Nhưng Tetsuchan, mặc kệ tương lai có như thế nào, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu."

"A...Tớ hiểu rồi. Tạm biệt, Haizaki-kun. Chúc ngủ ngon." 

Cúp điện thoại, đèn điện buổi đêm cũng đã tắt đi. Haizaki từ từ đứng dậy, nương theo ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống mà tiến bước.

Nụ cười treo bên khóe môi mang theo chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro