Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi rời khỏi nhà Aomine, Kuroko vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào, giống như tất cả những gì cậu trải qua đều chỉ mà một giấc mộng.

"Kuroko, cậu nghĩ gì đấy? Gọi nãy giờ không thấy trả lời." Trên vai bỗng nặng thêm một cánh tay. Kuroko lấy lại tinh thần, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Kagami với cặp lông mày chẻ nhíu chặt, đôi mắt rực cháy như lửa hiện lên vài tia lo lắng.

"Đừng tiến sát như vậy, Kagami-kun. Tớ sẽ giật mình." Mặt vô cảm đưa tay đẩy nhẹ đầu Kagami ra xa. Kuroko thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cậu thực sự là bị dọa sợ rồi! Mặc kệ là ai đang ngẩn người suy nghĩ, tự nhiên hồi tỉnh liền phải đối diện với gương mặt phóng to gấp nhiều lần của người khác đều sẽ bị làm cho hết hồn mà thôi.

Kagami có chút ủy khuất nhìn Kuroko, đừng tưởng hắn đầu óc đơn giản nên không phát hiện biểu cảm ghét bỏ của cậu. Làm sao bây giờ, Kuroko hết yêu hắn rồi :( Chẳng lẽ "thất niên chi dương" trong truyền thuyết tới rồi sao ??!

(Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.)

"Cậu gọi tớ có chuyện gì à, Kagami-kun?" Kuroko một cái chớp mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Kagami. Cậu tiếp tục thở dài lần thứ n trong ngày, nhất định là tên người yêu ngốc nhà cậu hôm nay ra đường quên mang IQ theo. Không cần hỏi cũng biết trong đầu hắn đang nghĩ lung tung cái gì rồi, nhất định từ hôm nay phải quản chặt, nghiêm cấm hắn lén lút cậu đọc mấy tiểu thuyết ngược thân ngược tâm các kiểu mới được..

Thấy Kuroko hỏi vậy, Kagami biểu tình nhất thời đơ ra, sau đó đáp lại: "Phải rồi, ngày mai là đến lịch đấu với Yosen. Huấn luyện viên vừa gọi bảo lịch tập hôm nay hủy bỏ, ngày mai không cần đến trường, trực tiếp tập trung ở sân thi đấu."

Đã đến ngày hôm nay rồi sao?

Nhưng thế cũng tốt. Mặc dù ngoài miệng nói rằng sẽ tha thứ, nhưng suy nghĩ muốn cùng mọi người trở thành số một Nhật Bản mãi mãi không thay đổi. Trước kia ở với Thế Hệ Kỳ Tích, cậu hiếm khi có cơ hội được cùng bọn họ đấu nghiêm túc một trận. Bây giờ để Kuroko nhìn xem, cựu đồng đội của cậu, rốt cuộc đã trở nên thiên tài tới mức nào rồi. 

Kuroko cong khóe môi, hơi nhón chân vỗ vỗ bả vai Kagami:" Kagami-kun, chiều nay đi mua giày nhé?"

Bị động tác của Kuroko dọa sợ. Xác định chắc chắn cậu không phải định đánh hắn, Kagami quay đầu sang một bên, miệng khẽ run rẩy. Nói thì cứ nói, làm ơn đừng dùng biểu cảm nghiêm túc cùng hành động ấy với hắn được không? Trái tim yếu ớt này sẽ bị tổn thương đó!!

Cuối cùng, bởi vì một cuộc điện thoại của Momoi, kế hoạch đi mua giày của Kuroko và Kagami mãi không thể hoàn thành.

Tới địa điểm đã hẹn trước, Kuroko từ xa đã bắt gặp mái tóc hồng nổi bật và cặp mắt mê mang nhìn ra bên ngoài của Momoi. Trong lòng chợt cảm thấy ấp áp vô cùng. Khoảng thời gian trước đây, nếu như Thế Hệ Kỳ Tích là người yêu của cậu, vậy thì Momoi chắc chắn là người thân quan trọng nhất của Kuroko. Một người sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, sẽ ở thời điểm Kuroko bất lực nhất mà dùng phương thức riêng mình để an ủi, động viên cậu, sẽ vào lúc Kuroko khổ sở, im lặng chống đỡ tất cả mọi khó khăn thay cho cậu. Thiếu nữ ấy, giống như người thân của cậu, như cô em gái bé nhỏ luôn sát cánh cùng anh trai mình trên mọi chặng đường chông gai, khó khăn vậy. 

Kuroko hơi cúi người để tầm mắt hai người chạm vào nhau. Cậu cười dịu dàng, trong tay xuất hiện một đóa hoa hồng: "Tiểu thư xinh đẹp, bông hoa này xin dành tặng cho nàng!"

"Tetsu-kun từ khi nào biết nịnh người rồi. Trình độ này hẳn phải so với Ki-chan chứ chả đùa." Bất ngờ nhận được quà từ Kuroko, Momoi không khỏi cười rạng rỡ, toàn thân tràn ngập sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro