Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai đối đầu với Touou, Kuroko đưa mắt nhìn một lượt trên khán đài. Hầu hết khán giả đều vì Touou mà reo hò cổ vũ, dường như bọn họ tin chắc rằng một trường mạnh như Touou chắc chắn không thể nào thua một ngôi trường chỉ mới thành lập hai năm được. 

Cậu nắm chặt tay lại, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Đừng tự tin quá, trò vui mới bắt đầu thôi!

"Kuroko, ở đây." Kagami đứng cách đó không xa nhìn Kuroko thơ thẩn không nói gì. Từ góc của hắn không thể thấy rõ biểu tình trên mặt cậu, nhưng bằng một cách nào đó hắn biết, tâm trạng của Kuroko đang rất tệ.

Kuroko quay người lại, đập vào mắt là khung cảnh Kagami cười ngốc ngếch hướng cậu vẫy tay., 

Thật đúng là đồ ngốc!

Cậu thở dài một hơi, sau đó chậm rãi bước qua. Trong đôi con ngươi màu xanh lam là sự dịu dàng mà đến chính cậu cũng không nhận ra, từ cái bước chân đến cái nhấc tay đều phảng phất sự nhu hòa dành riêng cho thiếu niên tóc đỏ cháy.

"Kagami-kun cười thật xuẩn." Kuroko nhón chân bắt lấy tay Kagami ép xuống, không chút lưu tình buông lời tàn nhẫn.

"Gì chứ?! Tôi là sợ cậu không nhìn thấy nên mới làm vậy." Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Kuroko truyền đến khiến Kagami hơi giật mình. Tuy vậy hắn cũng không cự tuyệt cử chỉ thân mật này, vành tai lén lút đỏ ửng lên.

Đợi một phút sau vẫn không nhận được lời đáp lại, Kagami khó hiểu nhìn xuống Kuroko, chỉ thấy cậu vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.

"Làm, làm sao?!" Kagami chột dạ đưa tay gãi gãi má, có lẽ nào sáng nay rửa mặt vội quá nên còn dính gì không ta...? 

"Kagami-kun ngại ngùng."

"..."

CMN, làm ơn đừng dùng biểu cảm nghiêm túc cùng giọng điệu nghiêm trọng này nói những câu như vậy nữa. Hắn sợ mình không nhịn được lăn ra ngất vì đau tim mất thôi.

"Nào đôi uyên ương này, muốn tình tứ với nhau thì ra ngoài tình tứ giùm. Bọn chị không muốn suốt ngày phải ăn cẩu lương của hai đứa đâu." Riko khoanh tay, cười hắc ám nhìn Kagami sợ hãi co rúm người lại: "Thi đấu xong Kagami-kun chạy bộ 20 vòng quanh sân nha~"

"..." Kagami ngơ ngác lùi về phía góc tường, tại sao lần nào người bị phạt cũng là hắn?! Công bằng ở where?!!

Nhìn đội viên nhà mình thoải mái đùa giỡn, không khí căng thẳng lúc nãy đã vơi đi phần nào, Hyuuga đẩy kính, cười nhẹ: "Làm nóng người xong rồi thì chuẩn bị lên sân đi."

Kagami: "..."

Đội trưởng anh ấy rốt cuộc nhìn hắn chỗ nào giống vừa làm nóng người xong vậy?! Bộ bị trêu là làm nóng người sao??

Tiếng huýt sáo bắt đầu, trận đấu thứ hai giữa Seirin và Touou đã chính thức bắt đầu. 

Vừa ở những giây đầu tiên, Touou liền nhanh chóng giành lấy quyền chủ động cho mình.

Kuroko không nhanh không chậm đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Cậu nhận được bóng bèn ngay lập tức chuyền sang cho Kagami. Lạnh nhạt nhìn Aomine chẳng biết từ lúc nào đứng trước mặt mình, khóe môi hơi cong, cậu một chút chần chừ cũng không có, trái bóng cam như viên đạn mạnh mẽ tiến về phía trước.

Cậu, đã không còn là cả thế giới của tớ nữa rồi!

Tiếng ma sát với không khí vụt ngang qua tai Aomine, tốc độ nhanh tới đáng kinh ngạc. Quả bóng rổ trực tiếp đánh bật tay hắn ra ngoài, khi rời đi còn để lại cơn đau đớn.

Aomine ngây người, hắn thế nhưng không đón được đường chuyền của Tetsu?

Ngay cả kĩ năng để hắn có thể lên mặt kiêu ngạo với Kagami giờ cũng biến mất sao?!

Không được!!

Chuyện này không được phép xảy ra!!

Aomine cúi mặt xuống, vài tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng. Hắn đưa mắt nhìn Kuroko kiên định tiến thẳng về phía trước, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười sáng lạn. Biểu cảm này y hệt như của hai năm trước vậy. Đó là sự vui sướng khi nhận ra có người có thể đánh bại được hắn. 

"Ah..." Momoi ở bên ngoài kinh ngạc trợn to mắt. Dai-chan của trước kia, đã trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro