Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo vừa vào đông mang theo cái lạnh thấu xương. Làn gió nhẹ xuyên qua tấm màn mỏng, thổi tung nó lên để lộ gương mặt thanh tú của một thiếu niên với mái tóc màu xanh lam. 

Kuroko run run người, hai mày nhíu lại. Cậu không nhịn được co cả người vào, hàng mi dài cong vút chậm rãi mở ra, là một đôi mắt trong trẻo tuyệt đẹp

Những tia nắng ban mai len qua từng kẽ lá, chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi, xua tan đi bầu không khí tối tăm lạnh lẽo nơi đây.

Cặp mắt xanh ngơ ngác chưa tỉnh ngủ, thậm chí còn ẩn ẩn lớp sương mờ bao phủ. Kuroko ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó bình tĩnh ngồi dậy.

Xúc cảm lạnh băng trên tay khiến cậu không khỏi giật mình. Kuroko nghi hoặc nhìn xuống...sợi dây xích trắng bạc chặt chẽ bọc lấy cổ tay thanh mảnh của thiếu niên. Việc này đã hoàn toàn đánh thức Kuroko khỏi cơn mê mang vừa nãy. Cậu lướt nhìn xung quanh, khung cảnh đập vào mắt càng khiến Kuroko trở nên bất an.

Sau năm phút đánh giá căn phòng xa lạ này, trái tim Kuroko chợt co thắt lại. Sự lo lắng trong lòng đang không ngừng dâng trào.

Mình đây là...bị bắt cóc?

Mặc dù bên ngoài vẫn trưng ra biểu cảm poker face thường thấy, nhưng chỉ Chúa mới biết Kuroko giờ đây sợ hãi tới mức nào.

Đột nhiên tiếng lạch cạch vang lên. Kuroko đưa mắt nhìn sang, bắt gặp Aomine từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn dính nước.

Không nghĩ tới Kuroko lại sớm tỉnh lại như vậy, đôi con ngươi màu xanh navy của Aomine hơi lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cong khóe môi, nở một nụ cười thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia: "Tetsu, cậu dậy rồi."

"..." Thấy thiếu niên da ngăm đứng đó chào hỏi mình, Kuroko thầm trào phúng trong lòng, trái tim đập mạnh cũng dần lặng xuống.

Hóa ra là Aomine-kun!

Ah...giờ nghĩ lại, cậu hình như chưa từng hiểu rõ tính cách thật sự của Aomine thì phải.

"Tôi có mua bánh bao ở chỗ bác Ushi rồi, chẳng phải Tetsu trước đây thích nhất là bánh nhà bác ấy hay sao. Mau mau dậy thôi, hấp nóng lại là ăn được liền." Hắn không hề để ý tới thái độ của Kuroko. Aomine một mình nói, sau từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, động tác thuần thục tựa như đã làm cả trăm lần.

"Aomine-kun nên giải thích kỹ càng. Tớ nhớ rõ là buổi tối qua đang ngủ ở nhà, vì sao bây giờ lại ở chỗ này? Đây là đâu?" Ngữ điệu nhàn nhạt thường ngày giờ được phủ thêm một lớp giận dữ, làn da trắng nõn vì phẫn nộ mà hơi đỏ lên. 

"À quên mất...đây là nhà tôi. Còn vì sao Tetsu lại ở đây, chuyện này còn cần phải hỏi hử, đương nhiên là do tôi mang cậu đến." Aomine nói, khóe môi giơ lên càng cao. Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, thân hình to lớn tiến lại chỗ Kuroko, đợi đến khi hai cơ thể gần như dán sát vào nhau mứo chịu dừng lại: "Chỉ có như vậy, Tetsu mới chịu nhìn tôi. Rõ ràng Tetsu là của tôi, vì sao cậu lại nhìn người khác với cặp mắt dịu dàng đến thế chứ. Nhưng giờ đã ổn rồi, từ giờ trở đi, cậu không cần phải đi đâu nữa cả. Cậu muốn gì, tôi cũng làm, muốn ăn món nào tôi cũng sẵn sàng đi mua. Chỉ cần...ở bên tôi thôi." 

Lần đầu tiên sau một năm Aomine được nhìn kỹ Kuroko thế này. Lần đầu tiên hắn có thể nhìn rõ cặp mắt của đối phương tràn ngập khuôn mặt của hắn, tựa như từ trong ra ngoài thiếu niên đều toàn là hình bóng của hắn. Aomine thỏa mãn híp mắt lại, mang theo niềm vui sướng vô cùng.

"Ha..." Kuroko cười nhạt nhẽo. Cậu cẩn thận nhìn Aomine, nghiêm túc đánh giá người trước mặt.

Tuy rằng vẫn giữ biểu cảm tươi cười có phần kiêu ngạo thường thấy, nhưng Aomine biết khi mình bị người thương nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng đang khẩn trương đến cỡ nào. Bàn tay nắm chặt thành quyền vì căng thẳng mà dính đầy mồ hôi, cơ bắp toàn thân căng chặt, cứng đờ.

"Aomine-kun ~" Kuroko hơi dịch người, ghé vào bên cánh tai của thiếu niên da ngăm. Hơi thở dịu nhẹ chậm rãi quét qua vùng da nhạy cảm của hắn. Cậu khép hờ mắt, giọng điệu đè thấp xuống mang theo vài phần dụ hoặc câu nhân: "Không phải lúc trước cậu mới là người bỏ đi trước hay sao? Có cần tớ nhắc lại những gì cậu đã từng nói không? Aomine-kun thật đúng là bạc tình, mặc kệ tớ khẩn thiết cầu xin thế nào, cậu cũng không thèm cho tớ một cái liếc mắt. Mà giờ đây cậu ở trước mặt tớ nói những lời này, rốt cuộc là do Aomine-kun trời sinh trí nhớ không tốt, hay là cậu đã quên mất, bản thân cậu...chính là một kẻ vô sỉ tới đáng xấu hổ?" 

Bởi vì tiếp xúc thân mật với Kuroko nên cả người hắn không khỏi nóng lên, trái tim lại bởi vì từng câu chữ của cậu dần trở nên lạnh toát. Aomine Daiki lần đầu tiên được trải nghiệm, thứ gọi là "vừa nóng vừa lạnh" là như thế nào.

Mùi hương vanilla thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi. Aomine rũ mi, hắn muốn ôm người này vào lòng. Đầu nghĩ như vậy, hành động đã nhanh hơn một bước. Aomine không quan tâm Kuroko đang kịch liệt chống cực, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, phần khuyết thiếu trong linh hồn cũng đã được lấp đầy. Không sao cả, cho dù Kuroko ghét hắn cũng không sao. Bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Chỉ cần nhốt cậu ấy ở đây, để thế giới của Kuroko toàn là hình bóng của hắn. Nhất định một ngày nào đó, Tetsu sẽ một lần nữa yêu hắn, chắc chắn là như vậy.

"Aomine-kun, cậu biết mình đang làm gì không?! Đây là bắt cóc, là cầm tù, là phạm pháp!!" Kuroko nhìn Aomine bỏ những lời mình nói ở ngoài tai, cơn phẫn nộ tựa như cơn sóng dữ liên tiếp trào ra ngoài. Cậu liên tục dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng người nhỏ sức yếu, chẳng mấy chốc cậu có cảm giác mình thở không ra hơi, trong khi vòng tay đang bao bọc lấy cơ thể vẫn cứng như sắt, không chút dịch chuyển.

"Không sao hết, Tetsu ở đây rồi,  có thể chịu được tất cả." 

"..."

Kuroko im lặng, hai tay vô lực hạ xuống. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.

Còn mấy ngày nữa, trận đấu với Yosen sẽ bắt đầu. Kagami-kun hôm qua bảo muốn đi mua giày với cậu, nếu không tìm được cậu hẳn sẽ rất lo lắng đi...

Editor: Aomine-kun không giành được tình cảm của bé Đen, nổi máu giam cầm nhốt bé lại :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro