Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanamiya đứng ở trong góc tối hả dạ nhìn một đám người Seirin kẻ đau tay, người bị thương ở chân. Hắn cười khùng khục, dường như nhắm mắt lại cũng có thể tượng tượng gương mặt tức giận của người kia.

"Tet-chan ~" Hắn nghĩ...mình có khi điên thật rồi. Từ bao giờ bản thân đã mang chấp niệm sâu nặng với cậu ta như vậy.

Hanamiya bước ra từ bóng tối, tay nhận đồ của đồng đội người cho. Hắn cố tình không nhìn sang phía đối diện, chỉ cần nhìn, trái tim sẽ thật đau.

Hắn tự thấy gã đúng là một kẻ hèn nhát. Sợ hãi ánh mắt tức giận của người nọ, không muốn người nọ chán ghét mình, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn không thể không gây ra những hành động tàn nhẫn ấy, mặc cho hiểu rõ điều đó càng khiến Kuroko căm hận mình hơn.

"Seirin bên kia đấu xong rồi sao?" Khóe môi cong cười nhẹ. Trái bóng cam trên tay dựa theo lực đẩy từ bàn tay, bay lên thành một đường cong hoàn hảo. Midorima quay người, mặc kệ gương mặt sững sờ không thể tin được của đối thủ. 

"Tetsu--"

"Kurokochi!!! Kurokocchi siêu cấp lợi hại, không hổ là Kurokocchi tớ thích nhất! Phải rồi, Kurokocchi Kurokocchi, chúng ta đi ăn chúc mừng đi!" 

Lời chưa nói xong bị nhét ngược trở lại họng. Aomine trừng mắt nhìn Kise đẩy hắn sang một bên không ngừng kéo lấy cánh tay Kuroko làm nũng, hận không thể một chân đá bay tên tóc vàng sang một bên.

"Kise-kun, tớ còn có việc." Kuroko vốn dĩ vì đồng đội bị thương, tâm trạng hòa hảo đầu trận đã tụt xuống con số âm. Rắc rối này chưa qua phiền phức khác lại đến, cậu hơi bực bội nhìn Kise hào hứng hoa tay múa chân, không kiêng nể gì đẩy hắn ra, nhanh chóng đuổi theo Kagami.

"Kiyoshi tiền bối, chân anh không sao chứ ạ?" Cậu duỗi tay đỡ một bên Kiyoshi đang nhịn đau mà hai mày nhíu chặt lại. Kuroko cúi đầu xuống, nhìn vết bầm to trên cẳng chân anh, hai mắt mở to không thể tin được. Chẳng mấy chốc, trong mắt đã hiện lên lớp sương nhàn nhạt.

Vẫn là chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ có thể bất lực nhìn những người quan trọng với mình thay nhau bị tổn thương...

Nói cái gì bản thân sẽ bảo vệ mọi người. Từ trước đến giờ luôn là cậu được bọn họ bảo vệ.

Nhưng cậu không xứng đáng!

Kuroko không dám tưởng tượng. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, sau khi biết được sự thật, mọi người sẽ khổ sở đến nhường nào...

Cho dù vậy, Kuroko sẽ không từ bỏ việc đáng ghê tởm mình đang làm. Bảo cậu ích kỷ cũng được, vô lương tâm cũng không sao. Sự hối hận cuối cùng sót lại sớm đã biến mất từ buổi tối ngày hôm đó rồi. 

Từng giọt nước mắt chậm rãi chảy dài trên hai gò má gầy. Tóc mái dài che đi đôi mắt cậu, càng khiến người đối diện không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt thanh tú. Kuroko cứ như vậy khóc, một chút âm thanh dù là nhỏ nhất cũng không phát ra, lại làm thiếu niên tóc đỏ đứng cạnh không khỏi thương tâm. 

"Kuroko, đừng khóc nữa. Bọn tôi không đau chút nào. Đàn ông con trai cả, xíu vết thương này đã là gì." Kagami luống cuống lau nước mắt cho Kuroko, nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng hoảng loạn không biết nên làm gì.

"Ừ." Kuroko ngẩng đầu, nhìn Kiyoshi dù đau vẫn tươi cười hì hì với mọi người.

Có được tất có mất. Mặc kệ kết cục là gì, nếu đã quyết tâm làm đến cùng, Kuroko sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro