Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsu!"

Cánh tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Kuroko dừng lại, nhưng đầu vẫn hướng về phía trước, không hề có ý định quay lại đằng sau: "Có việc gì à, Aomine-kun?"

Giọng điêu lạnh nhạt mà xa cách khiến trái tim hắn nhói lên từng hồi. Aomine chậm chạp mở miệng: "Chúng ta nói chuyện được không?"

Ánh mắt lẫn âm thanh của hắn đầu mang theo sự khẩn cầu, làm Kuroko không tự chủ mềm lòng, cặp mắt xanh nhạt cũng trở nên nhu hòa hơn chút, nhưng chỉ là nhu hòa hơn mà thôi: "Xin lỗi, tớ--",

"Đi thôi." Kagami cắt ngang lời cậu, nhẹ nhàng gạt cánh tay của thiếu niên da ngăm sang một bên. Hắn hơi cau mày, không vui nhìn Kuroko: "Tôi không phải người hào phóng trong chuyện tình cảm. Có một số việc tôi nghĩ mình nói ra sẽ tốt hơn. Kuroko, cậu là của tôi. Mà cậu của tương lai, cũng vẫn sẽ là của tôi."

Kagami hoàn toàn không để ý xung quanh đang có rất nhiều người chú ý đến mình. Hắn cúi đầu, dịu dàng đặt lên đôi môi hồng của Kuroko một nụ hôn nhẹ, sau đó tặng cho Aomine một cái nhìn sắc lẻm, xoay người hướng về phía đồng đội mình đứng chờ ở phía xa xa.

Cánh tay rũ hai bên người chậm rãi nắm chặt. Khác với những lần trước, Kuroko trên mặt không có một chút nào gọi là vui vẻ. Cậu hơi cười, nhưng biểu cảm khổ sở tựa như sắp khóc đến nơi. 

Kuroko hít sâu, từ từ mở mắt ra. Cậu ngẩng đầu, nhìn Aomine một bộ hồi hộp khẩn trương trước mặt: "Cậu muốn nói gì?" 

"..." Hắn phức tạp nhìn Kuroko, đầu nghĩ lại lời nói lúc nãy của Kagami. Hắn đã hiểu, tại sao Tetsu lại thích tên ngu ngốc kia rồi.

"Không có việc gì thì tớ xin phép." Mặc dù không nhận được hồi đáp nhưng trông Kuroko vẫn bình thản như thường, mấy chuyện tự nhiên gọi nhau lại rồi im lặng thế này cũng không phải lần đầu tiên.

"Tetsu!"

Người một lần nữa bị giữ lại. Kuroko khóe mắt nhận thấy Aomine muốn nắm tay mình bèn tránh ra. 

"Tôi...không phải Tetsu từng nói sao, Winter Cup lần này chính là một trận cá cược. Tetsu! Nếu tôi thắng, chúng ta...quay lại được không?"

"Aomine-kun rất tự tin nhỉ."

Giọng nói nhàn nhạt khiến Aomine không phân biệt nổi cậu đang thở dài hay cảm thán nữa. Hắn lời nói ra cực kì không tự nhiên, nhưng Aomine hiểu, nếu không phải lần này, hắn..chắc chắn không còn cơ hội nào nữa: "Không đâu, Tetsu, bởi vì đối thủ là cậu nên tôi không xác định là mình sẽ thắng được. Tôi biết Tetsu thật ra rất mạnh, tự tin trước đây cũng không còn như trước. Nhưng mà, nếu như có thể quay lại với cậu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cho nên, làm ơn...hãy cho tôi thêm một cơ hội. Còn giả dụ như Kuroko cậu không thể tha thứ cho tôi được..." Aomine dừng lại, thanh âm đột nhiên hạ xuống: "Tôi sẽ từ bỏ, cậu yên tâm." 

...Nằm mơ, đời nào có chuyện hắn từ bỏ được! Chết cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro