Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng..." Hai cái điện thoại trên bàn cùng lúc vang lên. Kuroko vươn tay lấy một cái, cậu vừa mở di động vừa chậm rãi tiến vào phòng bếp.

Vừa mở cửa ra, một mùi hương thơm phức liền tràn tới. Kuroko thỏa mãn hít sâu, sau đó đóng cửa đằng sau mình lại: "Kagamai-kun, có tin nhắn, hẳn là huấn luyện viên gửi."

Cậu đưa điện thoại cho Kagami, nhân lúc hắn không để ý bèn trộm miếng dứa đã được thái cẩn thận đặt bên cạnh, vị chua chua, ngọt ngọt vừa phải ngay lập tức khiến Kuroko hạnh phúc không thôi.

"Ngâm suối nước nóng nữa sao...mong lần này là đi thư giãn chứ không phải đi huấn luyện, lần trước đã đủ mệt rồi."

Đọc xong, Kagami đưa điện thoại cho Kuroko ý nhờ cậu cầm hộ mình. Hắn nhìn vệt nước dứa chưa được lau vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng Kuroko, chợt không biết nên làm gì, cuối cùng im lặng quay đầu xào nấu tiếp. Tốt nhất là tỏ vẻ không biết gì, mặc dù để nguyên vậy trông cậu ta có gì đó rất...ờm...quyến rũ? Nhưng trực giác dã thú cho hắn biết, mình nên im lặng, tránh rước họa vào người.

"Tớ nghĩ chắc không đâu. Lần trước chị ấy bảo sẽ tặng một món quà bất ngờ cho cả đội mà. Phải rồi Kagami-kun, khi nào thì mới có cơm vậy?" Không vào đây thì không sao, nhưng đã ngửi thấy thứ mùi ngào ngạt này, bụng nhỏ của cậu lại ầm ĩ đòi ăn.

"Sắp xong rồi đây. Cậu cầm giúp tôi cái bát này đi."

"Hiểu rồi." Cặp mắt xanh nhạt so với thường ngày sáng lên một chút. Kuroko đeo găng tay phòng nhiệt vào, cẩn thận bê bát canh nóng hổi ra ngoài.

Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Khẽ híp mắt lại chờ Kagami bê các món còn lại.

Trời đã dần ngả tối. Kuroko và Kagami đúng giờ tới chỗ mọi người hẹn gặp nhau. Bởi vì lần này đi suối nước nóng nghỉ ngơi nên đa phần mọi người đều chỉ mang theo thường phục cho thoải mái.

Kuroko một thân màu đen tuyền khiến cậu thêm phần nam tính hơn mọi khi. Mà Kagami bên cạnh mặc áo phông màu xanh lam, vóc dáng nhìn qua thật cao lớn.

"Đi thôi." Hắn cầm lấy tay Kuroko, bảo cậu nhớ đi theo mình.

"Yo ~ Seirin." Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Hai cái đầu một đen một nâu xuất hiện trước mặt cậu. Còn ai khác ngoài đội trưởng phúc hắc gian xảo của Touou - Imayoshi Shoichi cùng cây nấm rụt rè - Sakurai Ryo nữa chứ.

Kuroko mặg giữ nguyên biểu cảm poker face, cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm Imayoshi, thẳng đến khi nụ cười trên mặt anh trở nên cứng đờ mới từ từ thu hồi tầm mắt: "Chào tiền bối, sao hai người lại ở đây vậy ạ? Đừng bảo với em đây là trùng hợp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro