Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroko, trở về." Sắc mặt có chút không tốt lắm, Kagami mắt đỏ ánh lên tia sát khí nhìn một đám thiếu niên không có liêm sỉ cứ vây quanh cạnh Kuroko.

"Ra liền." Kuroko vòng qua người Kise, vừa bước vài bước liền bị Kagami giống như tuyên thệ chủ quyền mạnh mẽ ôm vào lòng. Cánh tay dài trực tiếp ngăn cản tầm nhìn của những kẻ phía sau lưng cậu.

"Chúng ta đi thôi." Khóe môi hơi cong lên, Kuroko nhìn Kagami ấu trĩ ghen tuông như vậy cũng không còn cách nào khác, dịu ngoan nép vào người hắn, sau đó cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi của Seirin.

Kise thu hồi tầm mắt, cười như không cười nhìn Midorima: "Hello Midorimacchi  ~ Muốn tìm chỗ nào đó tán gẫu không?" 

"Chúng ta không có gì để nói." Không chút do dự cự tuyết, thấy Kuroko khuất dần sau cánh cửa hắn cũng quay người, bắt đầu xếp đồ đạc vào trong túi, chuẩn bị lên khán đài xem trận tiếp theo.

Trận đấu giữa trường Seishinkan và trường Kirisaki Daichi?

Nghĩ tới lịch sử thi đấu hào hùng có một không hai của Kirisaki Daichi, Midorima không khỏi có phần lo lắng.

Nếu nhớ không lầm, đội đó chuyên gia toàn những kẻ thi đấu không nghiêm túc, lấy đả thương người khác làm thú vui tiêu khiển cho riêng mình. Từ việc đội chính tuyển của họ không tham dự trận lần này, nói cách khác, mục tiêu của chúng chính là Seirin.

"Shin-chan, về thôi." Takao gọi Midorima, liền cùng với những người khác đi thẳng. Biểu cảm đôi chút lạ thường, hoàn toàn không giống mọi ngày, sau khi gọi sẽ đợi Midorima lề mà lề mề đứng dậy rồi cùng hắn ra ngoài.

Trên mặt thần sắc nghiêm trọng, cặp mắt tinh anh rũ xuống, ngay cả tay cũng uể ỏa để ở hai bên người hoàn toàn thiếu sức sống.

Bước ra khỏi khu thi đấu được vài bước, Takao ngay lập tức chào mọi người, một mình rời đi, bước chân lảo đảo, chứng tỏ chủ nhân nó bây giờ hoàn toàn không tập trung. Anh không biết mình đã đi được bao lâu, đi đến khi hai bàn chân mỏi nhừ, vô lực dựa tường ngồi phịch xuống. 

Nếu nói việc để Kuroko biến mất ngay trong tầm mắt mình, đối với Midorima là sét đánh giữa trời quang...thì với Takao, đó lại là chuyện không thể chấp nhận được.

Anh trước đây đều dựa vào ưu thế đôi mắt của mình để mong có thể đến gần được thiếu niên kia. Vậy nếu như đến cả thứ mà mình luôn tự hào cũng không thể sử dụng được nữa...Takao Kazaunari anh...có phải vĩnh viễn cũng không thể chạm vào cậu ấy không?

"Ah ha ha...ha..." Không nhịn được cười vài tiếng, càng cười tiếng khóc càng lớn, để rồi cuối cùng trở thành nức nở một cách tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro