Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa từng nói, chỉ cần có nỗ lực, hy vọng chắc chắn sẽ đến. Nhưng nếu cứ mãi nỗ lực mà hy vọng không bao giờ đến, ngược lại trái tim càng trở nên nặng nề, vậy phải làm sao bây giờ?

Trận đấu sắp bắt đầu, từ đây trở đi, chỉ cần thua bọn họ sẽ không còn cơ hội. 

Kuroko đi theo mọi người bước vào sân đâu. Mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như mọi ngày, nhưng chỉ có cậu biết, mình đang sợ hãi đến mức nào. Hai mắt theo thói quen ngó trái ngó phải, không có ai cả. Ngay cả đồng đội đi phía sau cũng không phát hiện tâm trạng lo lắng của Kuroko.

Bản thân vẫn là quá ỷ lại cậu ấy rồi. Này...cũng thật là không tốt. 

"Reng..." Di động trong túi áo chợt vang lên. Kuroko dừng lại, mở điện thoại lên, nội dung trong tin nhắn khiến cậu không khỏi khiếp sợ. Kuroko nhanh chóng đút lại di động vào túi, nói thầm vào tai Riko. 

"Huấn luyện viên, em có việc phải ra ngoài một chút."

"Hửm? Sắp bắt đầu rồi, là việc quan trọng lắm sao?" Đã quen với việc Kuroko bất thình lình xuất hiện, Riko khó hiểu nhìn cậu. 

Kuroko cũng không giấu giếm, thành thật mở màn hình lên cho Riko xem: "Vâng, Akashi-kun vừa nhắn tin, bảo muốn tập trung tất cả thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích lại, ở gần đây thôi ạ." 

"Ra thế...Chị hiểu rồi, để chị bảo Koganei-kun đi cùng em." Riko gật đầu, nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng gọi Koganei đi theo.

"Không cần đâu, em đi một mình là được."

"Đừng nói nữa. Mấy tên trong Thế Hệ Kỳ Tích đều là một đám tính tình kỳ quặc. Chị đã đồng ý thay Kagami-kun chiếu cố em rồi. Mau đi đi, nhớ về sớm."

"Vâng, cảm ơn chị nhiều." 

Tuy rằng là con gái, nhưng Kuroko hiểu, một khi huấn luyện viên nhà mình đã quyết liền sẽ không đổi ý. Cho dù mình có nói chị ấy cũng sẽ không đồng ý để cậu ra ngoài mà không có người đi cùng.

Từ xa xa có thể dễ dàng thấy bốn vóc dáng cao lớn, kẻ đứng người ngồi ở đó. Kuroko chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt một mảnh âm trầm. 

Không thể phủ nhận, năm người Thế Hệ Kỳ Tích dù là ngoại hình hay là năng lực, đều là trăm năm có một, không thể tìm được ở bất kì ai. Mà cậu chỉ là một con người mờ nhạt, tầm thường, làm sao xứng sánh vai cùng các cậu ấy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro