Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với Kirisaki Daichi mang ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ cần thắng nốt trận này, Seirin sẽ chính thức nắm trong tay tấm vé thi đấu ở Winter Cup, thành công trở thành một trong tám đội mạnh nhất cả nước. 

"Chán thật, người đồng hành cạnh Tet-chan không phải tôi." Thời điểm hai đội cúi chào, Hanamiya cố tình tranh thủ lúc không ai biết, ghé sát bên tai Kuroko thì thầm vài câu, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười ác liệt.

Mà Kuroko cũng không chịu thua kém, lạnh lùng nhìn hắn: "Cảm phiền tránh xa tớ ra, Hanamiya-kun. Chúng ta không thân."

"Ah ~ Muốn đứng cạnh Tet-chan, luôn phải trả một cái giá xứng đáng đâu." Hắn ý cười càng sâu. Hanamiya cợt nhả nhìn Kuroko căng thân mình cảnh giác. Trong lòng khẽ thở dài, sau đó quay người trở về đội mình.

"Làm sao vậy?" Trên vai bỗng nặng thêm một đôi tay. Kuroko nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu.

"Tớ không sao." Kuroko hơi nhón chân, vỗ vai Kagami ý bảo hắn yên tâm. Cậu nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, cặp mắt xanh trong trẻo càng thêm kiên định.

Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người!

"Chậc, suốt ngày ân ái trước mặt mình. Khó chịu thật." Kise lẩm bẩm, hai tay nắm thành quyền nhìn Kagami và Kuroko sắp thi đấu cũng không quên tình tứ với nhau.

"Dai-chan, cẩn thận Mai-chan của cậu." Momoi trái ngược với vị thanh mai trúc mã chuẩn bị bùng nổ trước mặt, cô cười tủm tỉm chỉ vào tập chân dung đã bị nhăn lại nghiêm trọng dưới sức lực mạnh mẽ của Aomine.

Giọng nói của Momoi không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ khiến Aomine bừng tỉnh khỏi cơn ghen tị đang trào dâng. Hắn không chút suy nghĩ ném tạp chí sang một bên, chăm chú nhìn Kuroko cẩn thận đeo đồ băng cổ tay phía dưới. Sau khi phát hiện cậu ấy không quay sang nhìn mình, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa ẩn ẩn sự mất mát khó hiểu.

Nếu để dùng một từ để miêu tả trận đấu giữa Seirin và Kirisaki Daichi, đó chính là thê thảm!

Mặc dù cuối cùng vẫn thắng, nhưng các đội viên đều phải trải qua những chấn thương không nhỏ. Đợi đến ngày hôm sau, ngoại trừ Kuroko, tất cả đều phải xin nghỉ học một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro