Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsuya hình như coi bọn tôi như kẻ thù của mình nhỉ? Cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa những người bạn cũ mà thôi, việc gì phải căng thẳng như vậy?" Akashi hơi cong môi, cười như không cười nhìn Kuroko. Hắn ở nơi bậc cao nhất, khí thế vương giả bức người lộ rõ, cặp mắt dị sắc lạnh lùng nhìn xuống tất cả tựa như đấng quân vương cao quý.

Kuroko không đáp lại. Cậu khẽ nghiêng người, ngăn cản tầm mắt của Akashi hướng tới Koganei đằng sau: "Akashi-kun tập trung mọi người lại, là có chuyện gì muốn nói sao?"

"Tôi bảo rồi, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi, Tetsuya." Tia sắc bén trong mắt dần biến mất. Akashi cười nhẹ, biểu cảm bất đắc dĩ như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Hừ." Kuroko ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú tràn đầy sự châm chọc: "Cảm phiền đừng dùng cái mặt nạ giả tạo này nữa, Akashi-kun. Cậu không phải cậu ấy, trông thật buồn nôn."

Nụ cười trong phút chốc cứng đờ, đôi môi mỏng mím lại. Akashi đã trở về với bản chất vốn có của hắn, lạnh lẽo mà vô tình đến đáng sợ.

Mọi người ở đây đều biết rõ về chuyện có hai 'Akashi' trong cùng một cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ đủ can đảm để nói trắng ra như vậy.

"Bình tĩnh bình tĩnh Akashicchi ~ Kurokocchi không có ý xấu đâu." Kise cười cười, không tiếng động lùi đến bên cạnh Kuroko, hắn vươn tay chắn trước mặt cậu, ngăn trở tầm mắt của Akashi.

"Kuro-chin, tớ có mang maiubo vị vanilla mới ra lò nè, cậu muốn ăn thử hông ~?" Murasakibara cố ý mà như vô tình đẩy Koganei ra một bên, cánh tay săn chắc thâp phần hữu lực khoác lên vai Kuroko. 

"Đây là vật may mắn ngày hôm nay của cậu. Tôi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua tiện tay mua thôi, không phải để ý cậu hay gì đâu!" Midorima đẩy khính, cũng thuận thế tiến lại gần Kuroko, bàn tay được băng bó cẩn thận nhẹ nhàng nhét chiếc vòng có lắc hình bóng rổ vào tay cậu.

Aomine bảo trì im lặng, nhưng ánh mắt cảnh cáo của hắn đã nói lên tất cả.

Akashi rũ mi, mắt trái vàng kim bỗng lập lòe không rõ. Hắn nhìn hành động cảnh giác mà những người đồng đội cũ dành cho mình, chậm rãi nâng khóe miệng.

"Nếu câu không còn gì để nói thì tớ xin phép. Tạm biệt." Kuroko lễ phép cúi người, không thèm cho thiếu niên tóc đỏ trước mặt một cái liếc mắt, xoay người đang định rời đi.

"Tôi đã cho phép cậu đi chưa?" Thanh âm khàn khàn vang lên từ phía sau, làm tất cả những người ở đây không khỏi lạnh sống lưng.

"Hử? Từ bao giờ việc Kuroko muốn làm gì lại cần phải cho phép vậy?" Từ phía xa xa chợt vang lên một giọng nói phảng phất sự kiêu ngạo. Kuroko mở to mắt, cậu vội vã chạy nhanh đến. Xuất hiện trong đôi mắt màu xanh lam là bóng dáng của một thiếu niên cao lớn với đôi lông mày chẻ, tay cầm theo một chiếc va li to đùng. Cậu nhìn Kagami vì hồng hộc chạy bộ nãy giờ nên mồ hôi vã đầy người: "Cậu ngốc quá, va li cần gì phải xách tới tận đây."

Kagami đơ người, tay theo thói quen gãi gãi đầu: "Tôi quên mất..."

Hắn thầm thở dài trong lòng. Vừa xuống sân bay liền thấy huấn luyện viên gọi điện đến bảo Kuroko vừa bị Akashi triệu tập ra ngoài. Hắn sợ cậu bị tên kia bắt nạt, mặc kệ mệt mỏi chạy như bay đến, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực lo lắng người mình thương bị làm sao, đến nỗi va li...quên mang về nhà cất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro