Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy gã đó cũng ở đây sao?" Vừa đặt một bước chân vào phòng, Hyuuga đã ngoái cổ lại hỏi.

"Hể? À, vâng." Kuroko hơi ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, chầm chậm chìm người vào dòng nước suối đang bốc hơi ngùn ngụt.

"Tức là em cũng biết trận tiếp theo đối thủ là bọn họ rồi đúng không?" Hyuuga thỏa mãn nhắm mắt lại, gương mặt nghiêm túc thường ngày dần thả lỏng.

"Đúng vậy, thưa đội trưởng."

"Tốt rồi, bọn anh cũng vừa nhận được thông báo xong. Lần này tranh thủ nghỉ ngơ cho khỏe, sau khi về thành phố, huấn luyện viên sẽ ngay lập tức sắp xếp lịch luyện tập cho chúng ta. Nhất định phải cố gắng, có thế mới thắng được. Còn có Kagami, huấn luyện viên bảo muốn nói chuyện riêng với em. Khi nào ngâm suối xong thì nhớ gọi cho cô ấy."

"Ồ...em biết rồi." Đang cuống quýt dùng khăn lông bao bọc cảnh xuân cho Kuroko thì bị gọi tên, Kagami giật mình ngẩng đầu, rồi lại tiếp tục quấn Kuroko thành một cục bông di động.

"Kagami-kun, ngâm suối chẳng ai kín đáo như vậy cả." Cậu bất đắc dĩ nhìn cả người mình đâu đâu cũng thấy toàn khăn bông, muốn đưa tay đỡ trán, chợt phát hiện tay cũng bị cuốn chặt.

Cậu không biết tháng này bản thân đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. Kagami-kun...tớ với cậu có thù oán gì từ kiếp trước hay sao mà cậu lại đối xử với tớ như vậy... 

Nhìn chung mà nói, chuyến đi này vô cùng thoải mái, ngoại trừ một vài rắc rối nho nhỏ ra thì không có vấn đề gì. Sáng hôm, Kuroko mơ mơ màng màng bị chuông di động đánh thức. Cậu nhìn đồng hồ mới có 6h, thầm nghĩ không biết có việc gì mà gọi gấp thế.

"Alo?"

"Kuroko-kun, ngày mai tập trung ở XX, Kagami-kun vừa lên máy bay về nước Mĩ xong. Cậu ấy sợ em ở nhà một mình sẽ bỏ bữa sáng nên bảo chị gọi đánh thức em dậy." Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Riko, Kuroko đầu óc chưa tỉnh ngủ cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Kagami-kun đời nào có chuyện về Mĩ mà lại không nói trước mình biết được.

"Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Bây giờ rời giường đi rửa mặt đánh răng đi thôi. Bữa sáng Kagami-kun đã làm sẵn để trên bàn rồi. Nhưng giờ chắc cũng nguột ngắt, em nhớ hâm nóng rồi mới được ăn nhá. Chị còn có chút việt, cúp máy trước đây."

Tút tút tút...

Riko dường như đang rất vội, ngắt lời liền cúp máy. Để lại một Kuroko ngồi trên giường thật lâu vẫn không lấy lại tinh thần.

Một lát sau, Kuroko cuối cùng đã hiểu. Chỉ thấy cậu từ từ đặt chân xuống, đứng dậy, không nhanh không chậm tiến sang phòng bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa.

Chăn đệm được gấp gọn gàng để trong tủ, không khí thoáng đãng, không giống với tác phong lôi thôi vốn có của một nam sinh sống một mình. Quan trọng hơn cả, người đáng lẽ nên ở đây, đã không còn.

Kuroko mở to mắt, căn hộ rộng lớn vì thiếu đi một người mà càng thêm trống trải, hiu quạnh. Rõ ràng trước đây cũng chỉ có mình cậu ở đây, nhưng sao giờ lại thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

Là bởi vì mình quá ỷ lại đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro