Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đã kết thúc thật lâu. Tại nơi sân bóng vắng tanh không bóng người, Aomine một mình ngồi đấy, trầm mặc.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn vì thua cuộc nên mới buồn rầu. Dù sao từ trước đến nay, trong giới bóng rổ trung học, Aomine đã luôn gắn liền với hai chữ "Bất bại".

"Ah~" Aomine nâng tay che mặt, trầm thấp cười gằn.

"Đã không còn là cả thế giới của cậu sao, Tetsu..." Nghĩ đến những câu chữ Kuroko nói với mình lúc hai người đi ngang qua nhau, trái tim ẩn sau trong lồng ngực không khỏi nhói lên.

Khi bị nói rằng đã không còn xứng làm "cái bóng" nữa, Tetsu phải chăng cũng đau đớn như này?

Có lẽ là còn hơn đi...

Mình chỉ bị Tetsu vứt bỏ, mà Tetsu khi đó, chính là bị cả đội vứt bỏ...

Hẳn là rất rất rất đau đớn đi...

Nước mắt theo lòng bàn tay rơi xuống sàn phát ra từng tiếng nặng nhọc. Tiếng cười mà như đang nức nở vang vọng giữa không gian lạnh ngắt như tờ càng thêm phần khổ sở không nói thành lời.

"Thật sự không muốn ghé qua nhìn chút à?" Kagami thấy Kuroko từ lúc rời sân đấu đến giờ vẫn luôn trong tình trạng thơ thẩn, trong mắt hắn hiện lên vài tia không cam lòng, tay giữ chặt cậu lại nghiêm túc hỏi.

Đột nhiên cả người bị nắm lấy khiến Kuroko bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ nãy giờ, cậu nghi hoặc nhìn Kagami nhíu chặt vào nhau: "Hả? Gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu có muốn gặp Aomine không." Kagami nói dứt khoát, nhưng đầu lại không tự chủ quay sang một bên.

Cậu vươn tay bẻ đầu Kagami về phía mình, ngước lên: "Cậu muốn tớ đi?" 

"...Không muốn."

Kuroko bật cười, nhón chân ôm lấy cổ Kagami: "Ừm, tớ cũng không muốn."

Giữa bọn họ vốn dĩ chẳng còn gì. Qua trận thi đấu này, cả hai cũng chỉ là những người lạ nhưng đã từng hiểu rất rõ về nhau thôi.

Kuroko vùi mặt vào cổ Kagami, cặp mắt xanh hiện lên mê mang, Mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi đúng như kế hoạch của câu, vậy tại sao lại không cảm thấy vui chút nào? 

Cậu thậm chí không dám nghĩ, đợi đến khi tất cả kết thúc, cậu và Kagami sẽ trở nên như thế nào...

"Kagami-kun, tớ muốn uống Vanilla Milkshake."

"Ừ, chúng ta đi Maji."

"Tớ mệt quá, cậu cõng tớ."

"...Ừ"

Đối mặt với những lời làm nũng của người yêu, Kagami luôn chiều chuộng làm theo. Hắn hạ thấp thân mình, cẩn thận chờ Kuroko ngồi vững vàng trên lưng mới đứng dậy.

Kuroko áp mặt lên tấm lưng vững chãi của Kagami, hai mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Rõ ràng cậu không khóc nhưng lại làm người khác cảm thấy ở nơi thiếu niên này có một nỗi bi thương khó nói.

Kagami-kun, giá như ngày hôm đó gặp được cậu, thật tốt biết bao, nếu như cậu xuất hiện sớm một chút, thật tốt biết bao, nếu...mọi chuyện không bắt đầu, thật tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro