Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine nhìn Kuroko ngủ trên giường, vài cọng tóc xanh nhạt hơi dài khẽ rũ sang một bên. Gương mặt thường ngày luôn cau có của hắn chậm rãi thả lỏng, khóe môi treo một đường cong như hòa. Aomine nhẹ nhàng nằm xuống cạnh thiếu niên thấp hơn mình đến hai cái đầu, hắn dịu dàng ôm cậu vào lồng ngực, động tác cẩn thận như sợ sẽ đánh thức người trong lòng, rồi thở dài thỏa mãn.

Rõ ràng bản thân nên vui vẻ mới đúng, rốt cuộc sau bao tháng ngày xa cách, mối quan hệ giữa bọn họ lại một lần nữa xích lại gần nhau, thế nhưng trái tim vẫn run rẩy tuyệt vọng không ngừng. Hắn biết, chính tay hắn đã đẩy cậu tới đường cùng, chỉ sợ có làm thế nào Tetsu cũng không bao giờ tha thứ  hắn. 

Kuroko đưa lưng về phía Aomine, đợi đến khi hơi thở của người đằng sau dần ổn định mới từ từ mở mắt, sau đó một lần nữa khép lại. 

Những thiếu niên vô tư năm đó...vì sao lại trở thành như thế này?

Thật sự tất cả đều là do năm con người đó sao? Giờ đây ngẫm kỹ, không phải cậu cũng có một phần lỗi hay sao?

Có một số việc Kuroko vẫn luôn hiểu, nhưng cậu không dám nghĩ về nó. Cậu sợ, nếu như không tạo cho riêng mình một lý do để hận thù, để căm ghét, vậy cậu phải đối mặt với biến cố năm đó kiểu gì đây?

"Aomine-kun...thả tớ về đi."

Cánh tay ôm chặt lấy cậu bỗng cứng đờ, sau đó chậm rãi buông ra. Hắn ngồi dậy, cúi gằm mặt xuống, cả thân hình cao lớn như được vây quanh bởi nỗi cô đơn không gì tả nổi. Aomine im lặng một hồi lâu, hắn cố dìm cảm xúc tiêu cực dần lấp đầy tâm trí, để rồi nước mắt cứ thế men theo hai gò má, rơi xuống tấm nệm mềm mại.

"Được."

Hắn làm sao nhẫn tâm làm tổn thương Tetsu thêm một lần nữa. Aomine hắn, chỉ là muốn ôm cậu lần cuối mà thôi.

"Aomine-kun, tớ nghĩ, chúng ta có thể làm bạn bè." Kuroko hướng Aomine vươn tay, trên gương mặt thanh tú như có như không nở một nụ cười nhẹ.

Nếu như trước kia, động lực duy nhất để cậu tiếp tục sống trên cõi đời này là để trả thù. Thế nhưng hiện tại, cậu đã có người mình muốn bảo vệ, có người mình muốn gắn bó suốt chặng, vậy tại sao không thể buông xuống mối thù này mà tận hưởng cuộc sống chứ? 

Cậu trả thù Thế Hệ Kỳ Tích, đồng dạng cũng khiến những người xung quanh mình phải chịu tổn thương? Nói cách khác, mọi thứ cậu làm bây giờ chẳng khác gì Thế Hệ Kỳ Tích ngày xưa cả. 

Aomine kinh ngạc quay người, để lộ khuôn mặt tuấn tú lấm lem nước mắt.

"Ah? Tetsu, cậu vừa nói gì?"

"Tớ nói, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn." Kuroko hơi cong môi, đến đôi mắt cũng ẩn chứa sự vui vẻ, giống như cục đá vẫn luôn đè nặng trong lòng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro